Chap 4 Hận thù và tình yêu 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 Hận thù và tình yêu 🖤
Tôi quay đi chẳng nói thêm gì cả, vì sao ư? Vì những gì a ta nói là sự thật, tôi lại lên xe, tại sao con người đó lại khiến tôi phải vì những lời a ta nói mà làm theo, nghe theo mặc dù từ trước h tôi luôn tự xưng mình là người đứng ở vị trí cao nhất, tôi về nhà Kim thay quần áo, lột bỏ lớp make up mặc bộ quần áo bình thường chân mang dép bắt taxi đi bỏ lại con xe tiền tỉ
- Cô đi đến đâu ạ?
- Chú có biết nơi nào cần người làm việc bán thời gian ko ạ?
- À... để t nhớ xem hình như là có đấy
- Phiền chú đưa tôi đến đó đc ko?
- Vâng
Chú ý đưa tôi đến 1 quán phở trong con hẻm nhỏ, chổ này ko hợp vệ sinh tí nào cả, toàn dùng tay để lấy gia vị , người thì chen nhau đứng mùi hôi thối rất sợ
- Cho tôi hỏi ở đây cần người giúp việc đúng ko?
- (Họ có vẻ là những kẻ kém trí thức) đúng, muốn làm à? Làm nỗi ko?
- Nhưng làm gì?
- Phụ chúng tôi mang thức ăn ra cho khách, dọn dẹp, lau chùi và rửa bát đĩa
- Sao? Gì mà đủ thứ vậy?
- Có làm đc ko?
- Được... được (tôi gật)
- Cô làm hết tháng mới đc nhận lương
- À... vâng
- Làm ngay bâyh luôn ko?
- Cũng được
Tôi làm theo những gì họ sai bảo, tôi mang vài bát phở ra cho khách, do nóng quá mà nước thì đầy tràn ko quen nên tôi làm vỡ bát phở đấy và bị họ mắng kêu tôi vào rửa bát đĩa, nước của họ rất bẩn, cứ dùng đi dùng lại mấy lần sợ tốn tiền nên họ ko thay nước, ko có găng tay hay khẩu trang vừa bước vào tôi đã nôn oẹ ra
- Nôn cái gì rửa mau lên khách ngta còn đang chờ nửa, tao đuổi việc cho đấy
- Vâng... (tôi nhìn đống bát đĩa cứ ngập ngừng ko dám chạm vào)
Tôi đi dần đến cầm một cái bát lên một con gián ở đâu bò ra tôi sợ ném xuống lại vỡ thêm một cái nữa, sợ họ thấy nên tôi chạy đến nhặt thật nhanh nên ko cẩn thận bị đâm vào chảy máu
- A...a chảy máu rồi (tôi cầm lại), đau quá đi mất, làm sao bâyh đây (tôi đứng bật dậy) cái tên khốn kiếp đó là ai tại sao a ta dám ra lệnh cho mình, còn mình tại sao cứ nghe theo lời của a ta để vùi mình vào cái chổ quái quỹ này
Tôi bỏ lại hết mặc tay chảy máu tôi đi ra lấy túi xách
- Này m đi đâu thế?
- Ko làm nữa, thật bẩn thỉu (tôi đi ra nhưng sau lưng có cảm giác như ai đang nhìn minh vậy bèn quay lại thì chẳng thấy ai), lạ thật. Thôi dẹp hết đi quan trọng là về nhà lên spa xoã thôi, tay chân nhìn ghê thật (tôi nhắm mắt lắc đầu gọi cho Kim)
- Nghe nè
- M đang ở đâu đấy?
- Đang ở nhà đây m đi đâu mà để xe lại ở nhà thế?
- Kcg đâu đến rước t đi
- M ở đâu?
- Đâu là chổ quái quỹ nào t ko biết nửa, trong cái hẻm bé xíu chưa baoh đến đây
- Vậy làm sao t biết đường mà đến?
- Thôi ko cần nửa t về được rồi (tôi bực mình tắt đt), đúng là tự mình hại mình (tôi bật gg map ra nhìn theo hướng để đi ra trung tâm, ở đây cách trung tâm khá xa, ko thấy chiếc xe nào cả tôi cứ lang thang theo chỉ dẫn bản đồ đi ra cuối cùng cũng ra đc đường lớn bắt taxi về nhà)
- Trời ơi m đó hả Ân? Sao hnay nhìn gê vậy? Vào nhà nhanh đi có việc gì đấy?
- (Tôi thơ dài) mệt muốn xĩu rồi đây này
- Uống nước đi rồi nói (nó mang ly nước cam). Mấy hnay thấy m là lạ định hỏi nhưng chưa có dịp, hôm ở nhà dì 2 m còn nói đang thích ai đó? Đúng ko?
- T cũng ko rỏ (tôi kẻ lại toàn bộ cho Kim)
- Thôi nhé (nó cũng thuộc dạng tiểu thư sung sướng nên suy nghĩ thế cũng đúng) đừng tự hạ thấp giá trị mình xuống, tự nhiên vì 1 tên khố rách áo ôm có cây đàn hát hò là m lại bị đổ gụt trong khi đại thiếu gia ở đât này có cầu trời còn ko được. Đừng để khi lên bar bọn nó cười vào măt nhé, bỏ suy nghĩ đấy đi
- Có nên ko? Nhưng...
- Tự nhiên lại đến mấy nơi dơ bẩn đó làm chi ko biết bâyh nhìn bộ dạng của m đi. Lên thay quần áo vệ sinh đi rồi đến spa xong lên bar
- Ok (đập tay)
Tôi vào phòng tắm thở phào mở vòi nước thật to tôi đứng dưới vừa quyện vào nước vừa suy nghĩ vu vơ về a ta, từ khi gặp a ta đầu tôi cứ mông lung nhớ đến hình ảnh con người bí ẩn đó, tôi nghĩ a ta ko đơn giản như vậy nhưng mà thôi bỏ qua lo cho bản thân mình trước đi
- Alo (bên ngoài đt reo tôi đi ra)
- Tiểu thư đó hả cô? (Quản gia)
- Vâng tôi đây
- Cô về đi rong chơi bao nhiêu đấy được rồi chủ tịch gọi cô về có việc quan trọng để bàn đấy
- Việc quan trọng đối vs bố tôi là việc bảo tôi lấy chồng à?  Chú nói lại tôi ko rãnh để về đâu, khi nào chán tự tôi sẽ về (tôi tắt đt và chặn sđt của quản gia) phiền phức thật
Tôi mặc chiếc váy, mang đôi cao gót đeo túi xách ra con xe cưng phóng đi, tất nhiên sẽ ko thể ko đi ngang cái hồ ấy, tôi chạy chậm lại ngó ngang ngó dọc
- Gì đấy? Sao lại chạy chậm ở đây đâu có đèn đỏ (Kim)
- (Tôi dừng xe) m nhìn đi
- (Nó nhìn ta hướng t chỉ) là hắn ta sao?
- Ừ chính a ta đấy
- Nhìn đâu có vẻ bần tiện lắm m nhỉ
- Đúng vậy t cũng khá nghi ngờ về việc tại sao a ta cứ ra đây đánh đàn rồi hát nhưng chỉ được vài đồng ít ỏi của mấy người đứng xem
- Có khi nào giống trong phim ko? Giàu có nhưng cải trang ra đường nthe có thể để làm việc gì đó
- (Nói đến đây tôi lại nhớ đến hôm được đưa về căn nhà đấy, nhìn trong túi xách cũng may miếng vải rách hôm nọ vẫn còn giữ) t thấy a ta rất thông minh và phong thái của 1 người đỉnh đạt chứ ko phải hèn mọn
- Kệ hắn đi đừng qtam nửa, đi thôi (nó đeo kính vào ra hiệu)
- Ừ
Tôi và Kim đi vòng quanh cũng hơn 1h đêm mới về nhà chạy ngang hồ thì a ta cũng ko còn ở đó ko còn nhìn thây hình ảnh ấy tự nhiên lòng lại thấy u sầu rỏ ra. Tôi về đến thì có mấy chiếc xe đang đỗ trước nhà
- Ê ai h này còn ở trước cổng nhà t vậy?
- Này, sao đám này nhìn quen quá
- Đừng nói là bố m nhé
- Đừng nói gì nửa chắc chắn là ông ý rồi
- M tính sao? Chắc đến bắt m về đấy
- Kệ cứ vào đi xem ai dám động vào t
- (Tôi xuống xe, họ cúi đầu chào rỏ ràng là người của bố) Tiểu thư mời cô lên xe
- Ai bảo chúng m đến đây
- Dạ là chủ tịch
- Về nói vs ông ý t ko về
- Ko đc ạ chủ tịch có lệnh nếu cô ko về sẽ bắt cô mang về ạ
- Chúng m dám à?
- Tôi xl nhưng đây là lệnh của chủ tịch
- A Hiếu đâu?
- E về đi đừng quậy nửa bao nhiêu là đủ rồi đấy (Hiếu trong xe bước ra)
- Anh... đến anh cũng nghe lời bố chống đối em sao?
- Ko có nhưng a đã hứa sẽ chịu trách nhiệm việc e làm, bâyh ở nhà có việc quan trọng cần e về ngay bâyh, e ko nghe thì a sẽ ép
- Anh.... (tôi dẫm chân tức tối)
- Về đi Ân giải quyết rồi lại đến (Kim)
- (Tôi lên xe) Một lũ chết tiệt, cả anh nữa đấy Hiếu
Về đến nhà bố tôi và ông bạn thân của ông ý đang ngồi uống trà ở sau vườn
- Khi nào thì nó về đến?
- Người của nó vừa thồn báo sáng hôm nay sẽ đáp máy bay trên sân bay ở nhà ông luôn đây
- Thế à? Đúng là nhanh lẹ, thế thì còn gì tốt bằng? Đúng ko? (Bố tôi và ông ấy cười ẩn ý)
- Ông định cho cưới liền luôn à?
- Ko được làm nthe thì quá vội vã, hư hết mọi công sức đấy, cái tôi cần là thật lòng kìa (cười)
- Tôi nuôi dạy nó từ khi bố nó mất, nó sống vô cùng nội tâm, trong lòng nó cứ mang 2 chữ "trả thù" ngoài ra nó ko có một biểu hiện vui vẻ nói năng gì nhiều. Nhưng... ông nên nhớ nó thật sự rất giỏi, nó giúp tôi rất nhiều thứ ở Mỹ và là một ông trùm ở vn như tôi đã nói, vì thế mà việc ông muốn hạ gụt nó tất nhiên ko dễ dàng...
- Nhưng ông nói với nó về việc này như thế nào?
- Ban đầu nó ko đồng ý vì đường đường là ông chủ mà lại bảo vệ một cô gái nên nó nhất quyết từ chối mặc dù tôi đã đưa những con số bằng 1 tháng nó có thể kiếm ra được ở cty
- Vậy tại sao nó lại đồng ý?
- Tại ông cả đấy nên tôi phải giả vờ bệnh đủ mọi thứ với nó, vì tôi cưu mang nên cũng nể nan tôi phần nào
- Ông đúng là bạn tốt...
- Chẳng phải năm xưa chúng ta đã cùng ngồi trên 1 con thuyền sao? (Nhếch mép)
- Đúng là như vậy (bố tôi cười)
- Chủ tịch (người làm)
- Thiên Ân về chưa?
- Dạ rồi thưa chủ tịch, tiểu thư đã lên phòng rồi ạ
- Tốt... đúng là con bé này phải mạnh tay với nó thì may ra
- Vâng, tôi xin lui ra
Tôi lên phòng nằm thẩn thờ vừa ăn bát tổ yến vừa cầm miếng vải trên tay nhìn chăm chú
- Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại đưa tôi về nhà a? Chất liệu miếng vải nảy ko tồi tí nào cả, a đúng thật như ngôi nhà tôi nhìn thấy. Nhưng tại sao lại biết tôi?
- Bố vào được ko? (Gỏ cửa)
- Vâng bố vào đi, có chuyện gì mà lại gọi con về giờ này?
- Việc rất quan trọng đấy con gái
- Có việc gì quan trọng hơn Thiên Ân này?
- Đúng rồi, con là quan trọng nhất rồi. Ngày mai con phải dậy sớm chuẩn bị đón 1 người đến đây
- Là ai vậy bố?
- Gặp rồi bố sẽ nói cho con rỏ, ko đc làm phật lòng người đó đâu đấy. Đừng ngang bướng nữa có biết ko?
- Con ko cần biết người đó là ai cả nhưng dám cải con sẽ có kết cuộc thê thảm
- Thôi được rồi ko được chọc giận Thiên Ân đúng chưa? Con ngủ đi sáng nhớ dậy sớm đấy
- Vâng, chào bố
Tôi lại 1 lần nửa vò đầu bứt tóc, 3 con người bí ẩn xuất hiện cùng lúc trong cuộc sống yên ổn của tôi, liệu họ là ai có liên quan gì với nhau ko? Sao lại trùng hợp nthe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro