Chap 10 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- Phan PT đã hơi quá lời rồi, ông cũng biết tgian tôi ở cty ko lâu nhưng xin mng hãy nhìn vào văn bản, ngày bắt đầu thống kê ngay vào ngày tôi đến cty, vậy theo như Phan PT nói thì chỉ trong vòng 1 ngày tôi đã làm được như thế sao? (Tôi cười đểu)
- Đúng vậy, đúng vậy. Làm sao có thể được (Cổ đông bắt đầu suy nghĩ trái lại vs ông ta)
- Vậy nên tôi có 2 phương án. 1 là chúng ta phải tìm được lí xem vì sự quản lí của ai dẫn đến cty như thế này, thứ 2 là chúng ta sẽ cải cách cty (tôi lườm ông ta, tôi biết Phan PT sợ tôi làm lung lay chiếc ghế phó tổng của ông)
- Vậy chúng ta tiến hành biểu quyết đi (Hoa)
- Được, chúng ta sẽ biểu quyết. Ai đồng ý phương án 1 mời giơ tay (cổ đông ở đây đa phần đều là người của hắn, tên Phan PT tất nhiên ko đồng ý việc tôi cải tạo lại cty nên hắn ta giơ tay, ko nằm ngoài dự đoán mng đều ủng hộ ông ta, chỉ còn 3 người là ủng hộ tôi)
- Cô cũng đã thấy chưa Huỳnh tổng? Số cổ đông theo ý kiến tôi đã vượt qua mức 30% và đó sẽ đồng nghĩa với việc việc cải tạo cty sẽ ko được thực hiện
- Được, nếu mng đã như vậy thì cứ theo ý kiến mng vậy. Cuộc họp kết thúc
Hắn và thư kí về phòng
- Phan PT, lỡ... lỡ Huỳnh tổng tìm ra được chứng cứ ông đã làm những việc đó thì làm sao?
- (Hắn cười to) Cậu thật khờ. Cậu nghĩ với khả năng của cô ta, cô ta có thể làm gì được Phan PT này?
- Phan PT có lẽ ông bận việc nên đã ko biết chuyện này
- Là chuyện gì? (Hắn có vẻ lo lắng)
- Là Thế Vinh
- Thế Vinh? Có phải tên bảo vệ hôm nọ xông vào phòng họp ko?
- Dạ đúng thưa Phan PT
- 1 tên bảo vệ quèn có gì mà chúng ta phải đề phòng?
- Tôi nghe nói việc nhân viên làm loạn hôm nọ là do cậu ta xuất hiện
- Vậy à? Cũng khá lắm, cứ để theo dõi cậu ta xem sao đã
- Vâng, vậy còn chuyện của Huỳnh tổng chúng ta phải ứng biến như thế nào?
- Chúng ta bâyh có 2 nước cờ. Nước cờ đầu là hiện tại chúng ta sẽ để cô ta điều tra và tất nhiên ko thể nào làm được. Nước cờ tiếp theo có lẽ cô ta sẽ triệu tập mng bỏ phiếu về việc cải cách cty, lúc đó chỉ cần trên 30% thì coi như cô ta ko thể nào ko nghe được nữa
- Phan PT thật cao tay, nhưng tôi tin những gì ông làm cũng chỉ vì muốn tốt cho cty Thiên Ân mà thôi
Vinh đang ở phòng bảo vệ thì Kim gọi
- Alo, anh đang ở đâu vậy?
- Tôi đang đi làm ở cty
- Anh làm gì ở đấy
- Bảo vệ, à không nói cho đúng là giữ xe
- (Kim cười) Người đẹp trai như anh mà lại giữ xe sao?
- Chắc vậy (Vinh cười)
- Tôi đến tìm anh nhé
- Tìm tôi để làm gì?
- Chẳng phải anh muốn hỏi tôi một số việc sao?
- À... cũng được (Kim nắm đc điểm yếu của Vinh)
- Tôi sẽ đến ngay
Một lát sau thì Kim đến, ko hiểu từ bao h nó lại ăn mặc hở hang, đầu tóc nhuộm màu như vậy. Có lẽ vì muốn Vinh chú ý sao?
- Thế Vinh, tôi ở đây (Kim trong xe giơ tay ra hiệu)
- Cô đến rồi à?
- Ừm, tay anh sao rồi?
- À, ko sao. Ngoài da thôi
- Vậy tốt rồi, tôi có cái này cho anh
- Là gì vậy?
- (Kim lấy trong xe ra 2 chai rượu quý được nó đặt từ nước ngoài về) Là cái này
- Rượu à?
- Đúng vậy, khó khăn lắm tôi mới mua đc đấy thuộc hàng đắt của thế giới đấy
- Vậy sao lại cho tôi?
- Vì tôi thấy anh luôn có nỗi buồn trong ánh mắt, đôi lúc tôi nhận thấy anh có rất nhiều tâm sự, muốn nói ra nhưng ko tin tưởng người bên cạnh mình. Có đúng thế ko? (Vinh cúi đầu, im lặng) Vì thế mà tôi tặng anh, tôi mong mỗi khi anh buồn anh có thể uống nó và từ từ nghĩ đến tôi... có được ko? (Kim vừa nói vừa kéo cà vạt của Vinh ghì sát vào mặt nó)
Tôi và Hoa ở phòng làm việc đang bàn về bản thiết kế mới cho dự án sắp tới đây
- Chết rồi, laptop chị để quen ở hầm xe
- Để em đi lấy cho
- Chị đỗ xe chổ khác, để chị xuống lấy (Đúng lúc tôi đi xuống thì Kim đang quấn lấy Vinh, cô ta thật cao tay khi nắm được điểm yếu của anh ý là gia đình nên nhất thời Vinh ko kịp phản ứng) Mày làm gì đấy? (Tôi đứng từ xa quát to Kim ngạc nhiên quay lại nhìn tôi rồi bỏ cà vạt né Vinh ra, tôi đi  nhanh đến chổ họ vẻ mặt như sắp có bão) Các người làm gì vậy hả? Ở đây là cty
- Con này, làm gì mà nóng thế? Chẳng qua t muốn Vinh nghỉ ngơi trong giờ làm thôi mà
- Cty của t làm việc sao m muốn đến quậy là đến? (Vinh đứng im ko nói gì)
- Này, m quá đáng rồi đấy, t có làm gì đâu nhỉ? Chỉ nói chuyện với Vinh ở hầm xe thôi mà (Kim ngạc nhiên trước phản ứng của tôi)
- Nhưng đây là cty ko đc phép tuỳ tiện muốn làm gì thì làm
- Vậy à? (Kim nhìn đồng hồ) còn 20p nữa là đến giờ nghỉ trưa, vậy tôi ở đây chờ Vinh làm xong chúng ta đi ăn trưa nhé (Kim nhìn Vinh)
- Tôi....
- Thế Vinh (tôi quát) lên đây tôi cần anh chuyển hồ sơ lên tầng trên (tôi lườm chai rượu Vinh đang cầm)
- Ừm, tôi đi ngay (Vinh quay lại nhìn Kim)
Kim tức giận lên xe bỏ đi, tôi biết tính nó, ko dễ dàng buông tha cho Vinh như vậy. Chắc hẵn trong đầu nó giờ đang toan tính mưu mô chuyện gì đó chăng ai đoán được. Vinh theo tôi lên đến phòng
- Lap chị đâu? (Hoa)
- Thôi chết chị quên mất, xuống tầng trệt thì gặp Vinh anh ý nói có việc muốn hỏi nên chị đã quay lên lại, đây (tôi đưa chìa khoá xe) em xuống lấy hộ chị nhé, xe đỗ ở khu B2
- Vâng (Hoa đi ra, vẻ mặt tôi liền biến sắc, tôi đi ra cửa kính nhìn ra phía thành phố cố nén cơn giận của mình)
- Huỳnh tổng, hồ sơ cô cần tôi giao ở đâu? (Tên này đúng là đại ngốc còn ko nhìn ra được chuyện gì)
- (Tôi quay sang thì tay Vinh vẫn còn cầm chai rượu của Kim) Anh nghĩ đây là đâu mà dẫn gái đến đây ân ái? Dù mng ko biết nhưng anh vẫn là chồng tôi (tôi quát)
- Cô sao vậy? Tôi và Kim có chuyện gì đâu, chỉ là bạn bè bình thường, tôi có việc cần Kim giúp
- Là việc gì?
- Kcg, một số việc cá nhân thôi
- À, việc cá nhân đến mức nào nhỉ? Trên giường à?
- Cô... cô nói quá rồi đấy Thiên Ân
- Quá sao (bốp, tiếng chai rượu rơi xuống sàn nhà vang lên)
- Cô... cô làm gì thế? Cô điên rồi sao?
- Rượu à? Ngon lắm đúng ko? Ngon đến mức giữ khư khư ko buông à, đấy rượu quý đấy mau mang về mà uống
- Tôi nhịn cô đủ rồi đấy (Vinh cúi xuống nhặt mãnh vỡ của chai rượu bất cất bị mãnh vỡ đâm vào tay chảy máu)
- (Tôi ngồi xuống) Anh... anh có sao ko? (Vinh kéo tay lại rồi bịt vết thương cầm túi rượu vỡ be bét ra vứt ko nói gì, xuống tầng hầm anh ta lái xe đi)
Tôi và Hoa cứ cấm mặt vào mấy bản thiết kế công trình cũng quên mất đến khi nhìn lại đã hơn 8h tối, cty chỉ còn vài người
- Trễ rồi, chúng ta về thôi. Mai rồi làm tiếp
- Vâng chị, em cũng mệt quá rồi
Tôi về nhà, cứ nghĩ giờ này thì Vinh cũng đã về rồi
- Thiên Ân con về rồi con Thế Vinh đâu con?
- Anh ta chưa về sao bố?
- Vẫn chưa, chẳng phải 2 đứa đi làm cùng nhau sao?
- À, lúc nảy con nói con muốn ăn một ít thức ăn nhanh nên chắc Vinh đi mua rồi, tự dưng lại quên mất (tôi lãng)
- Vậy sao? 2 đứa này làm bố cứ tưởng có chuyện
- Vậy con lên phòng nhé bố
- Ừm con
Tôi lên phòng mà trong lòng đầy lo lắng, ko phải lo vì anh ta gặp chuyện mà lo vì con Kim đó có cơ hội ve vãng anh ta. Có lẽ từ hôm nay tôi và nó đã ko còn thân thiết được nữa. Vì ai? Vì Thế Vinh sao? Tôi đang cố nhớ xem anh ta có thể đi đâu
- À, đúng rồi. Tờ giấy hôm nọ Vinh nhập viện (tôi tìm tờ giấy hôm Vinh bị thương được anh em đưa vào bv vì tôi tin sẽ có cách liên lạc) Đây rồi, Cao Minh? Ko lẽ đây là tên của 1 trong số họ, cũng may họ có để địa chỉ ở đây (tôi chạy xe đến địa chỉ họ ghi ở giấy, thì ra là quán rượu, đến nơi tôi đi vào thì quả nhiên họ đang ở đó)
- Chị... đấy ko phải chị dâu sao? (Một người trong số họ nói)
- À... đúng vậy. Là tôi
- Chị đến đây có việc gì vậy?
- Chắc đến tìm lão đại đấy
- Đúng vậy, Vinh có ở đây ko?
- Ko có, cả ngày hôm nay lão đại ko hề đến đây
- Vậy thì anh ấy có thể đi đâu đc chứ?
- Sao vậy? Chị gọi đt cho lão đại thử xem
- Tôi gọi nhưng Vinh ko nghe máy
- Hai người có chuyện gi à? (Tôi gật đầu) để tôi gọi xem sao (Anh ta lấy đt ra gọi cho Vinh, quả nhiên chỉ 2 tiếng chuông Vinh đã nghe máy, có lẽ anh ta giận tôi thật) Lão đại, anh đang ở đâu mà ồn quá vậy?
- Tôi đang ở quán bar
- Cái gì? Sao nhà mở quán rượu ko đến uống mà chạy đến quán bar vậy trời? (Mấy người ở ngoài cười)
- Tôi có hẹn với bạn ở đây. Cậu gọi tôi có việc gì à?
- À, ko... kcg em tắt đt đây (cậu ta tắt đt rồi quay sang tôi)
- Sao rồi? Anh ý ở đâu
- Lão đại nói ở quán bar với bạn
- Bạn sao? (Tôi liền nghĩ ngay đến nó)
- Đúng vậy
- Anh có hỏi đc ở quán bar nào ko?
- Ko có
- Sao anh ko hỏi? Biết ở quán bar thôi thì làm sao tìm?
- Tôi ko dám hỏi lão đại, việc của anh ý
- Để tôi (là An An) Tôi sẽ tìm giúp chị
- Bằng cách nào?
Cô ý mở laptop lên và định vị chổ của Vinh bằng cuộc gọi trong đt vừa rồi
- Quên mất còn có An An tài giỏi (Minh)
- Được rồi, lão đại ở đây (cô ý chỉ tay vào màn hình)
- Quán bar C sao? (Đúng là nó rồi, đây là quán bar mà tôi, nó và đám bạn hay đi đến)
- Đúng vậy
- Cám ơn mng nhé tôi đến đó ngay
- Có cần chúng tôi đi cùng ko?
- Ko cần đầu cám ơn mng nhiều nhé tôi đi đây
Tôi lên xe phóng thật nhanh đến đấy miệng lẩm bẩm
- Con này chắc chắn muốn làm gì rồi quán bar đấy toàn người của nó. Chết thật (tôi đấm vào vô lăng)
Tôi đến quán bar, xe Vinh đang ở đấy, nhìn sang bên cạnh là xe Kim, tôi đi nhanh vào trong thì mấy tên phục vụ nhận ra
- Tiểu thư, lâu lắm rồi mới dừng lại ở quán bar tụi em
- Ừ chị đang tìm con Kim, em thấy nó ở đâu ko?
- Bàn D quầy 5 đó chị
- Ừ cám ơn em (tôi đưa nó ít tiền)
Tôi đi vào thì thấy Vinh đang ngồi đối diện Kim, tôi định bước đến nhưng khựng lại vì nếu bâyh tôi lại bứt dây thì động rừng Kim sẽ lại tìm kiếm cơ hội khác, cứ để xem Vinh sẽ bị Kim làm gì, tôi thuộc dạng khách vip ở đây nên vừa ngồi xuống thì nhân viên đã tận tình nhưng vì ko muốn bị để ý
- Lui ra đi, một lát nữa chị ra hiệu hăn đi vào
- Vâng chị
- Này, cầm lấy (tôi nhét vào tay chúng một ít cho chúng hết mình)
- Cám ơn chị Ân, chị đúng là... (tôi cười đểu)
Ngồi đc một lúc thì Vinh đứng dậy, tôi đứng bật dậy định đi theo nhưng nghe có vẻ Vinh đi vệ sinh Kim ngồi đấy chờ, thì ra Kim bỏ thuốc vào ly rượu của Vinh khi anh ý quay đi, tôi cứ nghĩ đó là thuốc mê nhg đã lầm to
- Ko được, con này cao tay thật. Phải gọi họ (tôi gọi cho Cao Minh, nói với họ việc mình thấy)
- Được rồi, tụi em đến đấy ngay chị cố cầm chân lão đại và cô ta lại
- Được rồi, nhanh lên nhé
Vinh đi ra, Kim đưa ly rượu lên uống cùng Vinh, quả thật khoảng vài phút sao Vinh ôm đầu chóng mặt, Kim vờ đỡ anh ý và hỏi han rồi cô ta định dìu Vinh lên tầng trên (trên đấy là khách sạn). Họ vẫn chưa đến nên tôi ra hiệu cho phục vụ cầm chân cô ta
- Chị Kim, chị Kim
- Có chuyện gì vậy?
- À, lúc nảy em in bill nhưng còn thiếu chai rượu, em xin lỗi chị Kim thông cảm nhé
- Đây này, mau tránh ra (Kim đưa tiền)
- Mày làm gì mà sợ trễ thế vậy? Kịch hay còn chưa bắt đầu (tôi nói thầm)
- À đúng rồi hôm nay tụi em có chương trình khuyến mãi, chị Kim là khách vip ở đây nên ko thể bỏ qua đâu ạ
- Ko cần đâu t đang có việc phải đi
- Chị ko thể nán lại đc sao ạ? Nốt hôm nay là hết r chị ạ
- Ừ ừ ko cần (vừa lúc đó họ chạy đến, tôi ra hiệu cho phục vụ)
- Vâng, vậy chị Kim đi thong thả
- Họ đâu (Minh)
- Cô ta đang dìu Vinh, chúng ta mau đi theo đi
Tôi và họ đi theo Kim lên tầng, Kim cứ sợ sệt điều gì nên cứ quay lại nhìn, cô ta bấm nút vào thang máy
- Chị và An An đi thang bộ nhé để tránh gặp mặt, bọn em sẽ vào thang máy đi cùng cô ta
- Được, chúng ta đi (tôi gọi An An)
Kim đưa Vinh lên tầng cao nhất ở đây, 3 người họ cũng đã lên cùng, vì đi thang bộ nên ít lâu sau tôi và An mới lên đến
- Có trễ quá ko?
- Ko sao họ vào phòng rồi, là phòng này (Dương chỉ)
- Chúng ta vào đi (Minh)
- Ko được, chắc chắn nó có vệ sĩ
- Vệ sĩ ở đâu?
- Cử 1 người đi qua đi lại trước cửa phòng Kim rồi sẽ biết
- Để tôi (Tuấn)
Quả nhiên Tuấn đi qua 1 lần ko sao, 2 lần ko sao lần thứ 3 thì có 3 tên mặc áo đến đầy hình xăm đi đến
- Ê thằng kia sao cứ lãng vãn ở đây quài vậy?
- À à, tôi quên mất số phòng nên đang đi tìm thôi ạ
- Ra chổ khác tìm
- Được rồi, tôi đi đây
Tuấn chạy lại
- Đúng thật, có 3 tên
- Ko được có tiếng động Kim sẽ nghe thấy
- Được, chúng tôi biết phải làm sao rồi, để ra xử bọn nó, tôi ra hiệu chị và An chạy ra nhé (Dương)
- Được
3 người họ đánh từ sau lưng tránh ko có tiếng động, một lát sau Minh ra hiệu tôi và An đi ra Dương tông cửa vào
- Quả nhiên, tao đoán ko sai, mày cho Vinh uống thuốc kích dục. Con chó chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro