Chap 3 Hận thù và tình yêu 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 Hận thù và tình yêu 🖤
- M đang ở đâu đấy? Rãnh ko? (Tôi gọi)
- Đang đi spa nè
- Ra quán rượu đi
- Chổ cũ đúng ko?
- Ừ
- 15p nữa có mặt
Tôi khoá đt vứt ra phía sau xe rồi lái 1 mạch đến quán rượu, thời còn đi học tôi và Kim rất hay đến đây khi có chuyện buồn, bà chủ quán coi chúng tôi như con cháu. Quán dì ở cạnh công viên, 1 nơi hẻo lánh nhưng yên bình giữa thành phố ồn ào, mệt mỏi đến đây là xua tan ngay
- Dì 2, con đến rồi nè
- Ủa, Thiên Ân lâu lắm rồi mới thấy con đến đây, con bé này tưởng quên ta mất rồi
- Đâu có đâu dì dạo này con bận quá
- Còn Kim đâu nó ko đến à con?
- Lát nữa nó đến ngay đây dì
- Con vào đi hôm nay đến chơi hay.... (dì cười)
- Tức nhiên là đến cạn chén rồi chứ dì (tôi cười)
- 2 đứa này từ lúc đi học đến h vẫn thế
Một lát sau Kim đến, tôi và nó nhập tiệc ngay, chuyện rượu bia là chuyện thường ngày, dì là người miền tây nên toàn bán rượu gạo, nhìn tôi và nó bâyh như 2 đứa lưu manh, quần áo sộc sệt, đĩa trái cây cùng mấy vỏ chai rượu văng tung toé, say rồi mới thú nhận mọi chuyện
- Này, thiên kim tiểu thư hôm nay làm sao mà lại ra đây uống mấy loại này (Kim)
- Ko sao, chỉ là hơi buồn một chút
- Buồn tình à?
- Chắc là thế....
- Thật á? Đã yêu ai mà bảo buồn tình, Thiên Ân ở cái đất này có ai mà dám từ chối
- Có đấy (tôi cười)
- Trời đất thật à?
Tôi càng uống càng say, say đến ngủ gật ko còn biết chuyện gì xung quanh nữa, cứ thể gỡ bỏ đôi giày ném đâu mất, đầu tóc rối om, tôi và Kim ngủ ngay luôn trên bàn
- Chào dì
- Cậu tìm ai?
- À, tôi là người làm ở nhà cô gái này, tôi đến để đưa cô ấy về
- À, vậy hả? Ân nó say lắm rồi tôi định đưa nó vào trong thật may cậu đã đến, cậu đưa con bé về đi
- Vâng dì
Tôi được người đàn ông tự xưng là người làm ở gia đình mình đưa về nhà a ta, nhưng đó ko phải là nhà tôi, tôi say nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang bế mình nhưng ko dậy nổi
- Ông chủ (đàn e thân cận)
- Ừ, mau lên đây
- Vâng
- Đây là ai vậy ạ?
- Một cô nhóc bướng bỉnh (cười)
- Tại sao ông chủ lại đưa về đây? Chăng phải ko ai lạ mặt được phép đến đây sao?
- Ko sao, gọi người làm lên đây
- Vâng
- (người làm) ông chủ cho gọi tôi
- Cô pha cho tôi ít nước ấm
- Vâng
- (Một lát sau cô ta bê lên) đây thưa ông
- Cô lui đi ko cho ai vào
- Ông chủ... để tôi làm cho ạ
- Ko cần
- Vâng tôi hiểu rồi ạ, xin phép ông chủ
- Ừ
A ta là ai? Tại sao lại lo lắng cho tôi nthe? Tự tay lau nước ấm quanh mặt tôi, chườm cho tôi khăn ấm, đắp chăn cho tôi rồi pha một ít nước cam chuẩn bị vài viên thuốc để trên bàn
- Thật trẻ con, cô thích tôi thật à? (Cười đểu, a ta vuốt tóc tôi thì thấy vết thương) tại sao đầu lại bị thương thế này? Máu ướt hết cả băng rồi (nói rồi a ta rửa vết thương cho tôi rồi bôi thuốc vào). Cô sẽ ko còn đau nữa
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu nhức sắp nổ tung, tôi hốt hoảng ko biết mình đang ở đâu, mở chăn ra nhìn vào thì thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn ko sao cả, tôi thở phào nhẹ nhõm
- Đây là đâu vậy nhỉ? Đẹp ko kém gì ở nhà cả (tôi ngó quanh thì thấy ly nước cam) còn có cả nước cam sao? (Đầu nhức quá nên tôi uống đại vào)
- (Ngoài cửa có tiếng mở) chào cô
- Chị... chị là ai?
- Ông chủ tôi có dặn sau khi tỉnh dậy sẽ đưa cô ra khỏi đây
- À vâng, tôi sẽ đi ngay
- Vâng mời cô theo tôi
Tôi luyến tiếc thứ gì đó cứ muốn quay lại, tôi nhìn dứoi chân giường tôi nhìn thấy 1 mảnh vải đồ vest bị rách đang rơi trên sàn, tôi nhặt lên
- Mời cô ạ (tiếng cô gái hối thúc)
- Vâng (tôi nhanh tay để mãnh vải vào túi)
Cô ta đưa tôi vào thang máy
- Chị cho tôi hỏi, tại sao tôi lại ở đây?
- Ko có lệnh của ông chủ chúng tôi ko thể nói được ạ
- (Ông chủ là ai, tôi thắc mắc) chị ko thể nói được dù 1 ít sao (tôi đành xuống nước vì ở đây mình ko còn là tiểu thư nữa)
- Tối hôm qua ông chủ đưa cô về đây
- Ông chủ tên gì vậy ạ?
- Tôi chỉ cho cô biết bao nhiêu thôi ạ, nhưng nếu ông chủ nthe sẽ có lúc 2 người gặp nhau
Tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra tôi ko được dừng ở tầng trệt mà là tầng hầm, cô ta đưa tôi đi theo bậc thang hướng lên tôi được đưa ra khỏi khuôn viên của căn nhà ấy, nhà tôi đã hiện đại vậy mà ở đây còn hiện đại hơn
- Cô ở đây được chưa ạ? Có cần tôi gọi người đưa cô về ko?
- Ko sao, cám ơn chị
- Vâng, chào cô
Tôi mở đt lên hàng trăm cuộc đt của bố tôi và số đt của gia đình, số quản gia, số Hiếu cả con Kim nữa,tôi sắp phát điên, mở đt lên tôi gọi cho Hiếu đến đưa tôi về
- Em đi đâu cả ngày hôm qua đến tối cũng ko thấy về, chủ tịch đang rất lo lắng hôm nay còn huỷ hộp đồng quan trọng để ở nhà cho người đi tìm em đấy
- Tối qua e ngủ ở nhà bạn?
- Bạn nào Kim còn ko biết e đang ở đâu đấy, chủ tịch đang rất tức giận đấy
- Vâng e có cách
Tôi về đến nhà, vắng mặt vài tiếng mà moi người ai nấy cũng tập trung ở nhà tôi, mọi người trông ngóng và đương nhiên tôi sẽ bị 1 trận lôi đình từ bố
- Thiên Ân (bố quát)
- Bố... (tôi nép sau lưng Hiếu)
- Chủ tịch có gì từ từ nói ạ Ân sẽ sợ thưa ông
- Con có biết bố lo lắng như nào ko? Con gái mà đi qua đêm, đt thì khoá chăng để ai liên lạc gì được cả
- Con xin lỗi vì hôm qua con say quá nên đã ngủ ở nhà bạn
- Con giỏi lắm còn muốn bướng bỉnh đến khi nào, bố đã chiều con quá mức rồi Thiên Ân, 20 tuổi, công ty to đùng chờ con nhận chức nhưng con vẫn cứng đầu ko chịu đi làm. Chỉ ở nhà ăn chơi như 1 thằng con trai trên đồng tiền của bố
- Chủ tịch... (quản gia)
- Bố... sao bố lại nổi nóng nói con nthe chứ? (Tôi khóc)
- Bố cấm con ko được bước chân ra khỏi đây dù nữa bước (quát to)
- Chủ tịch... (Hiếu)
- Bố... bố mắng con nthe... (tôi khóc rồi quay đi)
- Thiên Ân con đứng lại...
- (Hiểu cản) chủ tịch... cứ để e ấy đi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm (bố tôi thở dài)
Tôi phóng xe đi, tại sao tôi cứ hướng đến cái hồ đó, lên xe là tôi lại xoay đến chổ đó
- (Tôi khóc) Tại sao? Ai cũngcoi thường mình nthe này sao? Anh ta, bâyh còn đến bố nữa. Tại sao??
Tôi chạy đến nơi đó, thật may hôm nay hình ảnh đó vẫn hiện ra ở đây, tôi mặc bộ quần áo hôm qua, chan vào dòng người tôi vào đứng cạnh a ta
- Hôm nay tôi sẽ cùng hát với a ta (tôi hat cũng ko đến nổi tệ)
- (Mọi người vỗ tay) hay đấy hay đấy
- A đồng ý chứ?
- Tuỳ cô
- (Tôi ngân nga tiếng hát) Ngày gặp anh ngỡ như quen đã lâu, phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu bầu trời cao với ngàn muôn ánh sao, vì sao lung linh có phải anh. Khi bên anh em nghe trái tim cất lời... (tôi quay sang nhìn a ta, a ta vừa ngẩn mặt lên nhìn tôi, ánh mắt này, nó có ý nghĩa gì? Tại sao tim tôi lại loạn nhịp nhưng ấm áp lạ thường, tiếng nhạc vẫn cứ phát theo nhịp đàn nhưng 2 con người đang thẩn thờ ra bỏ quên bài hát...)
- (bất ngờ a ta dừng đàn) Sao vậy? Đang hay mà? Sao lại dừng
- Mời mọi người đứng dậy, tôi sẽ tặng một bài hát khác... (quay sang tôi) mong cô hát được (cười)
- (Điệu nhạc hân hoang ko còn giống như những ngày qua, tiếng nhạc buồn bã đã ko còn nữa) tại sao a lại đàn bài này? (Chỉ cười ko nói gì)
- Em như là thiên thần nơi đâu đến đây cho bao nhiêu yêu thương anh nồng say, cho bóng tôi dường như tan biến nơi đây...
- Anh ơi vì sao khi bên anh lòng em chợt xuyến xao? Chắc có lẽ dấu yêu em đã trao nắm đôi tay mình đi đến cuối con đường này. Nhớ đến đôi ta bên nhau hơi ấm còn nơi đây (tôi hát, nhưng... có lẽ lòng tôi đang xuyến xao thật)
- Trong lòng anh chỉ có mỗi riêng em, khi bên em bao âu lo như trôi vào dĩ vãng (anh ta ngưng đàn hát trống) bởi vì em là tất cả những gì anh cần... (nhìn tôi)
- A hát hay thật
- Cô cũng thế, nhưng hôm nay thôi ngày mãi ko đc đến đây nữa nhé
- Tại sao?
- Cô còn nhớ tôi đã nói gì với cô ko? (Nói rồi anh ta quay đi)
- Tôi... chăng lẽ là việc kím được 1 ngàn đồng sao? (Tôi quay theo sau lưng a ta hét to) tôi sẽ làm việc để được 1 ngàn đồng
- Chúc may mắn...
Tôi chưa baoh ra đường chịu cực khổ bất cứ chuyện cả, đi vòng quanh cả ngày cũng chưa biết làm gì? Vào mấy quán cafe chỉ toàn phải phục vụ ngkhac nhưng tôi là thiên kim tiểu thư mà lại đi làm những việc tầm thường nthe sao? Tôi nảy ra ý định, tôi đến ngân hàng đổi vài tờ 1 ngàn đồng, tối hôm đó tôi đến nhà Kim ngủ, bố vẫn ko thèm gọi tôi dù 1 cuộc. Tôi chờ đến sáng hôm sau mặc tạm bộ quần áo của nó đến tìm a ta
- Tôi đã làm việc và kím được 1 ngàn đồng ( nói dối )
Anh ta cầm tờ 1 ngàn thả rơi nhè nhẹ xuống hồ đến lúc tờ tiền ướt đẫm rồi mềm nhũn tôi vẫn đứng đấy nhìn ko phản ứng gì cả chỉ thắc mắc sao anh ta làm vậy?
- (A ta nhìn tờ tiền cười nhẹ) cô nói dối?
- Ko có tôi làm gì nói dối?
- Nếu đây là tiền mà cô thật sự làm ra cô sẽ rất trân trọng nó, nếu cực khổ cả đêm hôm qua để kím đc bao nhiêu đây thì dù có ít hơn cô cũng sẽ rất tiếc khi công sức mình bị vứt bỏ như vậy...
- Tôi...
- Cô về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro