Chap 12 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Vinh chào bố rồi đến cty
- Cậu Vinh, lúc nảy Huỳnh tổng tìm cậu (bảo vệ)
- Vậy sao? Để tôi lên xem sao cậu trông giúp tôi
Vinh lên phòng tôi
- Hoa em sang phòng nhân sự xem  hồ sơ này giúp chị
- Vâng
- Cô tìm tôi sao?
- Ừm, ngồi xuống rồi nói
- Có chuyện gì thế?
- Anh cũng đã biết việc cty chúng ta bị đánh cắp bản dự án đúng ko?
- Ừm, tôi có nghe nói qua
- Hiện tại tôi và Hoa đang phải làm lại một bản thiết kế mới để thông qua cổ đông....
- Và cô e rằng lại sẽ bị đánh cắp 1 lần nữa?
- Đúng vậy, anh có thể giúp tôi ko? Tôi nghĩ anh có cách
- Được rồi, cô làm việc tiếp đi chiều tôi đến đón cô rồi nói cho cô biết
- Ừm, cám ơn a nhé (tôi cười)
- Đừng khách sáo, tôi là chồng cô mà (anh ta cười đểu rồi quay đi, tôi đứng đỏ lại khẻ cười)
Vinh lái xe đến quán rượu
- Lão đại, tôi hôm qua sao rồi? (Tuấn)
- Ko sao, cũng may mng đến kịp
- Anh phải cám ơn chị dâu đấy (An An)
- Ừm anh cám ơn rồi (Vinh cười)
- Lão đại đến đây có phải có chuyện gì mới ko? (Dương)
- Đúng vậy, tôi đến nhờ An An đến cty 1 chuyến
- Để làm gì thưa lão đại? (An An)
- Nếu anh ko lầm, thì hệ thống cty Thiên Ân đang bị hacker xâm nhập, tạm thời anh vẫn chưa nói vs Thiên Ân vì sợ cô ý lo lắng
- Lão đại muốn em khống chế tên hacker đó sao ạ? (An An)
- Đúng vậy, anh nghĩ em làm đc
- Chuyện này ko quá khó nếu tên đó là 1 tên ko quá lợi hại (An An)
- Còn nếu hắn lợi hại thì sao? (Minh)
- Thì em e rằng chúng ta sẽ khó mà hạ đc hắn
- Vì sao? Chẳng phải em rất thạo về tin học sao? (Vinh)
- Lão đại, em cần anh biết một chuyện. Ở thành phố này, những người có khả năng xâm nhập vào hệ thống của một cty lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài em ra theo em nghĩ chỉ còn một người nữa (An An)
- Là ai? (Vinh)
- Sư phụ em, người đã làm em giỏi về tin học như bây giờ (An An)
- Vậy... học trò thì làm sao đấu lại sư phụ? (Minh)
- Đúng thế, đó là điều mà em e ngại (An An)
- (Vinh đứng dậy vỗ vai An) An An, anh tin em làm đc, ngày mai đến cty vs anh
- (An cười đầy tự tin) cám ơn lão đại đã tin tưởng em
- Ừm, quyết định vậy nhé
- À... đúng rồi lão đại (Tuấn), chuyện cô Kim gì đó, nếu... anh và cô ta ko còn là bạn nữa thì việc điều tra Vân Thành có phải sẽ càng trắc trở hơn hay ko?
- Tôi đã từng suy nghĩ đến việc đấy, nhưng... tôi ko thể vì quá hấp tấp tìm kiếm nguyên do mà khiến cô ý đau lòng (Vinh cúi mặt)
- À... chúng em hiểu rồi (Cả đám trêu Vinh)
- (Vinh ho vài cái kiểu ra hiệu dừng lại) Thôi nhé ko còn việc gì tôi đi đây
- Vâng... lão đại đi thông thả nhé
- Ừm, tạm biệt
Vinh ko đến cty ngay mà lái xe đến cty, nơi mà lúc trc anh ý vẫn hay ngồi đàn, Vinh cầm vài lon bia bước nhẹ đến nơi đó
- Bố... con nhất định sẽ tìm đc Thế Đăng và giết kẻ đã sát hại bố, con ko để kẻ làm gia đình chúng ta vốn dĩ hạnh phúc mà bâyh mỗi người lưu lạc 1 nơi.... (Vinh đau lòng uống từ lon này đến lon khác, tôi thấy lạ giờ này mà Vinh vẫn chưa đến nên gọi cho anh ý)
- Alo, Anh đang ở đâu thế?
- Tôi đang ở công viên
- Anh ở đó làm gì?
- Tiện đường dừng lại tí thôi, tôi đến đón cô đây
- Ừm
Vinh đến đón tôi, lúc này cũng đã muộn, tôi cũng cho Hoa về trước, ở cty chỉ còn tôi và bảo vệ. Mệt quá nên tôi đã ngủ gật trên bàn làm việc lúc nào ko hay, Vinh đến cởi áo khoác ra đắp lên người tôi rồi đến sofa ngồi chơi game. Một lúc sau tôi cũng dậy
- Ánh sáng chói mắt cô sao? Xl nhé ngủ tiếp đi tôi tắt đt ngay
- Ko sao, tôi dậy rồi. Hôm nay mệt quá ngủ gật ko hay
- Cô muốn ăn gì ko? Tôi đưa cô đi
- Ừm, cũng được
Vinh đưa tôi đến một chiếc thuyền ở giữa sông, lấp lánh đầy ánh nến và cánh hoa hồng đang đc rải khắp thuyền, tôi đến nơi có phục vụ đang đứng chờ sẵn
- Chào anh, Thế Vinh. Đây là thuyền anh đã đặt (Phục vụ cúi đầu)
- Được rồi, lái nó ra xa bờ đi (Vinh đưa tôi đến bàn ăn)
- Anh chuẩn bị từ khi nào thế?
- Bạn tôi là chủ chổ này lúc nảy tôi đã nhắn tin đặt
- Vậy sao... ở đây đẹp quá, hiếm khi tôi đc ngắm cảnh con sông buổi tối...
- Cô thích ko?
- Rất thích, cám ơn anh
- Mang thức ăn lên (Vinh ra hiệu)
- (Thức ăn đc dọn lên tôi và Vinh cùng nhau ăn) Vinh này, từ trc đến h anh chưa từng nói cho biết thân thế của anh, chỉ biết anh là con trai của chú Thế Hoàng
- Đấy là thân thế tôi rồi còn gì?
- Ko phải, tôi muốn biết nhiều hơn nữa
- Cô muốn biết chuyện gì?
- Nói những gì anh có thể nói
- Kcg cả (tôi cúi mặt ko nói gì rồi ăn tiếp), đúng rồi việc lúc chiều tôi đã có cách giúp cô
- Thật vậy sao? Anh làm sao thế?
- Anh em của tôi sẽ đến cty xem về chuyện này, phiền cô chuẩn bị một nơi làm việc cho cô ý
- Được rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay, cám ơn anh nhé
- Ừm, tốt cho em ý (ý nói An An) là được
- Em ý? Lại là em nào nữa vậy? (Tôi hỏi ngay)
- Là An An
- À... (tôi ngượng)
- Cô thật là... quá đa nghi (Vinh lắc đầu)
- Cũng chỉ vì... (tôi nói to nhưng khựng lại)
- Ra đây (Vinh kéo tay tôi ra khoang sau của thuyền)
Tôi và Vinh đứng đó, cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh con sông, làn gió nhẹ thổi man mát, hình ảnh này sao có thể bình yên đến lạ, tôi quay sang nhìn Vinh đôi mắt anh ý lại ánh lên vẻ sầu bi
- Anh có tâm sự gì sao?
- Kcg
- Đang nhớ bố đúng ko?
- Sao cô biết?
- Vì tôi thấy mọi việc anh làm cũng chỉ vì bố anh mà thôi (cúi đầu)
- Vậy à? Cô thật sự nghĩ như thế?
- Đúng vậy
- Đúng là tôi làm tất cả mọi chuyện vì bố, vì phải trả thù cho ông ý
- Trả thù?
- Đúng vậy, bố tôi chết là vì bị người ta sát hại
- Sát hại sao? Trước h chưa baoh tôi nghe bố kể lại
- Có thể ông ý ko muốn khơi lại quá khứ vì có thể ông ý cũng như tôi, mất đi 1 người bên cạnh
- Chú ý cũng đã ra đi rồi, anh đừng vì thù hận mà đi quá xa được ko? Tôi tin chắc chú ý ko muốn nhìn con mình vì hận thù mà cả cuộc đời ko thể nào vui vẻ được
- Tôi đã cố gắng khổ luyện ở nước ngoài, tập trung điều ra rất rõ về những mối quan hệ năm xưa của bố tôi và tôi chắc chắn kẻ đó cũng chỉ ở xung quanh tôi mà thôi, chắc chắn hắn vẫn còn sống
- Anh nhất định phải trả thù sao?
- Đúng vậy, còn phải chính tay tôi đâm hắn 3 nhát dao ở ngực như năm xưa hắn đã đâm bố tôi vậy... (Vinh nói nhưng có vẻ ngẹn ngào, tôi cúi đầu chăng biết nói gì vì tôi hiểu cám giác của Vinh khi nhắc lại nổi đau đó)
- Dù có như thế nào tôi cũng mong anh hãy buông bỏ, kẻ ác sớm muộn gì cũng phải đứng ra ngoài ánh sáng, ko thể cứ ở mãi trong bóng tối với tội lỗi của mình
- Thiên Ân này
- Sao vậy? (Tôi nhìn Vinh)
- Tất cả những gì tôi làm lúc này cũng chỉ vì mối thù của bố tôi, nhưng có 1 việc ngoại lệ
- Là việc gì chứ?
- Là việc ở bên cạnh cô... (Vinh đang chống tay ở thành thuyền thì quay sang nhìn tôi)
- Anh... anh thật là ko vì chuyện bố anh sao?
- Thật (Vinh gật)
- Tôi lạnh quá chúng ta về đi (tôi cố lãng tránh)
- Ừm, chúng ta về
Tôi và Vinh về đến cổng thì lại gặp con hồ ly tinh đó, nó vẫn chưa chịu buông tha cho Vinh sau cái hành động ghê gớm của một đứa lẵng lơ, Vinh vừa xuống xe Kim kêu to
- Anh Vinh, là em đây (Nó đứng ở cổng tiến gần lại phía xe)
- Cô còn đến đây làm gì? (Vinh)
- Em đến tìm anh xl về chuyện hôm đó
- Cô ở trong xe đừng ra ko tiện (Vinh nói với tôi)
- Cô về đi giữa tôi và cô chẳng có gì để cô phải cư xử như vậy
- Anh ko trách em chứ?
- Ko (Vinh lạnh nhạt)
- Vậy anh có thể tiếp tục làm bạn của em ko?
- Ko bao giờ có chuyện đó (Tôi từ trong xe bước ra dõng dạc)
- Mày...
- Vinh là người của tao, cút về ngay đừng đến đây bám víu lấy anh ý nữa
- Mày có quyền gì mà ngăn cản?
- Tao chỉ là ko muốn nhìn người của tao bị 1 đứa ko ra gì đeo bám (nếu lúc này tôi nói Vinh là chồng mình thì hay biết mấy)
- Được... mày giỏi lắm Thiên Ân, nếu mày đã muốn đấu với Vân Thiên Kim này thì tao sẽ đâu với mày, coi như trong chuyện này tao bại trận trước tay mày, nhưng tao chắc chắn sẽ thắng mày ở 1 trận khác (Kim trợn mắt nhìn thẳng vào tôi nói rỏ từng chữ)
- Được, để tao xem mày làm được chuyện gì (nói rồi nó bỏ đi)
Tôi và Vinh lên phòng, Vinh có vẻ ko vui mang gối và chăn đến sofa ngủ ko buồn nói gì, tôi cũng ko nghĩ đến chuyện gì chỉ nghĩ là Vinh mệt, tôi tắt đèn lên giường nằm được một lúc thì Vinh nói
- Thiên Ân, cô sợ người khác biết cô đã kết hôn sao?
- Ko phải như vậy, chỉ vì bâyh còn quá sớm để nói ra chuyện đó
- Ừm, tôi hiểu rồi xl nhé cô ngủ ngon
Sáng hôm sau, tôi và Vinh đi riêng đến cty vì anh ý đến đón An An
- Huỳnh tổng, An An đến rồi
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau
- Chào chị
- Mng đi theo tôi (tôi đưa An An đến phòng làm việc). Đây là nơi mà chị đã chuẩn bị cho em, ở đây có đầy đủ những thứ giúp cho em, em xem qua còn thiếu thứ gì cứ báo với thư kí chị nhé
- Vâng, cám ơn chị. Lão đại, em làm việc luôn đây nếu ko hệ thống sẽ bị xâm nhập càng nhiều
- Ừm, cố gắng nhé (Vinh nói)
- Vậy chị về phòng nhé
- Vâng
Tôi và Hoa về phòng tiếp tục bản dự án sắp tới của cty, lần này có An An nên tôi cũng đã đỡ lo phần nào việc tài liệu bị đánh cắp
- Khâu của em đến đâu rồi (tôi hỏi Hoa)
- Còn khoảng 10% nữa là hoàn thành rồi chị
- Nhanh vậy sao?
- Em mang về nhà làm đấy
- Cám ơn em đã giúp chị nhé
- Có gì đâu chị vì em thấy chị rất tâm huyết cho dự án lần này
- Đúng vậy, chị cảm thấy cty nếu ko cải cách sẽ dần bị tụt hậu dưới nhiều đối thủ cạnh tranh trong thành phố này
- Đúng rồi, chúng ta chị mới bước chân vào kinh doanh bất động sản, chị có nghĩ đến việc hợp tác với những cty dày dặn kinh nghiệm hay ko?
- Chị đã và sẽ làm việc này, chỉ có như thế mới giúp cty thích nghi được
- Vậy... chị đã chọn được cty chúng ta sẽ hợp tác chưa?
- Được rồi. Là Vân Thành
- Vân Thành sao? Chăng phải họ luôn đối đầu với chúng ta còn lấy cắp bản thiết kế lần trước
- Đó là lí do tại sao chúng ta phải càng nên chứng mình cho chúng biết sức mạnh của cty Thiên Ân
Lúc này, Vinh đến phòng An
- Lão đại (An An)
- Làm đến đâu rồi? (Vinh)
- Em vừa khống chế được tên hacker, dường như hắn canh chừng hệ thống 24/24
- Vậy sao? Rốt cuộc là ai mà lại muốn hãm hại Thiên Ân kia chứ?
- Lão đại, quả nhiên hacker này là sư phụ của em
- Vậy... em tính đối phó với hắn như thế nào?
- Để em xem đã, tạm thời em sẽ đấu với anh ý, sau này em sẽ tìm gặp
- Ừm, nhờ vào em nhé. Hôm nay Thiên Ân tổ chức cuộc họp, cô ý sẽ trình chiếu dự án, hãy đảm bảo cho cô ý an toàn về sự án trong laptop
- Anh yên tâm em đã ngăn đc hacker rồi
- Ừm, anh đi đây
- Vâng
Lúc này, tôi và Hoa cũng đã gần xong bản thiết kế cho dự án lần này, chỉ kiểm tra lại một chút là hoàn thành, vì nôn nóng dự án được phía cổ đông kiểm duyệt nên tôi đã mở cuộc họp ngay sau đó
- Chào mng, vì sự cố trước đó nên dự án chưa đc tiến hành, hôm nay chúng ta đã có thiết kế mới sau thiết kế bị Vân Thành đánh cắp (tôi nhìn Phan PT), mời mng xem qua (mọi chuyện có vẻ suôn sẻ và dự án cũng đc trình chiếu cho phía cổ đông). Phần dự án đã đc duyệt qua, bâyh đến phần bỏ phiếu, ai đồng ý dự án lần này mời giơ tay
Quả nhiên, tên Phan PT ko bỏ phiếu là 1 đám người liền theo ông ta, số cổ phần phai vượt qua 30% thì dự án của tôi mới được phép thực hiện, nhưng ở đây chỉ có vài người đứng vế phía tôi nên số cổ phần chỉ dừng lại ở mức 26%
- Huỳnh tổng, cô cũng thấy rồi chứ? Số cổ phần ko đủ điều kiện để cô thực hiện (tôi gần như tuyệt vọng khi nghe những lời ông ta nói)
- Huỳnh tổng, dự án lần này rất hay nhưng chúng tôi ko thể để cty mạo hiểm ở thử thách này, cô cũng đã thấy số cổ phần ko đủ mong cô dừng lại
- (Đột nhiên cánh cửa phòng họp mở toan ra, Vinh sao? Anh ta bước vào) Ai nói là ko đủ còn có tôi ở đây thì làm gì ko đủ kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro