Chap 2 Hận thù và tình yêu 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 Hận thù và tình yêu 🖤
Tối hôm đó tôi trần trọc ko ngủ được, hình ảnh của một tên ăn mày rách rưới cứ hiện lên trong đầu tôi, có chút nghi ngờ
- Ăn mày sao lại đẹp trai đến thế? Phong thái a ta ko có nét gì đó là dơ bẩn hay hèn mọn cả, có gì đó rất quyền lực
12h, tôi ra pha 1 ly sữa nóng rồi ngồi ở ban công nhìn xuống những ánh đèn đang được thắp sáng ở xa xăm, lòng tôi chợt thắt lại, tôi nhớ mẹ, đã bao lâu rồi bà ấy còn còn ở bên tôi? Nếu có mẹ tôi sẽ ko phải cô đơn như thế, mẹ sẽ dạy tôi mọi điều vì mẹ mất nên bố lắp đầy tình thương đó để bâyh tôi bị 1 kẻ ngoài đường dạy dỗ như vậy. Bóp... tiếng ly sữa vỡ vụn, người hầu hoảng hốt chạy ra
- Chết tiệt,
- Tiểu thư, cô sao thế ạ? Cô có bị thương ở đâu ko?
- Ko đâu lui ra đi đừng làm phiền đến tôi
- Nhưng... cô
- Tôi nói các người lui ra
- Vâng...
Sáng hôm sau, tôi quyết định lái xe đến chổ đó nhưng ko đi 1 mình, tôi dắt theo mấy tên giang hồ. Ra đó vẫn là hình ảnh hôm nọ, a ta vẫn ngồi đàn những bản nhạc sầu não, tôi ở trong xe nhìn ra
- Làm đi (ra hiệu cho tên giang hồ)
- Vâng, tiểu thư
Họ đi ra chổ đó, mọi người thấy thế nên rút lui hết, 4 tên côn đồ bước đến, a ta vẫn ngồi đấy bình thản vẫn cứ đu đưa theo nhạc
- Mày đang coi thường bọn tao à? (Chúng quát to)
- (A ta vẫn cứ đàn) Mẹ cái thằng khốn này, đập nó đi tụi bây (tên cầm đầu ra lệnh)
3 tên kia tiến gần đến a ta, lạ thật a ta vẫn cứ điềm tĩnh ko hề phản kháng, 1 tên nhảy đến xé đứt mấy chiếc cúc áo sơ mi a ta đang mặt, tôi nhìn thấy trên ngực a ta là 1 hình xăm
- A ta xăm mình sao? (Tôi ngạt nhiên)
Bất chợt tên đó đứng khưng lại, tay chân run rẫy liên hồi
- Đại... đại ca (gọi tên cầm đâu)
- Chuyện gì?
- Đó chính là...
- Là ai? Mày làm gì run hết lên vậy? (Tên cầm đầu đi đến chổ a ta rồi nhìn vào hình xăm trên ngực) Thiên....Thiên...Long sao? (Hắn run rẫy)
- (A ta ngừng đàn, ngẩng mặt lên ra hiệu chúng im lặng, chúng cúi đầu chạy đi thật nhanh) Mẹ nó cái gì đang xảy ra vậy? (tôi ở trong xe tức giận)
A ta nhìn tôi, giường như a ta đã thấy tôi thì phải, tôi đơ người ra vì xấu hổ
- Trời ơi, 2 lần rồi lần nào cũng thua dưới tay a ta, bâyh a ta còn đang nhìn mình chầm chầm vậy thì làm sao?
- Cô xuống đây (tiếng nói nhẹ nhàng ở bên ngoài, là a ta đang đứng nhìn tôi qua khung kính xe)
- Tôi...tôi xuống làm gì chứ?
- Cô xuống đây (a ta ra hiệu cho tôi đi xuống)
- (Tôi mở cửa xe bước xuống) chuyện gì? (Tôi kênh kiệu)
- Cô muốn gì ở tôi? (Mặt a ta vẫn đâm đâm vẻ buồn bã)
- Ko muốn gì cả
- Vậy, đám người lúc nảy là do cô mang đến đúng ko?
- Thì sao?
- Kcg, tôi sợ rồi mong cô đừng kêu người đến đánh tôi nữa (cười đểu)
- Vậy à? Ra a cũng biết sợ (tôi cười đắc ý)
- (A ta vừa đi vừa nói) cô nên nhớ 1 ngàn cô cũng chưa kiếm được thì chưa đủ tư cách để có thái độ đấy với tôi
- Này... a dám nói thế với tôi á? (Tôi tức giận chạy đến đá thật mạnh vào xe, lái xe về mà cứ uất ức) hắn ta là ai mà dám hạ bệ mình nthe? Đương kim tiểu thư như ta mà hắn còn dám làm vậy đúng là coi trời bằng vun, được... nếu muốn đấu, tôi sẽ đấu với a (tôi chạy 1 mạch về nhà)
- Tiểu thư, cô về rồi ạ?
- Ừ, a lên đây tôi có việc nhờ a(Là Hiếu, người làm cho bố tôi,tôi và a ra sau vườn, cầm ly rượu vừa uống vừa nói)
- Có việc gì thưa tiểu thư? Ai làm cô bực mình sao?
- Hơn cả bực mình
- Ai chọc giận cô cứ nói tôi sẽ cho người giải quyết ngay
- A cho người theo dõi tên hay ngồi đàn ở bờ hồ cạnh cty bố tôi, điều tra ra được nơi mà hắn ở rồi đến thông báo cho tôi
- Vâng, tôi đã hiểu (tôi đứng đó nhìn ly rượu nhếch mép)
- Để tôi xem, tôi và a ai sẽ thắng?
Tôi vẫn thế, vẫn cứ ăn chơi xa xỉ với ngày đêm ở quán bar, ở các cửa hàng quần áo hay những chuyến du lịch châu Âu tốn kém, cuộc sống của tôi như một giấc mơ màu hồng cho đến khi nhắc đến tên điên đó thì lại tức điên
- Alo, tiểu thư cô đang ở đâu ạ? (Hiếu gọi)
- Tôi đang ở quán bar, có việc gì?
- Tôi đã tìm được nhà của a ta rồi, tiểu thư về ngay bâyh ko ạ? Hay tôi sẽ để ở phòng cho cô?
- Ko cần đâu, chờ tôi 20 phút (tôi tắt đt cười đắc ý)
Phóng xe thật nhanh về nhà, cảm xúc của tôi lúc này là gì luôn nhớ đến tên đó, nhắc đến a ta tôi lại bị thúc giục
- Tiểu thư, tôi ở đây (tôi chạy nhanh nhưng Hiếu đang ở sảnh)
- Lên phòng (tôi ra hiệu)
- Vâng
- Sao điều tra được gì?
- Này, tôi hỏi thật nhé sao tiểu thư lại nhờ tôi điều tra a ta?
- Cậu dám hỏi sao?
- À... không chỉ là a ta hơi đặc biệt 1 chút thưa cô (cúi đầu)
- Sao lại đặc biệt?
- Lúc tôi đến hồ bơi thì a ta có vẻ gì đó rất nghèo khổ, dơ bẩn nhưng cô nhìn đi (Hiếu đưa tôi 1 sấp hình của 1 căn biệt thự hạng sang ở khu đất đắc đỏ bậc nhất)
- Đây là gì?
- Tôi đi theo a ta thì thấy a ta đi vào ngôi nhà này, tôi nghĩ là nhà a ta vì thấy 2 người gác cổng cúi chào khi a ta đi ngang cổng
- Còn điều tra được gì nửa ko?
- Căn biệt thự đc bảo vệ rất nghiệm ngặt, tôi đỗ xe ở gần đó thì có 1 tên áo đen đi đến nhờ tôi chạy xe ra khỏi khu đất của căn nhà. Tôi đến mấy căn nhà bên cạnh hỏi về a ta, ban đầu chẳng ai chịu nói gì cả cứ trả lời là ko biết gì về người đó, một lúc sau tôi cho họ 1 ít tiền thì họ mới nói được 1 số thông tin
- Sao? A điều tra được gì?
- A ta tên là Thế Vinh
- Thế Vinh... (tôi ngẫm nghĩ). Còn gì nửa ko?
- Họ nói căn nhà mấy năm qua ko ai ở nhưng gần đây cậu ta dọn đến ở chỉ mới được vài hôm
- Còn gì nửa ko?
- Ko thưa tiểu thư vì họ chỉ biết được bao nhiêu
- Được rồi, cám ơn a
- Kcg thưa cô
- A lui được rồi
- Vâng
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, a ta có gì đó thật bí ẩn, 1 tên ăn mày mà cả đám giang hồ sợ hãi, 1 tên ăn mày ở trong biệt thự đắt đỏ như thế, rốt cuộc a ta là ai?
- Đúng là a ta ko đơn giản như vẻ ngoài, từ đầu mình đã thấy có vẻ gì đó rất lạ (có gì đó làm tôi muốn khám phá con người đấy)
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, mặc quần áo đơn giản, quần bó cùng chiếc áo sơ mi hoạ tiếc, mang giày thể thao, tôi hát vu vơ
- Và em đã yêu rồi... yêu rồi babyyy
- Con gái, có việc gì mà hôm nay dậy sớm thế? Đúng là chuyện lạ
- Bố này sao cứ nghĩ con xấu nhỉ?
- Tiểu thư, hôm nay cô dậy sớm quá ạ chúng tôi chưa kịp chuẩn bị điểm tâm cho cô
- Đó con thấy chưa? Người hầu còn bất ngờ đấy
- Bố này... ko cần đâu tôi ra ngoài ăn (tôi quay sang nói vs họ)
- Có được ko ạ?
- Cứ để tiểu thư quyết định (bố)
- Vâng, con đi nhé bố làm việc vui vẻ
- Con bé này (bố lắc đầu cười nhẹ)
- Tiểu thư đang yêu có đúng ko chủ tịch? (Quản gia)
- Tôi cũng có chút nghi ngờ đấy
- Chủ tịch quá nuôn chiều cô ấy rồi ạ
- Cứ để con bé làm gì nó thích, 20 tuổi rồi cũng chỉ mong nó sớm tìm được ai phù hợp
Tôi lái xe đến bờ hồ, hôm nay sao a ta lại ko đến? Ko thấy a ta ngồi đấy nữa không khí nhộn nhịp liền tắt hẵn đi, tôi đứng ngó ngó ra phía hồ, ko biết sao trong lòng có vẻ buồn buồn, đang đứng mông lung suy nghĩ thì phía sau có 1 bàn tay đặt lên vai tôi
- Này....
- Á... ai đấy? (Tôi la to)
- Là tôi...
- Là... là anh sao?
- Cô đang trông ai đấy?
- À, tôi có hẹn bạn ở đây
- Vậy bạn cô đâu?
- Chưa đến
- Vậy cô chờ tiếp đi tôi đi đây
- Đi đâu đấy?
- Tôi cần phải trả lời cô sao?
- (Tôi tức giận từ trước h chỉ có tôi nói chuyện với ngkh nthe làm gì có ai dám có thái độ đấy với tôi) này... a đứng lại đó (a ta đang đi về phía hồ)
- Này nhóc, gây sự bao nhiêu đó được rồi (a ta chỉ tay vào trán tôi, tôi khựng lại nhìn, a ta cao thật)
- Này, a nói ai nhóc? A muốn chết đúng ko?
- Về đi (a ta đặt chiếc đàn ngồi xuống)
- Ko về
- Tôi ko thích con gái tính tình con nít, cô về được rồi (tôi nghe xong thì khựng lại, một tên ăn mày mà dám nói với tôi nthe ngoài kia xếp hàng chờ tôi đến còn ko được, lòng tự ái tôi trổi dậy, thật uổn công khi tôi đã dậy sớm để đến đây chỉ muốn nói chuyện vs a ta, vậy mà...)
Tôi quay đi ko nói gì cả, cảm giác lúc này là gì? Là tự ái hay là 1 cảm xúc khác? Tôi phóng xe thật nhanh, một bé gái đang chạy ra đường tôi phanh xe lại thật nhanh, đầu đập vào vô lăng nhưng ko sao, chỉ chảy máu 1 tí, tôi xuống xe xem đứa bé thì mẹ đứa bé chạy đến
- Trời ơi con sao lại chạy ra đường thế này? Con có biết nguy hiểm ko làm dì phải bị thương rồi này. Cô gái, tôi xl tôi bất cẩn để con bé chạy ra đường, đầu cô chảy máu rồi cô có sao ko?
- Ko sao đâu chị, bé ko sao là được rồi
- Nhưng đầu cô chảy máu rồi cô mau băng vết thương lại đi tôi đưa cô đến bv
- Ko sao tôi lên xe sẽ băng lại chị đưa bé đi đi, trông cháu cẩn thận nha chị
- Vâng xl cô vì tai nạn
- Vâng chị, con phải đi theo mẹ nhé đừng ra đường như vậy (tôi nói đứa bé, nó gật đầu cười lia lịa, tôi cười) tạm biệt nhé
Tôi lên xe, nước mắt rôi đang rơi, vì sao ư? Hình ảnh đó làm tôi lại nhớ đến mẹ, người đã lo sợ cho tôi như chị lúc nảy, đã bao lâu rồi tôi ko còn được mẹ lo lắng bế trên tay vì những lúc ko cẩn thận, tôi nhớ mẹ, lòng tôi lại buồn, chộp lấy miếng băng trên xe tôi băng tạm vết thương lại
- Chết thật, ko biết có để lại sẹo hay ko? Thôi thì cứ đi trước rồi về nhà tính
Tôi gọi điện cho con Kim ra quán rượu, hôm nay có lẽ nên say vậy, say vì a ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro