Chap 11 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- (Kim há hốc ngạc nhiên) Thiên... Thiên Ân, sao m lại đến đây?
- (Tôi loay hoay tìm Vinh thì ra Vinh đang ở trên giường, Kim nó đã cởi hết 4 cúc ao của anh ý, tôi như mất trí lao vào tóm tóc nó) Con chết tiệt, sao m dám làm vậy với Vinh?
- Chị, chị bình tĩnh đi đưa lão đại về trước đã (Minh)
- Các người là ai? (Kim)
- Là ai ko cần đến m biết, m nói đi con kia sao m dám để thứ quái quỹ đó cho Vinh uống
- (Vinh gượng dậy) Thiên Ân, mau... mau đưa tôi ra khỏi đây. Mau lên (người Vinh rất nóng có lẽ thuốc đã ngấm dần)
- Được, được rồi tôi đưa anh về
- Lão đại, anh cố lên nhé chúng tôi đưa anh về ngay (Dương)
- Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ quay lại làm rỏ với cô (An An)
- M nghĩ sao nếu con gái tập đoàn Vân Thành bỏ thuốc kích dục 1 tên bảo vệ chỉ để gạ gẫm anh ý, chuyện này lên báo chắc vui lắm nhỉ? Đúng ko? (Tôi cười đểu)
- Thiên Ân, m dám
- Cô im đi (Vinh quát to chúng tôi giật mình)
- Vinh, em xin anh... em ko có làm em ko biết trong rượu có thuốc đâu (Kim kéo tay Vinh)
- Tránh ra, chúng ta đi (Dường như Vinh ko còn gượng dậy nổi với thuốc, Vinh bắt đầu khó chịu)
Tôi và mng dìu Vinh xuống xe, tôi nhìn Kim
- Đừng động vào người của t bằng những trò tồi bại...
Chúng tôi đưa Vinh về nhà, trên xe Vinh ko thể kháng lại được nữa
- Mau lên mau về nhà, nhanh lên (Vinh quát)
- Lão đại, anh cố lên chúng ta sắp đến rồi
- Thế Vinh, anh cố lên (Tôi nắm tay Vinh)
Về đến nhà, tôi đưa Vinh vào
- Chúng tôi vào cùng đc ko? (Tuấn)
- Ko cần đâu, tôi có bsi riêng và người làm, cứ để Vinh cho tôi
- Vậy chị trông lão đại giúp chúng tôi nhé
- Ừm.  Cám ơn mng nhé
- Vâng. Chúng tôi về đây
Tôi đưa Vinh vào nhà, giờ cũng đã muộn nên bố tôi cũng đi nghỉ tôi thở phào nhẹ nhõm, nhà cũng đã tắt đèn người làm cũng ko biết nên ko lôi thôi, tôi đưa Vinh lên
- Anh nằm đây nhé, tôi xuống tầng pha nước muối để giải thuốc. Nếu gọi bsi đến sẽ rất phức tạp
Vinh ko trả lời bỗng nhiên Vinh bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bật nước thật to bắn vào người anh ý, Vinh ném áo ra người Vinh ướt đẫm, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh
- Vinh, anh làm gì vậy? Anh ko sao chứ?
- Cô đừng đến gần tôi (Có lẽ Vinh sợ anh ý sẽ làm vậy với tôi)
- Tôi pha nước cho anh ngay (tôi chạy ra đến cửa định xuống tầng, tôi quay lại nhìn Vinh vẫn cứ bắn nươc thật to vào người mình, tôi ko thể nhìn thêm được nữa bèn chạy nhanh vào nhà vệ sinh) Đừng bắn nước nữa, anh sẽ bệnh mất đấy (tôi giật vòi nước trên tay Vinh)
- Cô tránh ra đừng động vào, tôi rất khó chịu (Vinh nhăn mặt)
- Đừng như thế nữa, được ko? (Tôi lao đến hôn Vinh, anh ý ko phản kháng gì cả, càng lúc nụ hôn càng thắm thiết, Vinh ôm tôi ghì chặt)
- (Vinh bừng tỉnh quay ra) Ko được, tôi sẽ làm hại cô
- (Tôi ko kịp suy nghĩ gì vì ko biết tại sao lúc nảy mình lại làm như thế) Tôi...
- (Vinh mở cửa đi xuống) Anh đi đâu?
- Tôi pha nước muối
Tôi ko nói gì cả, tôi bước đến chiếc gương lấy tay chạm vào môi mình
- Mày đang làm cái gì vậy hả? Tại sao... mày biết anh ý đang bị kích thích còn cố giúp? Chẳng lẽ mày đã thật sự run động trước Vinh rồi sao?
Vinh mở cửa đi vào, tôi hỏi
- Anh đã đỡ hơn chưa?
- Ổn hơn lúc nảy rồi
- Mau thay quần áo đi ko lại cảm
- Ừm (Vinh nhìn tôi), cám ơn cô
- Ko... ko có gì (tôi quay mặt vờ lấy quần áo trong tủ)
Cả 2 đều cảm thấy ngại nên hôm đó không khí thật yên tĩnh, tôi một góc, Vinh một góc ko ai cất lời cho đến sáng
- Bố, chúng con đến cty nhé (Vinh)
- Dạo này ở cty ổn ko con?
- Con đang có dự định cải cách lại cty
- Vậy à? Con định làm gì?
- Con định chuyển lĩnh vực sang bất động sản
- Vậy à? Con đang muốn thử sức sao?
- Ko đâu bố ạ, con đã nhìn đc rất nhiều tiềm năng của ngành bất động sản, con cũng đã lập ra một bản thiết kết riêng cho dự án sắp tới đây
- Tốt... tốt, nếu đã như vậy thì con phải làm sao cho xứng với chức tổng giám đốc đấy nhé
- Vâng thưa bố
- Vinh, mong con giúp đỡ con bé
- Vâng, dĩ nhiên rồi bố
Tôi và Vinh đến cty, tôi lên phòng làm nốt phần còn lại của bản thiết kế, hôm nay cũng sẽ là ngày đưa bản thiết kế đến các cổ đông trong cty
- Hoa, em thông báo với mng 1h chiều sẽ tổ chức cuộc họp nhé
- Vâng em sẽ thông báo ngay đây
Có lẽ thương trường ko phải là nơi cho những con người suy nghĩ đơn giản và kém tinh ranh, tôi cũng vậy, tôi cũng đã ko nghĩ đến những việc tiềm ẩn của những con vật hút máu. Phòng cuối cùng Hoa đến thông báo cũng đã đến, chính là phòng của hắn, Hoa vừa quay đi thì thư kí của hắn đi vào
- Thư kí Huỳnh tổng lại thông báo chuyện gì sao thưa ông?
- Đúng vậy, cô ta sẽ tổ chức cuộc họp đưa dự án sắp tới đến cổ đông
- Vậy, chúng ta sẽ đi chứ ạ? Tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc họp
- Ko cần, chúng ta phải ngăn việc này lại...
Còn 1 tiếng nữa thì cuộc họp bắt đầu, tôi và Hoa cũng vừa hoàn thành bản thiết kế thì bảo vệ chạy lên thông báo
- Huỳnh tổng, cháy...kho chứa gỗ đang bốc cháy
- Anh nói sao? Đã gọi người đến dập lửa chưa?
- Dạ rồi họ đang trên đường đến
- Mau... mau đi xuống (tôi và Hoa chạy xuống kho, lửa đang cháy nghi ngút, tôi gặp Vinh)
- Ở đây nguy hiểm lắm cô mau lên tầng đi
- Ko sao, tôi phải ở đây lỡ bị thiệt hại thì làm sao?
- Ko sao đâu đội cứu hoả đến rồi
Rất may ngọn lửa ko quá lớn nên họ đã dập tắt, chỉ cháy những vật dụng xung quanh kho chứa mà thôi
- Chuyện này là sao? Sao tự dưng kho lại bốc cháy? Ở đâu cấm sử dụng lửa mà (Tôi nói to với nhân viên ở đó)
- Cô ra đây với tôi (Vinh kéo)
- Có chuyện gì?
- Khoan hẵn làm lớn chuyện này, từ nảy giờ tôi đều ở đây trực, ko ai sử dụng lửa hay hút thuốc trong giơ làm việc cả
- Vậy tại sao lại bốc cháy?
- Chúng ta cần xem camera mới biết được (tôi chưa kịp trả lời thì Hoa đến)
- Huỳnh tổng, còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu
- Cô lên chuẩn bị đi, để ở đây tôi thu xếp
- Nhờ anh
- Ừm
Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tôi lên phòng mang lap sang phòng họp vì trong lap chứa toàn bộ dữ liệu của dự án sắp tới, đến phòng họp thì mng đã có mặt, tôi nhìn tên Phan PT
- Xl mng công ty xảy ra việc nên tôi đến trễ
- Ko sao, mời Huỳnh tổng vào vấn đề chính (Phan PT)
- (Tôi nghĩ ngay đến việc xấu sắp xảy ra, linh cảm cho tôi biết hắn ko phải một người ủng hộ tôi nên việc này chắc hẵn có uẩn khúc) Hoa, em đưa mng đi
- Đây là bản giới thiệu qua dự án lần này, mời mng xem qua
- Mng hãy đọc qua, tôi sẽ cho mng xem tường tận dự án lần này
- Được rồi, cô mở đi (1 cổ đông nói)
Tôi mở lap lên và kết nối với máy chiếu nhưng ko sao vào đc thư mục đã lưu lúc nảy, màn hình cứ trắng xoá, thư mục vẫn ko bị xoá nhưng có lẽ máy đã bị virus xâm nhập
- Sao rồi Huỳnh tổng? (hắn cười vẻ mặt mưu mô)
- Xin mng chờ tôi một lát, lap tôi có vẻ đã bị lỗi
- Vậy chúng ta có nên tiếp tục cuộc họp ko? (1 cổ đông lên tiếng)
- Nên dừng cuộc họp đc rồi (Phan PT, hắn ta đứng dậy đi mng đi theo)
- (Tôi nhìn Hoa) chắc chắn hắn đã giở trò
- Em cũng nghĩ vậy, lap của chúng ta trc h chưa có tình trạng này
- Chắc chắn là hắn
- Chúng ta xuống căn tin uống tách cf rồi nói tiếp, nhìn chị có vẻ ko đc khoẻ
- Đúng vậy, đêm qua tôi ko ngủ đc
Tôi và Hoa xuống căn tin được một lúc thì Vinh đến tìm tôi
- Huỳnh tổng... (Vinh có vẻ sợ tôi buồn)
- Có chuyện gì sao?
- Camera ko quay lại đc
- Anh ngồi đi (tôi nói vẻ ko còn sức lực)
- Cô sao vậy?
- Một tí việc ở cty thôi, tôi ko sao. Chuyện camera sao rồi
- Tôi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống nhưng.... camera đều ko ghi lại đc trước lúc bốc cháy
- Làm sao ghi đc khi một tên cáo già đã giở trò với chúng ta?
- Ý cô là hắn
- Chị... chị Ân (Hoa bất ngờ la to)
- Chuyện gì vậy?
- Chị nhìn xem (Hoa đưa tôi bản tin tức vừa cập nhật 10 phút trước)
- Sao... sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao bản thiết kế mà chúng ta cất công chuẩn bị bỗng nhiên lại chạy sang cty Vân Thành kia chứ?
- Chuyện gì vậy? (Vinh)
- Tôi và Hoa lên phòng một lát, anh làm việc đi
- Ừm (Vinh quay đi, tôi và Hoa lên phòng)
- Hoa, em có nghĩ chính Phan PT đã lấy cắp bản thiết kế của chúng ta rồi đem sang Vân Thành ko? Trong lúc chúng ta hoảng loạn vì đám lửa nên ông ta đã đưa virus vào máy chị khiến chị ko thể mở được
- Tại sao ông ta lại làm vậy? Nếu cty thua lỗ chẳng phải ông ta cũng ko đc lợi ích gì sao?
- Chắc chắn, hắn và tên Vân Thành có qua lại với nhau
- Vậy chúng ta phải làm sao để ngăn ông ta?
- Trước hết chúng ta phải làm lại một bản thiết kế mới
- Chị đừng buồn nhé, lần này chúng ta phải cẩn thận hơn
- Ừm (tôi nghĩ ngay đến Vinh xem anh ta có cách gì giúp tôi ko, tôi xuống phòng bảo vệ thì ko thấy Vinh đâu)
- Huỳnh tổng, cô tìm ai sao? (Bảo vệ)
- Tôi tìm Thế Vinh, anh ta ko có ở đây sao?
- Anh ta vừa mới đi nói là có chút việc
- Ừm, cám ơn
Thì ra, bố tôi gọi Vinh về nhà
- Bố, sao bố lại gọi con về giờ này?
- Bố có việc quan trọng muốn nói với con
- Việc gì thưa bố?
- Đây là của con, đáng lẽ ra bố phải đưa cho con sớm hơn (Bố tôi đưa cho Vinh một hồ sơ)
- Cổ phần? Thế Hoàng... chẳng lẽ đây là cổ phần của bố con trong cty sao?
- Đúng vậy, cty Thiên Ân chính là cty mà ta và bố con đã cất công dựng nên trong lúc con chỉ được vài tuổi
- Vậy... bố... bố chính là người bạn thân năm xưa của bố con sao?
- Đúng vậy
- Nhưng... theo con biết thì Thiên Ân ko phải là tên của cty bố con đã làm việc năm xưa
- Đúng vậy, năm xưa cty có tên là Thế Thiên, nhưng vì sau khi bố con mất, vì bố nhất thời ko thích ứng kịp nên đã đổi tên cty thành tên của Thiên Ân. Số cổ phần này sẽ thuộc sở hữu của con - 15% cổ phần của Thế Hoàng năm xưa (Vinh cầm hồ sơ tay run run), bâyh con chính thức là 1 trong những cổ đông lớn nhất của Thiên Ân
- (Vinh im lặng ngẫm nghĩ chuyện gì đó) Bố, giờ con đã hiểu tại sao bố lại luôn muốn con phải giữ vững đc cty
- Đúng vậy, vì đây là gia tài, là xương máu của bố con đấy Thế Vinh. Con hãy giữ kín chuyện này đừng để ai biết kể cả Thiên Ân. Khi nào thời cơ đến bố tin con tự khắc sẽ biết mà dùng đến
- Vâng, thưa bố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro