Chap 1 Hận thù và tình yêu 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 Hận thù và tình yêu 🖤
Sáng hôm nay là một ngày tuyệt vời  vì vừa tậu được mấy chiếc túi trên thế giới chỉ có vài chiếc, nhưng có lẽ hôm nay chẳng suôn sẽ gì vì ông bố yêu quý của tôi lại giục tôi lấy chồng, tôi sai đám hầu chọn vài bộ váy nhưng bọn chúng thật vô dụng
- Vứt hết đi một lũ vô dụng
- Tiểu thư xin cô bớt giận chúng tôi sẽ lựa cái khác ngay ( đám hầu run rẫy )
- Sao suốt ngày bố tôi cứ buộc tôi phải lấy chồng thế? Ông ấy muốn tống tôi ra khỏi nhà sao?
- Xin tiểu thư bớt giận, đây là ý kiến của ông chủ chúng tôi ko dám làm càng (quản gia ôn tồn)
- Được, nếu ông ấy muốn nthe tôi sẽ quậy nát mọi thứ (quản gia lại lo lắng cho tính ngang bướng của tôi)
Nói rồi tôi vào căn phòng ngập tràn sắc màu thời trang của mình, tôi chọn một set quần áo đắt đỏ khoác lên người và ra xe đến chổ bố
- Alo. Bố đang ở đâu đấy?
- Bố đang ở cty, con mau lên trễ giờ rồi đó người ta đang chờ con đấy
- Chờ thì cho chờ có gì mà phải tức giận hả bố? (tôi cười đểu rồi phòng xe đến nhà hàng ăn sáng mặc cho ai chờ thì chờ)
Ở cty bố tôi đang bàn bạc cùng với gia đình ông buôn gổ cùng kinh doanh với bố
- Anh chị thông cảm con bé nó ngang bướng lắm, ko chịu đi làm cũng ko chịu lấy chồng gì cả suốt ngày cứ du lịch chổ này chổ nọ. Tôi cũng lớn tuổi rồi chỉ mong có cháu để ẳm bồng mà thôi
- Anh nói quá, cô Ân là thiên kim tiểu thư của gia tộc làm sao mà chịu cực chịu khổ được chứ? (nịn nọt) hãy để cô ấy vui vẻ nếu mọi chuyện thuận theo sắp đặt chúng tôi sẽ đối đãi rất tốt với cô ấy
- Cám ơn anh chị đã thông cảm cho tính tình con bé
Chẳng qua tôi chưa tìm được ai ưng ý mình, hàng chục người đến để mong rước được tôi về nhà vì sao? Vì tôi là đứa con duy nhất của bố - người sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản của ông trùm buôn gỗ. Vì vậy, việc họ bưng bợ tôi cũng là lẽ thường tình. Tôi vi vu gần 2 tiếng sau mới đến cty, tôi đi đến đâu nhân viên cúi đầu trầm trồ đến đấy
- Bố, con đến rồi (vẻ măt tôi ngao ngán)
- Con mau ngồi xuống đi chứ, 2 bác đây chờ con rất lâu rồi đấy còn có thiếu gia nhà họ nữa(tôi ngồi xuống)
- Bác chào cháu
- Vâng
- Chào em (tên thiếu gia đưa tay ra bắt tôi ko thèm nhìn lấy điện thoại ra lướt web tìm một số túi xách)
- Thiên Ân, bỏ điện thoại xuống đi con (tôi bỏ điện thoại xuống)
- Có việc gì mọi người nói nhanh con có hẹn
- Cháu hãy dành một chút thời gian cho bác và con trai nhé đc ko?
- Vâng
- Con thấy cậu ấy thế nào? (Bố)
- Tầm thường (nói rồi tôi xách túi bỏ đi)
- Con bé này, anh chị tôi xin lỗi 2 người vì đứa con vô phép này (bố tôi tức giận trong lòng muốn mắng tôi ngay)
- Ko sao đâu a. Con, mau đuổi theo cô ấy
Tên thiếu gia nhà họ chạy theo tôi, nhìn thấy nhưng tôi vẫn thản nhiên từ tốn đi đến bãi giữ xe
- Thiên Ân, em đứng lại đó
- Lại chuyện gì nữa?
- Tại sao anh ko xứng với em à?
- Đúng, thật tầm thường
- Em... em dám
- Có gì mà ko dám?
- (Hắn chặn trước mặt tôi) em ko được đi
Tôi giơ chân đá một phát vào chổ đấy của hắn ta, vẻ mặt hắn liền biến sắc ngay lập tức, mặt mũi tím tái tay ôm mà nhảy lò cò rồi té phịch xuống đất
- Đáng đời, dám chọc giận tiểu thư đây (tôi cười đểu)
Tôi lái xe đến quán bar nơi tụ họp của hội bạn bè, chơi với nhau nhưng lúc nào chúng cũng đem lòng đố kị vì trên người tôi luôn khoác những thứ đắt đỏ, tôi chỉ thân duy nhất với Kim, gia đình nó cũng kinh doanh như bố tôi, ăn chơi được một lúc thì tên vệ sĩ đi vào
- Tiểu thư, chủ tịch cho gọi cô về
- Nói với bố tôi bận, tối về (tôi lại tiếp tục nhảy nhót)
- Vâng, tôi sẽ báo lại
Tôi nên về nhà ngay mới phải, nhưng vì tính tình ngang bướng ko chịu nên bỏ lỡ một cơ hội quý giá, bố tôi đang trò chuyện với ông bạn thân của ông ý
- Lâu quá rồi chúng ta ko có dịp ngồi vừa uống trà vừa ngâm thơ ông nhỉ? (Bố)
- Đúng vậy, kể từ cái ngày 25 năm trước (hàm ý gì đó)
- Kể từ ngày đó ông đã nhận nuôi thằng bé đó luôn à?
- Đúng vậy, nhưng chỉ tìm được người anh, còn đứa em.... (ông ý lắc đầu) đã bị lạc mất cách đây 10 năm
- Tại sao lại lạc mất? Chẳng phải tôi đã nói phải lo được cho 2 anh em nó sao? Vậy, bâyh người anh đang ở đâu?
- Nó hiện đang ở Mỹ, nhưng tôi cần ông biết một chuyện
- Là chuyện gì?
- Nó hiện đang là đại ca của một băng nhóm ở VN, nó đang ấp ủ âm mưu trả thù người đã giết bố nó năm xưa
- Ông ko cảm thấy lo sợ sao? Nếu nó biết sự thật, cả tôi và ông sẽ...
- Đúng vậy, đã đến lúc chúng ta phải che giấu việc này
- Bằng cách nào?
- Thiên Ân (ông ta đắc ý)
- Ý ông là... (bố tôi cười)
- Đúng vậy...
- Vậy khi nào nó sẽ được lệnh về đây?
- Ngay bâyh...
Ông ý vẫn còn sơ hở vì thật sự người đó đã về VN trước khi ông ta ra lệnh, tôi hôm đó tôi say quên đương về, cả đám cũng thế, lâu rồi tôi cứ mãi ở trong dinh thự lộng lẫy mà quên mất cái gọi là ồn ào náo nhiệt xã hội, tôi xoã tóc, ném bỏ đôi giày hiệu lê thê ở từng ngỏ của thành phố, tôi đi đến một cái hồ ở đó mọi người đang vây rất đông, những âm vang ngân lên thật hay, nó trầm lặng nhưng vẫn có nét gì đó cô đơn, buồn chán. Tôi đi chân đất, phấn son lắm lem chen vào dòng người là một thanh niên tầm ngoài 20 tuổi, cậu ấy thật đẹp, đôi mắt sắc bén lạnh lùng đang cầm chiếc đàn guitar gãy nhẹ từng khúc nhạc. Tôi vốn sung sướng nên nhìn a ta một người ko khác gì ăn mày tôi liền ra vẻ khinh miệt
- Dẹp đi, có gì hay mà các người lại xem đông thế (lúc đấy tôi say nên ăn nói thô lổ)
- Cô gái này là ai? Sao chổ người ta hát vui vẻ lại đến chữi mắng như vậy? Thật vô phép
Tôi cứ liên tục xỉ vã và mọi người cứ thế mà ồn ào nhưng a ta vẫn cứ trầm tỉnh mà đàn say sưa
- Này, a bị điếc à? Dơ bẩn như vậy mà còn mãi ngồi đây chưa chịu cút à? (Tôi kéo dài vẻ say xỉn)
- (Anh ta đứng lên, từ tốn bỏ chiếc đàn xuống) cô gái này là ai mà lại đến gây sự với tôi?
- Đúng là hèn mọn, đến đương kim tiểu thư Thiên Ân mà cũng ko biết thì còn được tích sự gì?
- Vậy ra cô là tiểu thư giàu có sao? (Nhếch mép) mọi người nhìn xem có loại tiểu thư nào mà đi chân đất, người bước ko vững loạng choạng như thế này?
- Đúng rồi vậy mà nói người khác (họ ùa lên)
- Anh... anh dám, được tôi sẽ gọi người đến dẹp nát chổ này (tôi đá mấy đồng tiền lẻ trong chiếc nón anh ta, chúng văng ra)
- Cô coi thường tiền lắm đúng ko?
- Bao nhiêu đây có là gì đối với tôi, tôi còn có thể có gấp 100 1 vạn lần chổ này
- À... ra là thế. Vậy đó là tiền cô tạo ra chứ?
- Tiền của bố tôi
- Cô bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Anh hỏi làm gì? Liên quan gì đến anh?
- Cô có baoh kiếm được 1 ngàn đồng chưa mà ở đây vênh vang nói tôi rẻ rách, hèn mọn? Người ko làm được gì, ngồi chờ người khác mang đến mới là kẻ hèn mọn (a ta nói với dáng vẻ khoan thai, tất cả những gì tôi nói ko hề lay động con người này)
- Anh... (tôi ú ớ vì sự thật là vậy, 20 tuổi vẫn ở mãi trong vòng tay bố, chưa làm đc gì nên trò cả)
- Cô khá đặc biệt nhỉ, khi nào cô kiếm được 1 ngàn thì đến đây tìm tôi (nói rồi a ta nhặt từng tờ tiền rồi vuốt chúng thẳng tấp, lấy cây đàn guitar để vào túi đeo lên vai quay đi)
Mọi người cũng giải tán, tôi đứng đó thẩn thờ, từ lúc sinh ra đến lúc này, chưa ai dám mở 1 lời nào nặng với tôi, vậy mà hôm nay một kẻ khố rách áo ôm lại dám lăn mạ tôi trước bao nhiêu người, ôm cục tức tôi gọi điện cho bố
- con đi đâu cả ngày hôm nay vậy Ân? Bố gọi con mãi ko được
- (Tôi khóc trong điện thoại) bố ơi cho người đến đưa con về nhà đi, con để xe ở quán bar rồi
- Sao vậy con gái? Ai lại dám chọc giận con mà con lại khóc thế?
- Ko sao đâu bố (tôi ko dám nói vì sợ quê với bố khi ở nhà lớn giọng mắng chữi còn ra đường bị 1 tên ăn mày dạy khôn)
10 phút sau xe của vệ sĩ đến đưa tôi về nhà, tôi lên phòng thay quần áo nhảy lên giường la hét
- Trời ơi (tôi ôm mặt nhục nhã) tại sao? Cái tên đó là ai mà lại dám nói mình nthe? Thật nhục nhã mà, ko biết ở đó có ai nhận ra mình hay ko? Nếu có chỉ có cách độn thổ mà thôi
- Bố vào đc ko? (Bố tôi gỏ cửa)
- Vâng bố (tôi bật dậy). Có chuyện gì vậy bố?
- Vài hôm nữa sẽ có người đến bảo vệ cho con, sẽ là vệ sĩ, con đi đâu cậu ấy sẽ đi theo đến đó
- Cái gì? Sao lại thế hả bố? Tự nhiên lại thuê vệ sĩ làm gì con có bị làm sao đâu ạ? Con ko muốn đâu
- Chuyện gì bố có thể làm theo ý con nhưng chuyện này nhất định ko đc phép cải lời bố
- Bố... con ko muốn
- Bố sẽ cho người dẹp hết quần áo, mỹ phẩm và túi xách của con
- Thôi đc rồi bố đừng tức giận, con sẽ nghe bố
- Còn 1 việc nữa
- Lại chuyện gì đây bố?
- Sao hôm nay con lại vô lễ với 2 bác của tập đoàn B, ngta là tập đoàn lớn sao con ko kiêng nể gì hết vậy? Con đánh con trai người ta hiện giờ đang nằm ở bv đấy, bố làm sao ăn nói với họ đây?
- Đáng đời cái tên điên đó, bố của con mà sợ họ sao? Nếu ko có bố họ cũng chẳng làm đc gì đâu
- Con thật là... con cứ vô tư ngang bướng đi vì lỗi là do bố nuôn chiều con quá mức, sẽ có 1 ngươi giúp bố quản đc con
- Là ai hả bố?
Tôi thắc mắc vì cả bố còn ko làm gì được mình thì ai có cái gan làm được chuyện đó? Còn người con trai bí ẩn lúc nảy là ai và cả tên vệ sĩ điên rồ đó nữa? Tại sao lại xuất hiện nhiều người đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro