Chap 5 Hận thù và tình yêu 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 Hận thù và tình yêu 🖤
Tối hôm đó bố đến nơi thờ mẹ
- Bà à tôi quyết định nthe là đúng phải ko? Thiên Ân đã lớn rồi nhưng suốt ngày rong chơi, tôi tin tưởng Thế Vinh sẽ giúp đỡ nó, cậu ta rất giỏi. Bâyh tôi đã già cả rồi, tôi cũng nhớ bà rồi đấy nên tôi sẽ ko đến cty nữa, chức chủ tịch có lẽ tôi sẽ giao lại cho Thiên Ân. Tôi muốn nó ở cùng Thế Vinh vì chắc chắn 1 mình nó sẽ ko đấu lại các thế lực của tên Phan phó tổng
Cùng lúc đó ở 1 nơi
- Tại sao tôi phải làm vệ sĩ cho cô ta?
- Vì cậu là 1 thiên tài
- Thì sao chứ, cả việc yêu thương ai tôi cũng bị ông quản ư? Phải lấy cô gái đó à?
- Cậu có muốn lí do của bố cậu chứ?
- (Đập bàn) bố tôi thì liên quan gì đến chuyện này?
- Cái đó thì cậu và 4 người họ (đàn của a ta) phải tự đi điều tra chứ
- Tôi sẽ làm nhiệm vụ này (miễn cưỡng)
- Tốt, chỉ có lí do đó mới ép được Thế Vinh cậu. Cậu ko được tỏ ra vẻ quá hiểu biết hay phong thái của 1 người quyền quý, vì như vậy họ sẽ rất để ý đến cậu. Có hiểu ko?
- Ông muốn tôi giống 1 tên điên à?
- Tuỳ cậu, cậu nên nhớ cái chết của bố cậu
- (Thế Vinh lấy súng trong túi ra chỉ vào đầu) Đừng có chuyện gì cũng mang bố tôi vào đây, ông sẽ ko yên ổn với tôi
Sáng hôm sau, tôi vốn đã dậy sớm để đón tên mà bố tôi coi trọng
- Lên tầng thượng đi con , máy bay sắp đáp rồi đấy
- Vâng (mặt tôi ko có tí vui)
Tôi và bố cùng người hầu đang đứng ở tầng thượng, phía xa chiếc máy bay đang tiến đến và dần dần đáp xuống thì bỗng nhiên Kim gọi, tôi đi xuống vì ở đấy ồn
- Tao nghe đây, việc gì đấy?
- Đến quán bar đi hôm nay quán đang mở cuộc thi đấy
- Vậy à? Ok đến ngay (tôi cười)
Tôi quay đi ko nói gì với ai, xuống phòng tôi thay bộ quần áo sexy đến quán bar
- Đến rồi à?
- Hello mọi người (đám bạn cùng bàn), hôm nay phải hết mình nhé sau này chắc sẽ ko có dịp bay bỗng cùng chúng mày nữa (tôi xoay xoay ly rượu)
- Sao đấy sao đấy? (Vì tôi là chủ chốt mất rồi tụi nó sẽ ko còn được mng để ý)
- 2 hôm nữa t sẽ nhận chức thay bố t điều hành cty, từ nay ko còn được muốn làm gì thì làm
- Ôi có thật là đương kim tiểu thư Thiên Ân của chúng ta ko? Vang danh khét tiếng bâyh lại rút quân về làm Huỳnh tổng rồi sao?
- Có lẽ vậy (tôi cười nụ cười chán ngấy)
- Thôi nào cạn ly coi như tiệc chúc mừng Thiên Ân của chúng ta (Kim)
- Nào, cạn ly. Sau này có việc gì cứ đến tìm chúng t
- Tất nhiên
Tôi hiểu rỏ bố nên khoá đt ngay, ở nhà họ đang lộn xộn vì tôi biến mất, để xem tên đó là ai mà bố tôi lại coi trọng như vậy?
- Thiên Ân đâu rồi? (Bố)
- Tiểu thư đâu? Tiểu thư đâu rồi? Mau cho người tìm cô ấy đi
- Chủ tịch, tôi đã liên lạc cho tiểu thư và Kim nhưng ko được
- Con bé này thật quá ngang ngạnh
- Ko sao đâu mng đừng quá lo lắng, chủ tịch cũng vậy
- Được rồi được rồi các người lui ra hết đi tôi có việc
- Vâng
- Thế Vinh, con ngồi đi
- Vâng, chủ tịch
- Cái gì mà chủ tịch, gọi ta là bố
- À... bố (miễn cưỡng)
- Xin lỗi con vì việc này, Thiên Ân con bé nó rất bướng bỉnh, bố ko thể quản nó được. Nó sắp nhận chức quản lí cty, bố giao nó cho con. Bố rất coi trọng năng lực của con
- Vâng, cám ơn bố đã coi trọng (mặt vẫn ko có sắc thái)
- Được rồi, con lên phòng của Thiên Ân luôn nhé, 2 đứa cũng sẽ là vợ chồng nên con ko cần ở phòng riêng
- Vâng, con lên luôn đây (quay đi)
Gần 2h đêm tôi mới về đến nhà, tôi vẫn ko say quá đà, vẫn còn đi nỗi, về đến nhà mọi người đã ngủ hết chỉ còn Hiếu
- Thiên Ân em đã đi đâu vậy? Mng tìm em khắp nơi. Hôm nay e đã thất lễ lắm rồi đấy
- Em đi chơi thôi, thất lễ với ai chứ? Ở đây ko thất lễ với em thì thôi
- Là chồng của em đấy
- À... ra lại là cái tên bố e quý trọng trên máy bay đấy à? Chỉ là danh nghĩa đối với em a ta chẳng là cái gì
- Em bớt ngang ngược đi (quát to)
- Này, a sao thế?
- A thật khâm phục mng trong gđ này chịu nỗi tính tình của em (quay đi)
- Trời đất lại chuyện gì đây? Sao a ta xuát hiện là ai cũng quay lưng vs mình vậy? Mặc kệ lên phòng ngủ đã (tôi vẫn ko hay biết gì)
Tôi ấn thang máy lên phòng
- Lạ thật, sao h này đèn phòng vẫn còn sáng nhỉ? Bố thức khuya đến tận h này sao? (Tôi mở cửa đi vào thì tiếng nước chảy cùng 1 bóng người đang đứng trong đấy) Này, ai đấy? Sao lại dám vào phòng tôi (tôi đập cửa)
- Ra ngoài chờ tôi, đừng ồn ào như vậy?
- (Tôi thẩn người ra) tiếng nói này sao lại quen thuộc đến vậy? Mình từng nghe ở đâu rồi thì phải? (Tôi cứ đơ ra thì tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông lịch lãm, sang trọng, phong thái đỉnh đạt đang bước ra với chiếc áo phong tay dài, khoác chiếc áo da cùng chiếc quần jean xanh đậm) Anh.... (tôi há hốc mồm)
- Sao lại ngạc nhiên thế vợ của tôi?
- Anh... tại sao anh lại ơ đây? Đừng nói vs tôi anh chính là....
- Đúng, là chồng cô (a ta cho tay vào túi cứ tiến tới tôi, tôi lùi lại va vào tường a ta ghì mặt sát vào)  Bất ngờ lắm đúng ko?
- (Tôi đá vào chổ đấy của a ta) Đồ điên
Mặt hắn ta xanh hẵn ra, đứng đơ 1 chổ chẳng phán ứng gì, tôi đi tắm rồi thay bộ đồ ngủ, bình thường cứ thoải mái hnay lại lòi ra tên này phải ăn mặc kín đáo, tôi chưa baoh quên đc chuyện tại hắn ta mà tôi phải đi rửa bát, nếu truyền ra ngoài còn gì là mặt mũi của Huỳnh Thiên Ân này?
- Này, còn ngồi đó làm gì? Lại đấy ngủ đi (sofa)
- Cái gì? Ngủ ở đấy à?
- Ko được à? Vậy sang phòng kế bên mà ngủ
A ta ko nói gì lại lấy gối nằm, cởi bỏ áo khoác lên sofa ngủ, con người này nhẫn nhịn hay nhỉ
- A ngủ ở đây ko được thì ra ngoài mà ngủ đừng làm phiền tôi
- Cô có thôi đi ko? Cô nghĩ tôi muốn à? Đây là nhiệm vụ
- Chuyện gì bên trong mà ồn ào thế 2 đứa? (Bố tôi bên ngoài gỏ cửa)
- Chết rồi... là bố (tôi hốt hoảng)
- Ko xong rồi, nào diễn vs tôi. Thiên Ân à đừng như vậy mà (A ta rên to)
- (Tôi ngại quay mặt) Này này anh tên gì đấy?
- Thế Vinh, mau kêu nhanh lên
- Aaaa, Thế Vinh à a đừng như vậy mà
- Bà xã à a chịu ko nỗi nữa...
- Thế Vinh à....
Một lúc sau nghe có vẻ yên ắng thì tôi và a ta im lặng, thật lòng lúc này chỉ muốn chui xuống đất
- Cô bớt ồn ào đi nhé, tôi ngủ đây
- (Tôi dẫm chân) phiền phức
Sáng hôm sau tôi tranh thủ dậy sớm để tìm cách tống cổ a ta đi, bố tôi đang ăn sáng
- Bố...
- Sao đấy con?
- Tại sao bố lại ép con kết hôn?
- Việc này ko phải chỉ bản thân con mà còn có cả tập đoàn Thiên Ân
- Bố vì cty mà ép con đến thế sao?
- Rồi con sẽ hiểu tại sao bố lại ép con và chọn Thế Vinh là người bên cạnh
- Bố...
- Chăng phải hqua 2 đứa rất hạnh phúc sao?
- À... không chỉ là con thắc mắc nên tiện hỏi thôi ạ (tôi cười trừ)
- Nào, Thế Vinh xuống rồi đấy à, ăn sáng luôn đi con
- Vâng
- Hôm qua 2 đứa sao rồi?
- À... (a ta nhìn tôi) rất hạnh phúc đúng ko bà xã? (A ta đặt tay lên vai tôi)
- Vâng... (tôi gật)
- Hôm nay chúng con đi đâu đó nghỉ ngơi đi rồi mai về làm việc, công việc sẽ rất nhiều ko có thời gian cho chúng con đâu đấy?
- Bố đã nói vậy thì con nghe ạ
Ăn xong tôi và a ta lên phòng vờ chuẩn bị quần áo chờ bố đi khỏi
- Này, bâyh a đi đâu tuỳ a, tôi đi đâu mặc tôi. Hẹn nhau 9h có mặt tại cổng nhà
- Được thôi
Tôi và a ta lấy 2 chiếc xe chạy đi, tôi đến nhà Kim tất nhiên để nói vs nó về việc trùng hợp này, còn a ta đi gặp mấy đàn e của mình, những người này là những người thân cận nhất vs Vinh, cùng Vinh về VN để điều tra cái chết của bố a ta, mỗi người đều có 1 thế mạnh rất lớn, cùng được đào tạo dưới 1 môi trường võ thuật khắc nghiệt ở Mỹ, họ đều là những người mồ côi giống Vinh nhưng Vinh đã giúp bọn họ và mở quán rượu cho họ kinh doanh và cũng là nơi họ điều tra và giúp Vinh về cái chết của bố mình
- Lão đại, xuất hiện rồi đấy à? (Dương Dương, 1 người lạnh lùng, rất giỏi võ)
- Đúng đấy, về cùng nhau nhưng lão đại lại biến mất (Cao Minh, tên ngốc nhất trong đám, giỏi ăn)
- Lão đại (An An, cô gái duy nhất,  lạnh lùng, chỉ kiêng nễ 1 mình Thế Vinh, rất giỏi về công nghệ)
- Mừng lão đại trở về (Minh Tuấn, giỏi về điều tra những chuyện ngkh ko thể điều tra đc, mọi chứng cứ đều do anh ta mà có)
- Chào mọi người, đã lâu rồi ko gặp hôm nay có dịp gặp nhau rồi, nào... uống (Vinh)
- Lão đại đã nhận 1 nhiệm vụ và nếu thành công mọi việc sẽ phơi bày đúng ko? (Dương)
- Đúng thế, nhưng ko biết tôi có thể chịu nỗi con cọp cái đó ko? (Vinh ý nói tôi)
- Lão đại bị vợ quản sao? (Cười)
- Chắc vậy
- Nào... cạn ly (Tuấn)
- Sau này chắc sẽ phiền đến các cậu rất nhiều, mong các cậu giúp tôi nhé
- Lão đại, sao a nói vậy? Ko có a chúng tôi đã ko đẹp đẽ như ngày hôm nay chúng tôi giúp a cả đời cũng được đấy
- Được rồi, cám ơn mọi người
- An An hay cô nấu vài món đãi lão đại đi (Dương)
- Đúng đấy đúng đấy An An nấu ăn ngon nhất (Minh)
- Được rồi mng chờ e chút nhé
- Lão đại, nhiệm vụ lần này a chắc chắn sẽ tìm ra được sao? Nếu lỡ ko được chăng khác nào a tự hạ thấp bản thân mình? (Tuấn)
- Tôi có linh cảm tốt về chuyện này, tôi có cảm giác hung thủ đang ở quanh đây, trong số cổ đông của cty họ, tôi sẽ cố tỏ ra là 1 tên tầm thường chẳng biết gì ngoài việc bảo vệ Huỳnh tổng
- Đừng để ngkh thấy hình xăm ở ngực a nhé, ko an toàn đâu. Thân phận sẽ bại lộ, nếu họ biết a là con của chú Thế Hoàng, mọi chuyện khó càng thêm khó (Minh)
- Ừ cám ơn các cậu
Tôi đang ở nhà Kim, chăng có việc gì làm ngoài việc bàn chuyện ăn mặc như nào khi đến cty, tôi cứ vô tư mà chẳng biết khi bước chân đến đó mọi ánh mắt đang ngấm ngầm vào Thiên Ân tôi - 1 đứa chăng làm gì lại được hơn 50% cổ phần cty lớn nhất ở đất này...
- Này, gần 9h rồi tao phải về đây. Gặp m sau nhé
- Ừ về cẩn thận bên ông xã ăn mày nhé haha
- Lại trêu tao à con này
- Ko dám ko dám về đi
Tôi lên xe về nhà, gần đến cổng rồi vẫn ko thấy a ta đâu, mở đt lên thì quên mất ko có sđt a ta
- Chết tiệt cái tên này biến đi đâu rồi nhỉ? Về đây phải cho hắn 1 trận (tôi chờ 30p rồi 60p rồi đến gần 12h vẫn ko thấy bóng dáng hắn đâu tức quá nên tôi vội lái xe vào nhà vừa vào vừa lẩm bẩm) Chỉ mong là bố đã ngủ
- (Tôi vào nhà) Thiên Ân con ở đây còn Thế Vinh đâu? Chẳng phải nó cùng con đi chơi sao?
- À... a ấy
- Con đây thưa bố (đi vào đúng lúc) Bà xã a mua thức ăn cho e rồi đây (nháy mắt)
- Ôi cám ơn ông xã nhé, biết e hay đói buổi tối nên chuẩn bị cho e vậy sao?
- Vậy lên phòng a hâm nóng lại cho e dùng nhé? (Nắm tay)
- Vâng ạ mình lên nhanh thôi (tôi đạp mạnh vào chân a ta)
- Cô...
- Lên thôi nào ông xã, chúng con lên đây bố
- Ừ ừ (bố cười), 2 đứa này như vậy quá tốt rồi
Lên đến phòng đổi thái độ ngay
- Đồ điên
- Này, sao cô dẫm chân tôi? Đau đấy
- A chết luôn càng tốt
- Tôi chết sẽ chẳng có ai bảo vệ cô đâu đấy (nghe đến đây tự nhiên tôi khựng lại)
- Cả thế giới này chỉ còn mỗi a là đàn ông sao?
- Nhưng biết làm sao khi bố cô chọn tôi?
- Vậy à? Coi như bố tôi nhìn lầm 1 tên điên khùng như anh làm chồng con gái ông ý
- Mong cô ko điên khùng như tôi (vừa nói vừa lấy gối rồi cười đểu)
- Anh.. (tôi cởi đôi giày cao gót ném vào người a ta)
- Cô... (chỉ tay vào tôi ra vẻ tức giận rồi rút lại)
Sáng hôm sau tôi chính thức nhận chức tổng giám đốc cty Thiên Ân
- Bố con đi làm nhé
- Bố rất vui khi con đã chịu đi làm, tiếp quản sự nghiệp của bố. 2 đứa đưng làm bố thất vọng nhé, cùng nhau phát triển Thiên Ân nhé
- Vâng, bố nghỉ ngơi đi ạ
- Con đi đây (Vinh)
- Đi đi các con
Tôi và Vinh lên xe đến cty, trên xe không khí đen đủi biết nhường nào, ko ai nhìn ai, tôi thì bực mình vì a ta cứ ở bên cạnh 24/24. Đang lái xe đột nhiên a ta phanh lại, tôi nhào mạnh ra phía trước
- Anh lái xe kiểu gì vậy?
- Xe chết máy rồi để tôi xuống xem
- Thế Vinh a nhìn kìa (tôi hốt hoảng phía trước xe 1 đám người đang cầm cây vây quanh)
- Cô ở yên đấy đừng ra ngoài, (a ta chốt cửa chổ tôi lại)
- Cẩn thận đấy (tôi có vẻ lo)
A ta ra ngoài, một mình a ta đánh hơn 10 tên ở ngoài đấy, bâyh mới thật sự khâm phục cái tên này, 10 mấy người a ta xử lí gọn lẹ chẳng vướng bận gì cả
- Chúng mày định làm gì vợ tao nhỉ?
- Đại ca tha cho tụi em, tụi em ko dám nữa đâu ạ
- Cút (quát to)
Nói rồi a ta mở nắp xe sửa sửa gì trong đaya rồi lên xe thì máy hoạt động lại bình thường
- Anh có bị thương ko?
- Ko. Phiền phức thật bẩn hết quần áo
- Đồ điên
- Cô đúng là... cứu cô ko cám ơn còn nthe
- Đó là nhiệm vụ của a
- Đúng... đây là nhiệm vụ (cười đểu đầy hàm ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro