Chap 9 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Tôi chạy nhanh xuống nhà định hỏi bố vì tôi biết có chuyện gì đó ở đây vì khi tôi đến ngôi nhà đó Vinh là 1 ông chủ chứ ko giống Vinh của bâyh
- Bố (đang đọc báo)
- Gì vậy con sao còn chưa đến cty?
- Con có một chút việc muốn hỏi bố (tôi lấy đt ra gọi cho Hoa hôm nay đến trễ)
- Có việc gì con hỏi đi? (Bố gấp tờ báo lại đặt nhẹ lên bàn
- Thế Vinh. Anh ta là một người ko đơn giản đúng ko thưa bố? (Vừa lúc đó Vinh về nhà anh ta nghe thấy tôi và bố nên đứng sau cánh cửa)
- À... (bố ngập ngừng) sao lại ko đơn giản hả con? Vinh cũng chỉ là 1 người khá bình thường chỉ có điều nó giỏi võ mà thôi
- Bố... bố biết gì về anh ý nhưng giấu con đúng ko?
- Làm gì có hả con? Bố biết Vinh cũng là vì Vinh là con của chú Thế Hoàng mà thôi với lại năm xưa bố và chú ý cũng đã hẹn ước năm con 20 tuổi sẽ kết hôn với Vinh mà. Việc đó cả 2 đứa đều đã biết rồi kia mà
- (Điện thoại Vinh reo) Lão đại, anh đang ở đâu thế? Em xem ở camera khách sạn dường như tên thủ quỹ sắp ra ngoài thì phải. Chúng ta đến đó luôn ko?
- Được, tôi đến ngay đây. Mng đến đấy đợi tôi ở cổng (Vinh ráo riết bỏ qua mọi chuyện của bố anh ý cũng chỉ vì tìm đc tên đó để giúp tôi sao?)
- (Vinh đi đến khách sạn, tôi cũng quay lên định mang bộ vest vào phòng rồi đi làm nhưng gặp người hầu) Tiểu... tiểu thư
- Có việc gì sao cô ấp úng thế?
- Bộ vest cô cầm trên tay là của con tôi
- Của con cô? Vậy sao nó lại ở đây?
- Hôm qua người ta cho nó vì họ ko còn dùng nữa, tôi định mang về nhưng ko cẩn thận để ở phòng khách, những người kia ko biết nên đã mang lên phòng cô
- À. Vậy à? Vậy chị mang về đi
- Vâng. Cám ơn tiểu thư
- Lạ nhỉ? Vậy bộ vest đó ko phải của Vinh sao? Thôi mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi đến cty thôi
Vinh đến khách sạn, An An đang theo dõi tên thủ quỹ qua laptop
- Lão đại, anh đến rồi?
- Ừ, chuẩn bị đến đâu rồi?
- Xong rồi lão đại, lên đó thôi
- Ừ
5 người họ chia nhau ra đến vây quanh tên thủ quỹ, Vinh và Dương vào lối chính, Tuấn chặn hắn ở lối thoát. An và Minh dẹp những tên cỏn con còn lại. Lên đến nơi, tên đó đang được 3 tên áo đen bảo vệ đi xuống, Vinh gọi to
- Đứng lại (Chúng biết Vinh muốn hắn nên đã cúi đầu vờ ko nghe đi thật nhanh, Vinh và Dương chạy đến đánh 3 tên vệ sĩ thì quả nhiên một đám cỏn con chạy ùa ra)
- Lão đại, anh xử mấy tên đó đi, đám này cứ để tôi lo (An và Minh)
Minh và Dương lao đến đánh mấy tên vệ sĩ của tên thủ quỹ nhưng có lẽ như Vinh nghĩ, người xúi dục hắn hẵn là người máu mặt nên những tên được thuê bảo vệ hắn cũng ko phải dạng thương, nhưng đối với Vinh chẳng là bao đối với anh ý. Trong lúc đánh mấy tên vệ sĩ thì tên đó thoắt chạy thật nhanh
- Lão đại, hắn đang chạy về phía lối thoát (Dương la to)
- (Vinh nói trong con chip được gắn ở áo) Tuấn hắn đang chạy về chổ cậu
- Đã rõ thưa lão đại (Tuấn)
Mấy tên vệ sĩ cứ ngăn đương ko cho Vinh chạy đến tìm hắn, trong lúc bất cẩn vì sợ hắn chạy thoát Vinh bị tên vệ sĩ đâm 1 nhát vào tay
- Lão đại, anh bị thương rồi (Dương)
- Ko sao, chúng quỵ rồi mau đến lối thoát
Vinh và Dương chạy gần đến lối thoát thì bắt ngờ 2 tiếng đùng...đùng nổi lên. An,Minh, Vinh, Dương chạy đến còn Tuấn chưa kịp ra tay thì 2 viên đạn đã bay thẳng vào đầu tên thủ quỹ khiến hắn ngã quỵ tại chổ, máu chảy rất nhiều
- Chết tiệt, chúng giết người diệt khẩu rồi (Vinh đấm tay mạnh vào tường)
- Lão đại, anh đừng tức giận tay anh đang bị thương (An)
- An em biết ko? Anh đã làm lỡ mất một kẻ có thể gây nguy hiểm cho Thiên Ân rồi (Vinh gào)
- Để em gọi cảnh sát anh cứ bình tĩnh (Dương)
Một lát sau cảnh sát đến hiện trường lấy lời khai của anh em Vinh và anh ý. Vinh cũng giao chiếc camera và mọi thứ mình biết cho phía cảnh sát
- Lão đại, tụi em đưa anh đến bv. Anh đừng lo nữa cảnh sát sẽ điều tra (Dương)
- Đưa cho họ là vậy nhưng tôi tin rằng họ cũng sẽ rất khó mà tìm được tên đứng đầu vụ này
- Thôi được rồi vết thương của anh đang chảy máu, đến bv băng bó rồi về quán rượu nói tiếp (Tuấn)
- Em gọi cho chị dâu nhé (An An)
- Thôi đừng, cô ta đến đây càng phiền phức thêm thôi (Vinh)
- Sao lão đại nói thế? Chăng phải những việc anh làm là vì chị ý tât cả mà (An An)
- Đó là nhiệm vụ (Vinh)
- Vâng. Thế em ko gọi (An An)
Đến bv Vinh được băng bó xong nhưng vì chảy máu khá nhiều nên bsi sợ anh ý sẽ nhiễm trùng nên đã bảo anh ý ở lại đến chiều rồi về. Lúc này, tôi đang ở cty thì Hoa hốt hoảng chạy đến
- Chị Thiên Ân, nghe nói Thế Vinh anh ta bị thương đang ở bv
- (Tôi hốt hoảng đứng bật dậy) Có chuyện gì? Sao anh ý lại bị thương?
- Em nghe nói Vinh đến khách sạn để tìm tên thủ quỹ ăn chặn các đầu lương của cty mình ko cẩn thận bị đàn em của hắn đánh lén
- Sao lại như thế? Cô xem việc ở cty tôi phải đến bv ngay
Tôi chạy thật nhanh đến bãi giữ xe, ko biết tại sao lúc này tim gan tôi lại loạn lên, tôi lo lắng đến run rẩy. Tôi lái xe thật nhanh đến bv và gọi điện cho Vinh
- Alo, anh đang ở phòng nào vậy? Tôi ở trước cổng bv đây
- Sao cô lại đến đây?
- Anh mau trả lơi tôi
- Phòng A lầu 3 phía bên phải
Tôi chạy nhanh đến, mở cửa phòng thì thấy mấy người hôm nọ cũng đang ngồi ở đấy tách cam cho Vinh
- Chào mng, tôi là Thiên Ân
- À... là chị dâu đúng ko? (Minh)
- À... đúng vậy. Là tôi
- Lão đại, anh ở đây nói chuyện với chị dâu nhé tụi em về trước đây có gì cứ alo (Dương)
- Ừm (Vinh gật)
Mng vừa quay đi tôi liền ấn nút gọi bác sĩ
- Cô làm gì thế tôi có triệu chứng gì đâu mà gọi bác sĩ
- (Tiếng gõ cửa bác sĩ đi vào) bệnh nhân có việc gì sao?
- À, tôi muốn đổi bệnh nhân này lên phòng tốt nhất ở đây
- Được ạ, mời cô đi theo tôi
- Này, sao cô lại chuyển phòng? Tôi chỉ bị thương ở tay (Vinh)
- Chờ tôi lát nữa tôi sẽ quay lại nói với anh
- Ừm
Vinh ngồi cứ nhìn vào vết thương, một lát sau tôi quay lại
- Được rồi, lát nữa bác sĩ sẽ đưa anh lên phòng khác
- Sao cô phiền phức thế? Tôi chỉ bị một chút ở tay tại sao phải ở phòng vip, tôi ko sao cũng ko quen ở đấy
- Anh có biết nếu có người chuyển vào phòng này với anh sẽ rất bẩn và ồn ào, sẽ ko thoải mái khi ở đây cùng 1 người lạ đâu
- Vậy cô gọi y tá bỏ mấy cái băng này ra giúp tôi được ko? Khó chịu quá
- Anh cố đi nhé, bỏ ra sẽ nhiễm trùng. Nốt hôm nay y tá sẽ lấy ra thôi. Tôi tách cam cho anh nhé (tôi lại tủ lấy mấy trái cam thì Vinh gọi)
- Thiên Ân
- Hả? Anh nói đi
- Sao em lại quan tâm tôi đến như vậy? (Vinh nhìn theo tôi)
- (Tôi ngập ngừng) Anh... là vì... vì anh là vệ sĩ bên cạnh tôi, nếu ko có anh tôi sẽ gặp nguy hiểm nên tôi chỉ muốn cho anh nhanh hết bệnh để tiếp tục bảo vệ tôi thôi
- À... ra là vậy
- Đúng rồi, sao anh lại vì tên đó mà phải đến bắt hắn ta để bị thương như vậy
- Vì tôi muốn hắn khai ra ai là kẻ chủ mưu trong chuyện này
- Vậy bâyh hắn ở đâu
- Bị bắn chết để bịt miệng rồi
- (Tôi trợn tròn mắt) Giết sao? Sao tới mức giết người?
- Cô đúng là (Vinh cười) thật quá ngây thơ, vậy mà lãnh đạo một cty danh tiếng trên thương trường sao?
- Nhưng mà tôi thấy có việc này
- Việc gì?
- Có khi nào chúng ta quen biết tên chủ mưu ko?
- Sao cô nghĩ vậy? (Vinh muốn thử xem tôi đóan đc ko nhưng thật ra anh ta đã nghĩ đến rồi)
- Vì nếu như hắn ta đơn giản chỉ vì muốn lấy tiền của cty thì sẽ ko đến mức giết thủ quỹ và cũng có thể hắn ở ngay bên cạnh chúng ta, nếu bị phát hiện hắn sẽ bất lơi nên phải giết thủ quỹ
- Đúng vậy, là tên Phan PT
- Tôi cũng nghĩ vậy nhưng chúng ta làm gì có bằng chứng để bắt ông ta kia chứ?
- Coi như lần này chúng ta đã chậm một bước, tôi tin hắn sẽ còn giở ra rất nhiều chiêu trò nữa sau lưng
- Thế Vinh, cám ơn anh đã giúp tôi
- (Vinh quay mặt có vẻ anh ta ngại rồi ho một cái) Ko có gì đó cũng chỉ là nhiệm vụ bố cô giao cho tôi
- Anh xem chuyện ở bên cạnh tôi là nhiệm vụ sao?
- Ừm... có thể nói là vậy (Anh ta thật quá vô tâm)
Vài hôm sau Vinh cũng xuất viện, anh ta cứ đòi về ko chịu ở yên nên tôi để anh ta về vậy. Vừa về đến cổng nhà thì gặp người ko muốn gặp cũng ko muốn thấy, tôi tự hỏi nó là bạn thân nhưng ko lẽ vì anh ta mà mình và nó phải đối đầu nhau nhưng tôi vẫn rất tức giân khi nhìn thấy nó
- Là Kim đúng ko? (Vinh hỏi)
- Anh còn hỏi à? (Tôi mở cửa xe đi xuống Vinh đi theo)
- Này, cô sao thế?
- Ko sao, tôi để cho anh và nó ở đây nói chuyện tôi vào trước đây (tôi đến cổng thì Kim gọi)
- Thiên Ân, là tao này...
- (Tôi tỏ vẻ kcg) Ủa mày đến đây làm gì?
- Tao đến tìm vệ sĩ đẹp trai của mày (nhìn Vinh chầm chầm)
- (Vinh đi đến) Chào cô
- Ừm chào anh, nghe nói anh vừa xuất viện nên tôi đến thăm anh
- Cám ơn cô tôi khoẻ rồi (tôi đứng lườm ko nói gì, mong con tim của anh ta có thể thắng nổi cái lí trí khờ khạo của mình và nhận ra Kim đang thích anh ta)
- Này Thiên Ân giờ này chắc hết giờ làm rồi nhỉ? Tao mượn người của mày chút được ko?
- Mày hỏi anh ta đi
- Được ko Vinh? (Quay sang Vinh)
- (Vinh cúi mặt đắng đo suy nghĩ, nếu đi với cô ta có thể anh ý sẽ hỏi được việc của chú Hoàng) Xin lỗi cô Kim nhé, vì mới xuất viện bác sĩ có dặn tôi ko được cử động nhiều vì vết thương vừa khâu xong
- Vậy sao? Thế anh về nghỉ đi nhé khi nào khỏi rồi gọi tôu, tôi về trước đây (Kim quay đi, tôi cười mỉm)
- Còn ko mau vào nhà đi (Vinh quát)
- Ừm, vào ngay đây (tôi vui thấy rõ)
Lên phòng tôi hỏi Vinh
- Sao lúc nảy anh ko đi cùng Kim?
- Vì tôi có cảm giác mình ko đi sẽ tốt hơn
- Tại sao? (Đang trông ngóng)
- Ko biết (vừa nói vừa đến tủ lấy lon bia)
- Này, anh có đầu óc ko đang bị thương còn uống bia? (Tôi quát) Anh biết suy nghĩ ko vậy hả? Ko quan tâm anh nữa (Vinh nhăn mặt vì tôi lớn tiếng)
Tôi thay quần áo ra lên giường ngủ, còn anh ta cứ như vậy. Cứ lẳng lặng một mình một cõi nhìn xa xăm ra thành phố hớp từng ngụm bia rồi suy nghĩ mông lung...
Sáng hôm sau, Vinh đưa tôi đến cty
- Tay anh bị thương sao ko ở nhà?
- Đến đây cũng chỉ ngồi chơi game cũng ko làm gì nặng nhọc. Đừng lo
- Anh nghĩ tôi lo à?
- Tuỳ cô (cười đểu)
Tôi lên phòng làm việc, vừa mới sáng sớm đã có chuyện ko lành
- Chị Ân, chị xem cái này đi (Hoa đưa tôi bản thống kê số tiền thu vào củ cty trong quý vừa qua)
- Sao lại giảm nhiều như thế này? (Tôi lật từng trang)
- Theo em được biết thì gỗ của ta ko được các nhà buôn bán lựa chọn nữa
- Tại sao?
- Vì đa số gỗ của chúng ta chỉ ở dạng trung bình và khá. Ở những cty khác chính họ tự đi xem từng mặt gỗ và mua chúng với giá tốt nhất
- Vậy tại sao chúng ta ko cử người đến tận nơi nhập gỗ về?
- Quỹ của cty ko cho phép chúng ta làm vậy, lần trước do phải chi trả cho nhân viên nên vốn đã thiếu hụt một nữa
- Chị hiểu rồi, em báo với mng 10h sáng nay chị sẽ mở cuộc họp về việc này
- Vâng, em đi làm ngay
Mng đã tập trung đầy đủ ở phòng họp
- Chào các vị, chắc hẵn các vị ở đây đều đã có trên tay bản danh sách thu vào của cty, chúng thật sự đang ngày càng đi xuống
- (Tên Phan PT lại lên tiếng) Đó ko phải là do cty mà do người lãnh đạo, cô có thấy ko khoảng thời gian trước khi cô nhận chức mọi thứ vẫn rất suôn sẻ nhưng do cô ko làm tốt nhiệm vụ dẫn đến cty như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro