Chap 7 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 Hận thù và tình yêu🖤🖤
- Chị ở đây đi bọn họ làm hại chị thì sao? Đám bảo vệ đâu hết cả rồi sao để bọn họ ồn ào nthe chứ?
- Chúng ta ra đi
Tôi thở 1 hơi rồi mở cửa cùng Hoa đi ra
- Huỳnh tổng cô gthich đi chứ
- Này cô nói rỏ đi làm lãnh đạo cấp cao tại sao cô lại làm thế?
- Đúng đây cô phải giải quyết rõ nếu ko chúng tôi sẽ kiện cô
Họ người nói 1 câu khiến tôi nhất thời ko phản ánh lại kịp
- Các vị bình tĩnh tôi sẽ gthich rõ với các vị về việc này sẽ ko để các vị bị thiệt thòi đâu ạ
- Các cô lừa đảo, ăn chặn tiền lương chúng tôi
Họ mặc kệ ko nghe chúng tôi nói, càng lúc họ càng làm lớn chuyện lên, nhân viên bảo vệ cũng ko làm gì được họ cả. Bỗng có tiếng nói cất lên bọn họ liền rụt lại
- Này các người đang làm cái trò gì đấy? Biết ở đâu ko mà muốn la là la quậy là quậy? (Là anh ta - Vinh)
- Cậu... cậu là ai?
- Tôi là ai thì liên quan gì đến các người, có việc gì các người ko thể nói chuyện tử tế à? Muốn dùng bạo lực tôi sẽ dùng với các người, được chứ? (Vinh tay vào túi vẻ mặt kênh kiệu đang nhìn họ, có vẻ những lời Vinh nói làm họ sợ)
- Xin mng nghe chúng tôi giải thích
- Thành thật xl mng vì sự cố lần này, vì tôi mới nhận chức, việc trả lương do bên thủ quỹ đảm nhận, tôi ko biết gì về việc lương mng bị như thế và ko hề có 1 đơn khiếu nại nào viết lên cho tôi cả
- Sao vậy? Sao lại nthe chẳng phải chúng ta đã viết rất nhiều đơn gởi lên phòng giám đốc sao lại ko đến được?
- Đúng vậy, sao lại có chuyện như vậy?
- Các người nghe rõ rồi chứ? Huỳnh tổng cô ý thật sự ko biết về việc này (Vinh)
- Hoa, em hãy lặp danh sách số người ở đây và kiểm tra kĩ tài khoản của họ rồi gởi lên chị
- Vâng chị
- Ngày mai chuyện này sẽ được giải quyết nhé, giờ thì thư kí của tôi sẽ liên hệ với thủ quỹ và trả lại số tiền lương mng bị mất nhé
- Vâng, cám ơn Huỳnh tổng
- Hoa, em đi giải quyết việc này đi (Hoa cúi đầu, Vinh biết tôi mệt nên khoác vai tôi vào phòng làm việc)
- Vào đi rồi nói (tôi gật)
Vinh đưa tôi ngồi xuống ghé rồi rót tách trà
- Uống đi
- (Tôi lấy tay xoa đầu) Mệt thật. Mới vài ngày đầu đã gặp chuyện như vậy
- (Vinh cầm lon bia vừa uống vừa nói) Cô nghỉ ngơi đi rồi điều tra rõ về việc này
- Việc gi?
- Cô ko thấy lạ sao? Tại sao tiền lương lại bị mất và đơn khiếu nại họ viết lại ko đến tay cô. Chúng đã biến đi đâu được? Giấy mọc chân à?
- Đúng vậy, tôi cũng đang thắc mắc về việc này. Chẳng lẽ có người trong cty đã làm vậy?
- (Vinh đi đến chổ tôi 2 tay chống lên ghế gì sát mặt vào tôi) Giờ cô đã hiểu tại sao tôi phải bảo vệ cô rồi đúng ko?
- Tôi....
Ở phòng của tên Phan PT
- Sao rồi? Việc đó đến đâu rồi?
- Dạ rất gọn gàng thưa Phan PT, đám nhân viên đó đang la lối ở phòng Huỳnh Thiên Ân
- (Cười to) Tốt, tốt, mới những ngày đầu đã như thế, để ta xem nó có chịu được áp lực như vậy ko?
- (Có người gõ cửa) Vào đi (thư kí của Phan PT nói)
- Có việc gì? (Phan PT)
- Đám người lúc nảy ko hiểu sao đã lui đi rồi thưa Phan PT
- Chết tiệt, việc này là sao? Mau đi xem nhanh lên (kêu thư kí)
- Vâng, tôi đi ngay đây
- Khoan đã
- Tên thủ quỹ, bịt miệng nó cho kín vào. Nếu ko được thì cho nó nghỉ việc ngay nếu ko muốn Thiên Ân phát hiện ra chúng ta
- Vâng tôi rõ thưa PT
Hoa về phòng tôi đưa bản danh sách
- Đây thưa chị
- Thủ quỹ đâu? Sao ko gọi anh ta đên đây?
- Anh ta đã làm đơn từ chức khi e đang lấy danh sách những người này
- Chết tiệt (tôi đập bàn) Nhất định là anh ta đã làm
- Chị đừng tức giận. Trước mắt chúng ta giải quyết số tiền đã nợ nhân viên đi đã
- (Đt Vinh reo) Anh nghe đây
- Lão đại, em đã tìm đc một số thông tin, có lẽ sẽ có ích cho anh (An An)
- Được. Anh đến ngay, anh cũng có việc cho bọn em làm (tắt đt)
- Anh nói chuyện với ai vậy?
- Kcg. Cô giải quyết đi, việc của tên thũ quỹ cứ để tôi lo cho hắn ta
- Vậy anh đi đi
Vinh đến căn cứ của họ
- Đã điều tra được gì rồi? (Vinh)
- Tạm thời thông tin của Vân Thành vẫn ko tìm được, nhưng em có cái này cho lão đại (An An)
- Là cái gì?
- Đây là ảnh chụp Vân Thiên Kim, cô ý là con gái duy nhất của gia tộc Vân
- Cô ta thì giúp gì được cho chúng ta? Vã lại anh ko quen cô ý
- Em chưa nói xong. Theo em được biết, Kim là bạn thân của vợ anh, Thiên Ân
- Ý em là....
- Đúng vậy, chúng ta có thể nhờ vào mối quan hệ này mà điều tra tên Vân Thành, em rất có linh cảm về nhân vật này. Cty của ông ta ko hề qua lại nhiều với những cty trong khu vực, chỉ khép kín và xuất khẩu đi nước ngoài
- Nếu là bạn thân của Thiên Ân thì đc, anh sẽ tìm cách hỏi cô ý. À đúng rồi. Dương, Minh, Tuấn tôi cần 3 người giúp tôi tìm người này
- Ai vậy lão đại?
- Là tên thủ quỹ trong cty Thiên Ân, hắn ta đã ăn các đầu lương của nhân viên cty, Thiên Ân phát hiện nên anh ta đã từ chức và trốn đi
- Được, cứ để tụi em xử lí
- Ừm, vậy tôi đi đây
- Lão đại (Tuấn gọi)
- Sao vậy? Còn có gì à?
- Chuyện của Thế....
- Đừng nhắc nữa, mấy năm qua tôi vẫn chưa tìm được nó (Vinh thở dài)
- Còn bọn em, lão đại đừng nản lòng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được anh ý
- Ừm, hi vọng là vậy (Vinh quay đi)
Vinh gọi điện cho tôi
- Cô còn ở cty ko?
- Tôi còn. Hôm nay nhiều việc quá
- Muộn rồi sao cô ko về?
- Tôi phải lo cho xong đống hồ sơ rồi mới về được
- Tôi đến đón cô
- Ko cần đâu anh về nhà trước đi một lát nữa tôi về sau
- Tôi mua ít thức ăn đến cho cô. Tắt máy nhé
- Anh... (tôi nhìn đt tâm trạng vui là lạ)
15 phút sau Vinh đến cty, tay cầm hộp thức ăn
- Ăn đi rồi làm tiếp (Vinh đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi lên ghế mở lon bia từ từ uống)
- Này, sao anh uống bia quài vậy? Ko tốt cho sức khoẻ đâu đấy
- Đó là thói quen của tôi, cô đừng xen vào
- Nhưng anh đi làm mà uống nthe sẽ ảnh hưởng đến công việc
- Cô nghĩ bnhieu đây có thể làm tôi ko tập trung à? (Cười đểu)
- Anh... tôi ko nói với anh nữa
- Làm nhanh còn về ngủ hôm nay tôi mệt
- Đồ điên, anh là cái gì mà dám ra lệnh?
- Là chồng cô (tôi lườm)
- Tôi cấm anh nhắc đến chữ đó
- Tuỳ cô (lại uống)
11h30 tôi cũng làm xong việc, tôi cứ cấm vào đống hồ sơ nên quên mất Thế Vinh, anh ta đã ngủ quên trên ghế, tôi ko dám gọi định khi nào anh ta dậy thì về. Giờ đó đã muộn nên cty tối om, tôi định xuống tầng dưới pha ít nước thì nghe có tiếng người nói
- Kì lạ, chẳng phải giờ này mng đã về hết rồi hay sao? Còn ai ở đây cơ chứ?
Tôi khẽ đi đến nên có tiếng động, tiếng động phát ra dưới tầng hầm chứa gỗ, tôi đi xuống thì thấy một đám người đang kéo mấy khúc gỗ trong kho
- Này, các người làm gì đấy? (Tôi la)
Đám người quay sang nhìn tôi, tay họ cầm mấy con dao, lúc này tôi mới biết đấy là trộm
- (Tôi hốt hoảng la lên) Cứu... cứu tôi với
- Im miệng (một tên bịt miệng kề dao vào cổ tôi)
- Thế Vinh... cứu tôi
- Tao bảo mày im miệng (hắn ghì dao vào cổ tôi chảy máu)
Bọn chúng biết mình phát hiện, giữ tôi làm con tinh dẫn họ ra lối thoát dưới tầng hầm, gần đến nơi thì Vinh chạy đến
- Buông cô ý ra
- Vinh... cứu tôi
- Thiên Ân, cổ cô chảy máu
- Tôi ko sao, chúng là trộm
Vinh chạy đến đánh nhau với chúng, ban đầu tôi còn rất lo vì mỗi tên một cây dao nhưng có vẻ chẳng là gì so với anh ý, chúng gụt trước Vinh, vừa lúc đó có 4 người chạy đến
- Lão đại, việc gì vậy? Sao anh lại ở đây?
- Chúng trộm gỗ của cty, bị Thiên Ân phát hiện nên bỏ chạy, may mà tôi đến kịp (Vinh chạy đến chổ tôi). Mau đến bv, cổ cô chảy mâu rồi
- Tôi ko sao chỉ hơi đau một chút
- Lão đại, anh đưa chị ý đi đi ở đây có tụi em lo
- Được. Nhờ mng điều tra xem chúng làm sao vào được đây, xong việc thì gọi cho tôi
- Vâng
Vinh bế tôi lên xe đến bv
- Cô chạy lung tung làm chi vậy? Cô nghĩ cô đánh lại bọn chúng à?
- Tôi...
- Thật trẻ con, ko biết chạy mà còn la lên
- Tôi tưởng họ là người của cty (Vinh lắc đầu)
Đến bv tôi được bác sĩ bôi thuốc và băng vết thương lại
- Cô ý có sao ko? (Ngang ngược)
- Ko sao chỉ là vết thương ngoài da thôi, vài hôm sẽ lành
- Cám ơn bác sĩ, về thôi (gọi tôi)
- Ừm
Về đến nhà Vinh hiểu tôi sợ bố lo lắng nên ko nói với ông ý
- Để tôi vào trước xem bố ngủ chưa
- Ừm
5 phút sau Vinh ra mở cửa cho tôi
- Vào đi, ông ý đi nghỉ rồi
Vinh đưa tôi lên phòng
- Cô cẩn thận vết thương đấy
- Đám người lúc nảy tại sao có thể vào kho chứa hàng đc chứ? Chẳng phải ở đó đc bảo vệ và cả camera quan sát rất cẩn trọng sao?
- Có thể là người trong cty đã tiếp tay cho chúng. Tôi có đi qua chổ chứa hàng rồi, ko phải dễ vào và thường thì ko phải nhân viên làm việc thì ko thể vào đc. Chắc chắn chúng đã thông đồng với ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro