Chap 8 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- Tôi nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này và cả chuyện lương bị thất thoát, ko thể để họ muốn làm gì thì làm
- Bọn chúng đã có anh em tôi lo liệu rồi cô đừng lo lắng
- À, đúng rồi đám người lúc nảy là ai thế?
- Là bạn tôi
- Vậy à? Nhìn họ có vẻ quái quái y chang anh vậy (Vinh ko nói gì chỉ cười)
- Thiên Kim là bạn cô à?
- Ừm đúng rồi bạn thân từ thời trung học. Sao anh biết?
- À tôi nghe nói thôi vì bố cô ta là Vân Thành. Cô giúp tôi gặp cô ý được ko?
- Để làm gì chứ? (Nghe đến đây tự dưng thấy ức)
- Kcg chỉ là muốn hỏi cô ta một số việc thôi
- Thật chứ (tôi gàn)
- Thật (Vinh gật đầu)
- Nhưng tại sao tôi phải giúp anh?
- Tuỳ cô thôi ko giúp thì tôi tự làm vậy
- Anh thích nó à?
- Chi tiết nào khiến cô nghĩ như thế? (Cười đểu)
- Ko cần biết. Tôi ko giúp
- Tuỳ cô, tôi ngủ đây (Vinh lấy gối và chăn lên sofa)
Đêm đó tôi ko sao ngủ được, ko hiểu lí do vì sao tôi cứ tưởng tượng cảnh anh ta và Kim. Sáng hôm sau
- Cô dán miếng băng này vào đi nhìn cho thẩm mĩ
- Ý anh là sao? Tôi xấu à?
- Còn hỏi (cười đểu)
- Anh.... (Vinh ko nói gì kéo người tôi sát vào anh ta, mở miếng băng y tế dán vào cô tôi rồi hỏi)
- Có đau ko?
- (Tôi khựng người lại, tim lại loạn nhịp) Không. Cám ơn (tôi với lấy túi xách đi xuống xe)
Vinh đưa tôi đến cty, anh ta thì chẳng chịu làm gì ngồi ở phòng vảo vệ vừa uống bia vừa chơi game, còn tôi thì quanh quẩn trong phòng làm việc
- Thiên Ân, cổ chị sao thế? (Hoa)
- (Tôi kể lại chuyện tối hôm qua) Lại có chuyện như vậy nữa sao?
- Ừm đúng vậy, chị đang điều tra đây (đúng lúc đó Vinh gọi dt cho tôi)
- Anh em của tôi nói là đã tra rồi, giờ tôi đến đó đây
- Vậy sao? Tôi đi cùng đc ko?
- Ko cần đâu cô ở cty đi
- Ừm có gì thì gọi tôi ngay
Vinh đến quán rượu thì mấy tên lúc tối đang ngồi gụt đầu xuống
- Lão đại
- Ừ đã hỏi được bọn chúng chuyện gì chưa?
- Dạ rồi, chúng được 1 người phái đến lấy số gỗ trong cty, nếu trót lọt thì chúng sẽ được thù lao rất lớn (Dương)
- Vậy à? Vậy người đó là ai? Tụi bây có nói hay ko (Vinh đi đến chổ bọn chúng trợn mắt ghì sát mặt vào)
- (Chúng run rẩy) Đại ca, đại ca xin anh tha cho tôi, tôi thật sự ko biêt đã đụng chạm đến anh. Xin anh tha mạng chúng tôi cũng chỉ bị tiền làm cho mờ mắt
- Tha cho tụi bây. Cô ý cũng vì tụi bây mà bị thương, chúng mày có muốn bị cắt 1 đường ở cổ như cô ý ko?
- Tôi... Tôi... Tôi xl anh, xin anh hãy tha cho chúng tôi
- Dương, đưa dao đây cho tôi
- Đây lão đại
- (Xẹt... Tiếng nhát dao cắt ở cổ tên đấy vang lên nhưng Vinh ko cắt cho hắn chết) Mày làm cô ý ra sao, tao sẽ cho m nhận lại như thế. Vậy, bây giờ tụi bây nói những gì mình biết đc rồi đấy
- Vâng... Vâng. Hôm qua, có một người đi đến chổ chúng tôi, đưa địa chỉ và cách để vào kho gỗ, bảo chúng tôi nếu lấy được số gỗ đó, họ sẽ chia cho chúng tôi một nữa
- Tên đó là ai?
- Tôi... Tôi cũng ko biết
- Có phải tên này ko? (Vinh đưa tấm ảnh chụp của Phan PT và thư kí)
- Hình như là ko phải 2 người này
- Vậy bằng cách nào chúng mày vào đấy được, lúc đó có bảo vệ mà đúng ko?
- Chúng tôi đánh bảo vệ ngắt rồi mới vào
- Thôi được rồi, chúng mày biến đi (Vinh ra hiệu)
- Vâng... vâng cám ơn đại ca
- Lão đại (Tuấn)
- Việc của tên thủ quỹ đến đâu rồi?
- Hiện tại hắn đang ở một khách sạn 5 sao, phòng hắn ở tầng cao nhất của khách sạn, hắn được bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, tài xế đưa đón và hơn nữa ở chổ hắn thuộc khu vip có cả lối thoát
- Vậy à? Vậy chắc chắn người làm ra chuyện này là hắn ta chứ ko ai khác
- Vậy lão đại định xử lí chuyện này thế nào (Minh)
- Sáng ngày mai, chúng ta sẽ chia nhau hành động. Tôi và Dương sẽ vào bằng đường chính dụ hắn ta ra ngoài, Tuấn sẽ chặn hắn ở lối thoát, khi hắn chạy xuống thì thông báo ngay. Nhưng trước khi hành động chúng ta cần An làm một việc
- Là việc gì thưa lão đại? (An)
- Tôi đêm nay, mng làm sao gắn vào phòng hắn 1 con chip camera và kết nối với lap của An An
- Để làm gì vậy lão đại?
- Tôi tin chắc ng chủ mưu sẽ đến tìm hắn, chúng ta phải chắc chắn có chứng cứng trong tay thì mới báo cảnh sát được
- Vâng, tụi em đã hiểu. Tối nay tụi em sẽ thực hiện ngay
- Ừm, trong cậy vào mng nhé. Giờ tôi còn có việc, đi trước nhé
- Vâng, lãi đại đi đi (Vinh lên xe thì có đt)
- Alo, anh đến đón tôi đến bv xem vết thương được ko?
- Vết thương thế nào? Xe cô đâu?
- Xe tôi vừa bị thủng lốp
- Cô nhờ Hoa đưa đi, tôi đang bận (Vinh tắt đt)
- (Tôi cầm đt tức điên người? Tại sao anh ta có thể nói với mình như thế chứ? Rốt cuộc anh ta làm gì mà nói bận? Mặc kệ (tôi nhờ Hoa đưa đến bv)
Vinh hẹn Kim ra một nhà hàng ở ven sông, đây mới là việc quan trọng nhất đối với Vinh đó là cái chết của bố anh ý. Nhưng ko thể trách Vinh được, nếu từ đầu tôi dẫn Vinh vào hang cọp còn hơn bâyh Vinh phải tự đối mặt với 1 con cọp như vậy
- Chào cô, cô đợi tôi có lâu ko? Xl vì tôi đến trễ (Vinh)
- Ko sao. Anh là vệ sĩ của Thiên Ân sao?
- (Vinh ngập ngừng vì ko biết trả lời thế nào nhưng chợt nhớ đến lời tôi nói ko cho mng biết anh ý là chồng) À, đúng vậy
- Vậy à? (Kim cười có vẻ đã thích Vinh) chắc anh giỏi võ lắm nhỉ, làm sao nó tìm đc một chàng vệ sĩ đẹp trai, dáng chuẩn thế này bên cạnh mình vậy nhỉ? (Kim cũng là tiểu thư nên việc như thế là khá bình thương, Kim còn muốn làm gì Vinh đây?)
- Cô quá khen (Vinh cười)
- À, vậy anh tìm tôi có việc gì?
- Tôi có một số việc cá nhân muốn hỏi cô. Có đc ko?
- À... Vậy, anh chụp với tôi 1 tấm ảnh đi
- À... Ừm... cũng được (Vinh ngập ngừng vì anh ta ko phải loại gan dạ khi gặp con gái)
- (Kim đưa đt lên chụp cô ý và Vinh) Đẹp quá nhỉ, sđt của anh là gì để tiện việc liên lạc?
- (Vinh có ý ko muốn đưa cho Kim nhưng vì duy nhất chỉ có cô ta mơi giúp anh điều tra được nên Vinh đành làm theo) Được rồi chứ?
- Ừm đc rồi
- Vậy cô trả lời tôi được ko?
- Anh cứ hỏi
- Bố của cô là chủ Vân của tập đoàn Vân Thành đúng ko?
- Ừm, đúng thế chính là bố tôi
- Ông ý đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? (Vì Vinh muốn biết ông ta có cùng thời với bố mình ko)
- Bố tôi cũng đã gần 50 tuổi rồi
- Đúng thật ông ta cũng gần với bố (Vinh lầm bầm)
- Anh nói gì thế?
- À ko có gì
- Anh hỏi việc đó để làm gì?
- À vì tôi tò mò ông ý là ai vì cty họ Vân là 1 trong 3 cty lớn nhất ở thành phố này
- Có vậy thôi sao?
- Còn nữa... (Vinh định nói thì Kim ngăn)
- Còn những chuyện khác thì để dần về sau chúng ta nói tiếp nhé (Kim có ý muốn để Vinh đến tìm gặp cô ý)
- À... Vậy cũng được (Vinh ko biết chuyện đó nên đồng ý)
- Anh đưa tôi về được ko?
- Được, nếu cô ko phiền
- Cám ơn anh nhé (Kim kéo dây áo trễ vai xuống hất vào người Vinh, tên điên này vẫn ko biết chuyện gì)
Trên đường đi về, Vinh đi ngang qua bv nhưng quên mất việc tôi đang ở đó, đúng lúc tôi bước ra cổng bv thì xe Vinh chạy ngang qua
- Chị, chị nhìn gì vậy? (Hoa gọi)
- Chiếc xe đó giống xe của Vinh quá nhỉ? (Tôi thắc mắc) Anh ta đang chở ai trong xe thì phải
- Vậy à? (Hoa nhìn theo)
- Thôi chúng ta về đi, mặc kệ anh ta
Trên xe Kim cố nói những lời để dụ Vinh sa vào lưới nhưng rất tiếc cô ta ko biết đối với phụ nữ anh ta chẳng có lấy một chút hiểu biết gì cả. Về đến nhà, Kim up ảnh cô ý và Vinh chụp cùng ở khách sạn, trong ảnh Kim đang khoác tay Vinh với sticker trái tim đầy ẩn ý. Tôi về đến nhà Vinh vẫn chưa về, đúng lúc đó thì cũng lên mạng xã hội xem một số tin tức thì thấy thông báo từ Kim, thật ko thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó khi nhìn thấy Vinh và cô ta. Đầu óc tôi trống rỗng, tay tôi run rẫy vừa sợ vừa tức giận. Tôi đập nát chiếc điện thoại ở trước cửa phòng
- Thế Vinh, việc này là sao? Tại sao? Lí do anh nói bận ko thể đến đón tôi là vì nó sao? (Tôi tức giận ư? Tại sao tôi lại tức giận)
- (Người hầu chạy ra hốt hoảng) Tiểu thư, cô sao vậy tiểu thư? Sao cô lại đập nát điện thoại thế kia?
- Ko có việc gì đâu anh lui ra đi
- Nhưng...
- Chuyện gì nữa?
- Cô có điện thoại
- Là ai?
- Dạ là cậu Vinh, cậu ý nói ko liên lạc với cô đc nên gọi tôi
- Nghe đt và nói với anh ta tôi ko có nhà và kêu anh ta đừng đến ngôi nhà này dù nữa bước
- Vâng, tôi hiểu rồi
Người hầu nói với Vinh, anh ta đang trên đường về nhà
- Lại chuyện gì nữa đây? (Vinh)
Về đến nhà anh ta chạy nhanh lên phòng tôi thì tôi đã khoá trái cửa, Vinh đập cửa
- Thiên Ân, cô sao vậy? Mau mở cửa cho tôi (tôi ko trả lời) Thiên Ân, cô có trong đó ko? Cô làm sao thế?
- (Bố tôi nghe tiếng nên đi ra) Có việc gì vậy Vinh?
- Thiên Ân có về nhà ko vậy bố? Con gọi nhưng ko thấy cô ý trả lời
- Vừa rồi bố thấy nó đã về rồi kia mà. Lạ nhỉ? (Bố tôi gõ cửa) Thiên Ân à, là bố đây con sao thế mở cửa cho bố đi con
- Bố đi mà hỏi cái tên đứng cạnh bố. Kêu anh ta biến khỏi mắt con, con ko muốn nhìn thấy anh ta
- (Bố gọi Vinh) Vinh con lại đây với bố
- Vâng
- Con đã làm gì con bé vậy? Sao nó lại giận con?
- Con ko biết thưa bố, con chẳng làm gì cả, vừa về thì đã thấy cô ý như vậy
- Con ráng nhường nhịn con bé nhé, do bố chiều chuộng nó quá nên nó mới thành ra như vậy. Con đừng để bụng
- Con ko sao mà bố. Để ngày mai con và cô ý sẽ nói rõ. Bố đừng lo tối rồi bố đi ngủ đi ạ
- Ừm vậy bố đi trước nhé
- Vâng
Vinh nhìn cửa phòng, nhặt lại mảnh vỡ của chiếc điên thoại rồi lắp chúng vào để trước cửa phòng dù nó vẫn hỏng bét ko dùng được. Rồi Vinh lái xe đến quán rượu, tôi đứng ở ban công nhìn xuống rời đi mà lòng sao lòng buồn thế này?
- Ủa lão đại sao hôm nay giờ này rồi còn đến đây? Bọn em còn định gọi cho anh (Minh)
- Ừm tối tôi anh sẽ ngủ ở đây
- Sao thế? Sao ko ở nhà ngủ với chị dâu mà đến đây? (Tuấn trêu)
- Chắc bị vợ giận cho rồi, lão đại của chúng ta cũng phải có người trị được chứ đúng ko? (An An)
- (Vinh cười) Thật ko hiểu nỗi con gái, tôi chẳng làm gì mà lại bị giận cho. Đúng rồi việc của tên thủ quỹ đã làm đến đâu rồi?
- Bọn em cũng vừa về đây, thành công rồi thưa lão đại (An An)
- Sao nhanh thế? Hay thật đấy
- Bọn em thuê phòng bên cạnh, Minh giả làm đầu tiếp đưa thức ăn vào phòng. Khách sạn ở đó đắt thật, ở có vài tiếng đã hao hết mấy triệu. Chắc chắn người cho hắn ở đó cũng ko phải ngươi bình thường
- Đúng vậy, bâyh tôi chỉ đang tìm ai là người đứng phía sau giúp hắn ta mà thôi (Vinh)
- Vậy, mng ngủ đi sáng mai còn hành động
Sáng hôm sau, tôi dậy đi xuống tầng vẫn ko thấy bóng dáng Vinh đâu cả
- Chắc lại đi ngủ cùng con Kim rồi chứ gì? Các người nghĩ tôi là 1 con rối à muốn làm gì trước mặt tôi là làm
- Thiên Ân, tối qua Vinh nó ko về sao?
- Bố thấy rồi còn hỏi (tôi trả lời cọc lóc)
- Con gọi điện cho nó chưa?
- Tự biết mà mò về, con ăn no rồi con đi làm đây
- Con bé này
Tôi lên phòng thay bộ quần áo đi làm thì thấy bộ vest của Vinh đang treo cùng sào quần áo của tôi
- Đám người hầu này thuê về ko biết để làm gì? Bộ quần áo này lại nhầm với tôi à? Một lũ mù (tôi cao có, cầm bộ vest của Vinh ném ra ngoài nhưng chợt nhận ra bộ vest đó, tôi kéo ngăn tủ cầm miếng vải hôm đó nhặt được đưa vào bộ quần áo, thật trùng hợp chiếc áo bị rách ở vạt sau và miếng vải mà tôi có được vừa in với chổ đó) Việc này là sao? Chẳng lẽ anh ta là người đã đưa mình về ngôi nhà đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro