Chap 6 Hận thù và tình yêu 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Vinh đưa tôi đến cty, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận chức giám đốc vì thế cũng ko tránh khỏi việc thị phi xung quanh
- Huỳnh tổng, cô đến rồi (thư kí của tôi cúi đầu)
- Cô là Hoa đúng ko?
- Vâng, là tôi
- Mong cô toàn tâm toàn lực giúp đỡ tôi (tôi đưa tay ra bắt)
- Tất nhiên rồi ạ
- (Tôi quay sang Vinh) Này sao anh đi theo tôi quài thế?
- Để bảo vệ cô
- Này, ko được để mng trong cty biết tôi và anh đã kết hôn đấy. Nếu ko tôi xé xát anh ra
- Cô nghĩ tôi muốn ngta biết tôi có 1 người vợ như cô à? Thế càng tốt
- Anh....
- Vậy tôi ra ngoài, cô vào đi
Tôi bỏ đi cùng với Hoa, đến phòng mọi người cấp cao trong cty đã đến đầy đủ nhưng đa phần mỗi người chỉ nắm vài phần trăm cổ phần trong cty chỉ riêng tên Phan phó tổng nắm giữ số cổ phần khá cao
- Chào mng, tôi là Huỳnh Thiên Ân, vì bố tôi đã lớn tuổi nên muốn tôi điều hành cty, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận chức, rất mong mọi người sẽ ủng hộ tôi trong những bước đầu trên ghế giám đốc
- (Mọi người vỗ tay, tôi cúi đầu chào, nhưng ko thể tránh khỏi những lời mỉa mai từ tên Phan PT) Huỳnh tổng đây cũng chỉ mới hơn 20t, chưa có kinh nghiệm gì trong việc điều hành một cty đứng đầu ở thành phố này, vậy mà bố cô vẫn liều lĩnh để cô nắm trong tay số cổ phần đấy. Liệu mng có yên tâm khi để Huỳnh tổng đây nắm giữ vận mệnh cty ko nhỉ?
- (Tôi cười nhẹ) Phan PT, cám ơn ông đã quá lo lắng, tôi cũng biết ông rất dày dặn kinh nghiệm trong việc quản lí cty, nhưng đây chỉ là khởi đầu, tại sao ông biết tôi ko thể đảm nhận?
- Tốt, nếu cô đã nói vậy thì mong cô cố gắng làm được như lời cô đã nói (cười đểu)
- Này, xong chưa? (Vinh mở cửa nói vọng vào, mng ngoái nhìn)
- Trời đất cái tên điên này (tôi nghiến răng)
- Thôi, cuộc họp kết thúc được rồi đấy (Phan PT)
- Vâng, rất cám ơn mng
- Chị sẽ lên phòng làm việc luôn ko ạ? E sẽ cho chị xem về tình hình cty hiện nay (Hoa)
- Được, chúng ta lên đi (tôi ra đến cửa), này anh biết ở đây là đâu ko? Muốn vào thì vào muốn nói gì là nói như thế?
- Cô ra đây với tôi một lát (Vinh kéo tay)
- Có chuyện gì?
- Này, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ là bảo vệ cô 24/24, bố cô cũng đã nói với tôi về việc rất nhiều thế lực đang vây quanh cty Thiên Ân và bâyh cô là lãnh đạo của cty, cô phải làm gì để tôi có thể trông chừng cô. Hiểu chưa?
- À, ra là vậy. Được thôi, hôm nay anh cứ về nhà đi rồi tối tôi sẽ cho anh một việc ở cty
- Thế cô làm đi, có chuyện gì thì đt cho tôi ngay
- Ừ biết rồi
Anh ta xuống quầy tiếp khách của cty, hỏi 2 nhân viên đang trực
- 2 cô cho tôi xin danh sách lãnh đạo cấp cao trong cty được ko?
- Anh là ai?
- Tôi là vệ sĩ của Huỳnh tổng, cô ay nhờ tôi xuống lấy danh sách
- Vâng, đây thưa anh (nhân viên đưa bản danh sách, Vinh vừa rời đi vừa nhìn châm châm vào hình ảnh của Phan Nhật - Phan PT)
Vinh quay đi, tất nhiên a ta sẽ đến quán rượu, căn cứ của bọn họ
- Lão đại, mới đến à? (Minh)
- Ừ, An An đâu?
- Cô ấy trong phòng
- Mng tập trung vào phòng đi
Vinh và bọn họ vào phòng, đó là căn phòng khá bí mật được bảo vệ kĩ càng, chỉ 5 người bọn họ được phép vào đấy, ngoài ra ko ai được bước vào nửa bước
- Lão đại
- Mng nhìn đi (Vinh đưa bản danh sách)
- Ý anh đang nói người nào trong số họ? (Tuấn)
- Chính là tên Phan Nhật này (Vinh chỉ)
- Để e xem thông tin của hắn (An An)
Một lát sau An cũng lần ra được thông tin của Phan PT
- Đây thưa lão đại
- Ông ta là Phan Nhật, con trai là Phan Phong hiện đang du học ở Đức và một điều quan trọng chính là
- Là xét về độ tuổi của ông ta rất có thể ông ta sống cùng thời với chú Thế Hoàng (Dương)
- Chính xác là như vậy (Vinh)
- Rất có khả năng ông ta có liên quan đến cái chết của bố anh (Minh)
- Khoan nói về việc đó đã, tôi có nghe bố Thiên Ân nói về ông ta, trong cty tuy chỉ là Phó tổng nhưng hầu như rất nhiều cổ đông đứng về phía ông ý, và Phan tổng xem Thiên Ân như cái gai trong mắt vì nói cô ý ko đủ năng lực và kinh nghiệm nên đã rất muốn thâu tóm chiếc ghế tổng giám đốc
- Vậy anh định như thế nào với ông ta?
- Trước mắt cứ xem ông ta có ý gì với Thiên Ân đã. Dù sao nhiệm vụ chính của tôi cũng là bảo vệ cô ý, đây chỉ là chuyện riêng mà thôi. À đúng rồi Dương và Tuấn, hai cậu giúp tôi điều tra một số người năm xưa cùng làm nghề buôn gỗ ở độ tuổi của bố tôi cũng như danh sách những cty có tiếng tăm đang cạnh tranh với Thiên Ân
- Rõ thưa lão đại, anh yên tâm chúng tôi sẽ làm ngay
- Được, vậy tôi về đây mng làm đi
Vinh về nhà vừa lúc đó tôi cũng về
- Hai đứa về rồi đó à?
- Vâng, chào bố
- Thiên Ân, hôm nay đi làm thế nào hả con?
- Dạ cũng ổn bố ạ
- Vậy là tốt, dần dần con sẽ quen. Đừng lo nhé, có Thế Vinh giúp con. Khi nào thật sự cần hẵn đến tìm bố. À Phan Nhật có làm khó con ko?
- Dạ... Ko đâu bố ạ (tôi ko muốn bố lo)
- Đúng rồi, con sắp xếp cho Vinh ở cty giúp con nhé
- Vâng con cũng có việc cho anh ý làm rồi ạ
- À ngày mai các con làm giấy đăng kí kết hôn được rồi đấy nhé, còn việc tổ chức lễ cưới hay ko tuỳ thuộc vào 2 đứa
- Vâng con biết rồi thưa bố, cũng muộn rồi bố đi nghỉ đi ạ
- Vậy bố lên phòng nhé hai đứa cũng ngủ sớm đi
- Vâng bố
Vinh cứ ngồi đó như tượng ko nói một lời nào cũng ko chào bố tôi đi, tôi lay anh ta mấy cái mới phản ứng
- Này, Thế Vinh, anh sao thế?
- À, ko... kcg
- Anh có nghe tôi và bố nói gì ko vậy?
- À... cũng sơ sơ (tôi quay đi). Này cô đi đâu thế?
- Giờ này thì còn đi đâu được. Đồ điên
Vinh chạy theo tôi lên phòng, vừa vào trong tôi ném túi xách lên giường thì Vinh kéo tay tôi
- Cô nghĩ được chưa?
- Nghĩ gì?
- Việc tôi ở cty, vì cô ko muốn người khác biết việc tôi và cô kết hôn nên chỉ có cách đó mới có thể giúp tôi bảo vệ cô mà thôi
- (Tim tôi chợt đập rất nhanh, vì sao thế? Khi a ta nói ra những câu ân cần tim tôi lại loạn nhịp) À... Anh... anh làm bảo vệ đi
- Thế cũng được. Ngủ thôi, tôi mệt rồi
- Này, sao anh chẳng phản ứng gì hết vậy? Tôi để anh làm lao công cũng được sao?
- Miễn sao tôi ở cty là đc (vì Vinh muốn điều tra những người có liên quan đến cái chết của bố a ta)
Tôi ko nói gì, lấy bộ quần áo vào thay rồi lên giường ngủ, tối hôm đó cũng đã gần 2h sáng tôi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy Vinh đang đứng ở ban công tay cầm vào chai bia vừa uống vừa nhìn xa xăm ra những ngọn đèn thành phố
- Anh sao vậy?
- Sao cô ko ngủ mà lại ra đây?
- Tôi tỉnh dậy thấy anh ở đây nên ra xem thử, anh có chuyện gì sao lại uống nhiều bia như vậy?
- Ko sao. Đây là thói quen của tôi, cô mặc áo vào đi ngoài này lạnh lắm (Vinh lấy áo khoác anh ta đang mặc choàng lên người tôi)
- Anh đừng uống nữa. Có chuyện gì buồn thì anh nói đi đừng giữ trong lòng
- Cô đừng ngang bướng nữa. Kể từ ngày mai cô hãy là một cô gái chính chắn và suy nghĩ thấu đáo mọi việc
- Tại sao?
- Tôi ko thể nào trông chừng cô mãi được cũng sẽ có sơ hở, xung quanh cô có rất nhiều thế lực đang nhắm vào cô và cty, nếu cô cứ trẻ con tôi e rằng Thiên Ân sẽ rơi vào tay kẻ khác
- Sao anh lại biết được những chuyện đó?
- Tôi nghĩ bố cô ông ý ko muốn nói cho cô biết vì cô còn trẻ ko đủ để đối mặt với những việc này nên mới muốn tôi giúp cô
- Anh thì giúp gì được cho tôi mà nói như thế?
- Tuỳ cô thôi, tôi sẽ ko nói nữa. Vào ngủ đi (Vinh quay đi, tôi đứng đó suy nghĩ những lơi a ta vừa nói, tôi nghĩ mình còn quá nông cạn trên thương trường)
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi nhưng hôm nay tôi và Vinh đên cơ quan đăng kí kết hôn, kể từ hôm nay tôi đã có chồng sao? Chồng ko rs chồng, người yêu cũng ko phải người yêu, gặp nhau là đủ thứ chuyện để cải mà gọi là vợ chồng. Tôi và anh ta cũng hết buổi sáng ở cơ quan rồi quay về cty. Tôi lên phòng làm việc còn Vinh thì làm ở đôi bảo vệ, bảo vệ ở cty cũng chẳng khó khăn gì chỉ đi đi lại lại nhìn ngó mấy chiếc xe
- Cậu là người mới à?
- Ừ (ngồi ngây ra chơi game)
- Này sao cậu ăn mặc như thế? Thay đồ vest đi
- Bảo vệ mà mặc áo vest à? Lạ nhỉ
- Đây là cty lớn nhất thành phố này. Ko phải dạng bé nhỏ nên cậu bớt ngạc nhiên đi
- Ko thay
- Trời đất cậu này. Thôi thôi được rồi giúp tôi mang mấy thùng này vào kho đi mệt quá
- Đi rồi ai giữ xe?
- Còn mấy người nữa tôi sẽ điều họ đến trông chừng
Vinh mang được 2,3 cái thùng vào kho thì đt reo
- Lão đại
- Có việc gì thế?
- Bọn em điều tra được rồi
- Được tôi đến ngay đây (Vinh bỏ ngang rồi chạy đi)
- Này. Này cậu thanh niên kia, thật là hết nói nổi
Vinh chạy đến quán rượu
- Lão đại
- Sao rồi? Điều tra được gì?
- Vào trong rồi nói (phòng)
- Hiện tại, ở thành phố còn ngoài Thiên Ân ra còn có 2 cty lớn nổi tiếng về gỗ đó là Vân Thành và Toàn Thắng, đó là 2 cty ra đời gần với thời gian ra đời của cty Thiên Ân
- Vậy những ai đang lãnh đạo 2 cty đó?
- Em đang xâm nhập thông tin cá nhân của họ, những người này giấu thông tin cá nhân, làm em có chút gì đó nghi ngờ (An An)
- Nghi ngờ? Ý em là sao? (Vinh)
- Thông tin của chị Thiên Ân đều được công khai rất rõ ràng chỉ cần tìm là sẽ thấy nhưng ở đây anh nhìn xem (chỉ Vinh nhìn vào lap) chỉ có thông tin của cty Toàn Thắng, còn Vân Thành thì hầu như mọi thứ đều trống rỗng ko có gì cả
- Theo anh nghĩ, đây sẽ là 1 nhân vật bí ẩn và mấu chốt nhất trong chuyện này
- Này An An, nếu ko điều tra đc ông ta thì e điều tra những người xung quanh xem sao. Chắc chắn ông ý phải có con cháu (Tuấn)
- Đúng rồi vậy mà em ko nghĩ ra
- Vậy em tìm đi rồi gởi cho anh, anh về cty có tí việc
- Vâng, lão đại
Vinh ra xe phóng nhanh về cty
- Chết tiệt, sau tự nhiên lại có cảm giác bất an thế này (Vinh lấy đt ra định gọi cho tôi nhưng thuê bao) lại xảy ra chuyện gì hay sao vậy?
Lúc này ở cty đang rất hỗn loạn vì việc nhân viên ở các phòng bị mất một khoảng lương hằng tháng mà cty đã chuyển vào tài khoản của họ, những hôm trước họ đã gởi đơn khiếu nại lên phòng quản lí nhưng đơn của họ đều bị huỷ mà chưa hề thông qua tôi, vì thế mà bọn họ đã kéo lên đứng trước phòng làm việc tôi đòi tôi giải quyết cho họ
- Huỳnh tổng, cô ra đây mau lên. Cô phải giải thích việc này
- Đúng rồi, cô mau ra đây đi
- Tại sao lại ăn chặn tiền lương của nhân viên cty chứ
- Cô mau ra đây đi Huỳnh tổng
- (Tôi ở trong phòng cùng Hoa) chúng ta phải làm sao đây?
- Hay để tôi ra ngoài đấy (Hoa)
- Thôi thì 2 chúng ta ra đấy gthich rõ với họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro