Chap 14 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Tôi vui mừng mở đt lên vẫn còn tin rằng là Vinh nhắn tin cho mình, tôi mở đt lên 4 bức ảnh đang được tải từng phần trăm một, tôi tò mò
- Nhanh lên đi chứ (tôi lay đt)
Tấm ảnh loé lên, đầu tôi tối sầm lại, cả thế giới như vụn vỡ xuống người tôi, nước mắt tôi rơi nhẹ nhoè hết dòng chữ trên màn hình
- Huỳnh tổng, tôi đã định đi khảo sát nhưng Vinh ko chịu, anh ý đòi đưa tôi đến Nha Trang, đt anh ý cũng đưa tôi giữ và bảo tôi hãy chặn sđt tôi, cô cũng thấy rồi chứ? Chúng tôi hạnh phúc như thế nào? Tôi biết cô thích Vinh nên ngăn cản tôi và anh ý nhưng cô đã lầm rồi.... (Kim gởi cho tôi ảnh Vinh ko mặc áo và mấy ảnh mặc đồ ngủ của khách sạn)
Cảm giác lúc này của tôi là sao đây? Đau hay tủi nhục? Vỡ tan hay đã vỡ nát chẳng còn gì cả... Tôi tuyệt vọng, hơn 4h sáng tôi gọi điện cho Hoa đến nhà ôm chầm lấy Hoa và khóc như 1 đứa trẻ
- Chị ạ ko sao đâu mà, loại đàn ông phụ bạc như thế chị quan tâm làm gì kia chứ?
- Vinh ko yêu chị, chắc chắn anh ý ko yêu chị. Chưa baoh anh ý nói yêu chị cả, tất cả chỉ vì muốn trả thù cho bố của anh ý mà thôi (tôi nghẹn ngào)
- Ko sao đâu chị ngủ trước đi đã cty đang trong giai đoạn thiếu hụt vốn, chị là lãnh đạo mà như thế thì cty sẽ ko ổn đâu ạ (tôi cứ khóc chăng nói gì cả dù biết mịn và Vinh vẫn chỉ chưa là gì của nhau, chỉ ràng buộc nhau bằng tờ giấy đăng kí kết hôn mà thôi). Chị ạ, nghe em đi. Huỳnh tổng kiên cường lãnh đạo Thiên Ân đâu rồi? Ko được vì chuyện riêng mà ảnh hưởng được đâu chị
- Ừm, chị... chị biết rồi. Cám ơn Hoa, gần sáng rồi em trở về chuẩn bị đến cty đi
- Chị ổn ko?
- Chị ổn mà ko sao đâu (tôi xua tay)
- Vậy chị có đến cty ko ạ? Nếu chị thấy mệt thì cứ giao cho em (Hoa cầm tay tôi)
- Chị ko sao, chị sẽ đến vì bâyh cty đang rất cần chị
- Vâng ạ, như vậy mới đúng chứ. Chị nghỉ ngơi một lát đi ạ
Sáng hôm sau, tôi xuống bếp chẳng muốn ăn uống gì cả. Pha tách cà phê uống cho tỉnh ngủ rồi đi thẳng đến cty, đầu tôi lúc này vẫn ko snghi gì đc khi Kim đang nắm giữ vận mệnh cty, đúng là nó đã từng nói với tôi sẽ thắng tôi ở một trận đánh khác. Quả nhiên, có lẽ... nó đã thắng
- Huỳnh tổng, cổ đông trong cty sẽ mở cuộc họp sau 30 phút nữa ạ (thư kí sang tìm tôi)
- Vậy à? Được, tôi sẽ chuẩn bị đến ngay
- Vâng
- Hoa, em có biết họ muốn họp về vấn đề gì ko?
- Em ko rỏ, em cũng chỉ mới nge qua
- Thôi cứ đến phòng họp đi đã
Tôi và Hoa chuẩn bị hồ sơ đến phòng họp, cổ đông đại diện đưa ý kiến của họ
- Xin phép Huỳnh tổng, cuộc họp bắt đầu
- Được. Tiến hành đi
- Như mng cũng đã biết, đã rất lâu sau khi cựu tổng về hươu chúng ta chưa học tập được về những thành tựu của những cty lân cận, trên chiến trường chúng ta cần phải phối hợp nhiều phương án thì mới thu được lợi nhuận nhất định. Đúng ko thưa Huỳnh tổng?
- Anh tiếp tục đi
- Vâng, vì thế mà tôi vừa tham khảo qua những phương án, thiết kể và mô hình của những cty ở nước ngoài, nếu như chúng ta thu nhặt được về áp dụng cho Thiên Ân thì đoàn khảo sát chắc chắn ko còn gì để ko kí hợp đồng cả
- (Tôi suy nghĩ đến ý kiến này là rất hay, tại sao đến h tôi ko nghĩ ra) Tốt lắm, ý kiến của anh rất hay. Vậy... anh định dự tính thế nào cho việc này?
- Xin phép Huỳnh tổng cử người sang Mỹ để công tác
- (Tôi im lặng suy nghĩ, ở cty tôi ko tin tưởng ai khi giao phó cho họ về vấn đề này vì chưa chắc họ đã thật lòng tiếp nhận cho cty) Được, tôi có người để cử đi rồi (tôi đứng dậy)
- Là ai thưa Huỳnh tổng?
- Là tôi...
- (Mng ngạc nhiên) Huỳnh tổng sao? Việc này sao phải đích thân cô làm kia chứ?
- Cứ để tôi, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lần này. Phan PT, xin giao cty lại cho ông một thời gian ạ (tôi cúi đầu)
- Được, cứ quyết định như vậy (Phan PT)
Cuộc họp kết thúc, tôi về phòng, người vẫn trơ ra ko ngó ngàng đến gì cả, Hoa pha tôi tách trà mang vào phòng làm việc, tôi đang ngồi xoa xoa đầu
- Chị uống đi, đêm qua mất ngủ nên bâyh hơi đau đầu đúng ko?
- (Tôi gật đầu) Đúng vậy, cám ơn em. Hoa... em... em thấy Vinh đã về hay chưa?
- (Hoa thở dài) Vẫn chưa thấy chị ạ
- À... chỉ là chị định tìm Vân PT bàn bạc một số việc
- (Hoa biết rõ nhưng vẫn ko hỏi tôi) Vâng, khi nào cô ý về em sẽ báo với chị ngay
- Ừm. Em chuẩn bị đi nhé, book vé máy bay sớm nhất trong hôm nay để chị đi nhé
- Sao phải gấp rút như thế hả chị?
- Chị... chị chỉ muốn mọi việc ổn thoã thôi em ạ
- Chị đang muốn tránh mặt Vinh sao?
- Ko có đâu sao em nghĩ thế?
- À... vâng kcg chị ạ. Chị ko đi cùng người trong cty sao?
- Ko cần đâu em
- Nhưng 1 mình chị sẽ rất bận (tôi nghĩ thầm: bận thì mới quên được anh ý)
- Ko sao, em chuẩn bị đi chị trở về nhà soạn ít quần áo
- Vâng, chị đi cẩn thận
Vinh biết tôi sẽ lo lắng nhưng vì Kim đang cố gắng ngăn ko cho Vinh liên lạc được với tôi, cứ cản đường khi anh ý sắp gọi đc cho tôi
- Nhân viên của cô đã gởi tiền đến hay chưa? Tôi phải về ngay lập tức
- Được rồi, anh đợi em một lát
Kim ra ngoài gọi đt cho nhân viên của cô ta
- Sao rồi, tình hình ở cty như thế nào?
- Em nghe nói Huỳnh tổng chuẩn bị công tác sang Mỹ
- Có nghe chính xác là baoh ko?
- Em nghĩ trong hôm nay thôi ạ vì nhân viên đang chuẩn bị
- Được, thế thì tốt (Kim tắt đt cười đểu)
Cô ta vào tìm Vinh
- Được rồi, chúng ta về thôi
Đúng là người tính ko bằng trời tính, tuy nó mưu mô sảo huyệt nhưng vẫn ko lấp liếm đc cái hèn hạ bên trong con người nó, chiếc túi đó nó ko mất vì thế mà nó đã quên phi tan mà thay vào đó nó mang túi xách lên xe Vinh, anh ý liền nghi ngờ
- Chẳng phải cái túi đã mất rồi hay sao? (Vinh gàn)
- À... à (ấp úng) lúc nảy trước khi ra xe nhân viên khách sạn có báo lại đã tìm được chiếc túi của em (Kim cười)
- Vậy, đt của tôi đâu?
- À... nó đây (Kim đưa đt cho Vinh)
Anh ý liền phanh xe gấp lại
- Này anh làm gì phanh gấp thế? (Bực mình vì biết Vinh gọi tôi)
Vinh mở nguồn dt lên ngay, tin nhắn và cuộc gọi từ tôi thông báo đến anh ý, Vinh bấm đt gọi lại thật nhanh nhưng ko liên lạc đc. Bởi vì, tôi đang ở trên máy bay...
- Mẹ nó, chết tiệt (Vinh đập tay mạnh vào vô lăng, Kim cười đểu)
Vinh lại lấy đt gọi cho An An
- Lão đại
- An An, em đến cty xem Thiên Ân có ở đấy hay ko?
- Ko có anh ạ
- Sao em biết?
- Lúc nảy em vừa thấy xe chị ý chạy ra khỏi cty
- Mau... em mau về quán rượu tìm vị trí của Ân ngay lập tức (Vinh hét to vì biết có chuyện chẳng lành đang diễn ra)
- Nhưng... nếu ko liên lạc đc với chị ý thì làm sao định vị đc đây lão đại?
- Chết thật
- Anh đến Nha Trang làm gì thế? Em đã định vị vị trí của anh
- (Vinh nhìn sang Kim) anh đến có công việc, anh đang trên đường quay trở về, anh tắt đt nhé
- Vâng, lão đại
Vinh chẳng buồn nói gì với Kim, phóng xe thật nhanh chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa, lúc Vinh về đến cty thì tôi cũng sắp đến Mỹ, Vinh về đến liền tìm Hoa vì biết Kim đã giở trò
- Hoa... (Vinh gọi)
- (Hoa quay lại) Anh còn đến đây làm gì? Giỏi thì đi cùng Vân PT ấy đi
- Vân PT, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi ko?
- Anh đi Nha Trang ăn ngủ với cô ta còn chụp ảnh gởi về cho chị Ân, anh nghĩ anh còn tư cách đứng ở phòng làm việc của chị ý sao?
- Hoa, cô tin tôi đi. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm
- Hiểu lầm? Hình ảnh rõ ràng như thế mà anh còn cho là hiểu lầm sao? Tránh ra (Hoa đẩy Vinh bỏ đi)
Vinh ra bờ hồ, cầm đàn và hát nhớ lại những tháng ngày trước kia đã ở đây, mng lại đến đấy
- Cậu thanh niên này, lâu quá ko đến đây nhỉ? Chúng tôi thích nghe cậu đàn lắm (đa số mng là nhưng ng lao động nghèo khó)
- Vâng, cám ơn mng. Hôm nay tôi trở lại đây để đàn cho mng nghe đấy
- Được, được cậu đàn đi
Gần 1h sáng Vinh vẫn lang thang ở đấy, trên tay cầm bia, người loạng choạng chẳng khác gì những tên côn đồ
- Thiên Ân... anh thật sự đã yêu em. Anh ko biết cô ta đã làm gì khiến em như vậy? Anh thật sự rất vui khi nhìn thấy em cười, em mệt mỏi, đau lòng thì anh lại tắt hẳn... (Vinh say quá nên ngã khuỵ, đúng là chẳng thể nào trốn tránh được, đúng lúc đó Hoa đi ngang vì đây là trung cư của em ý)
- (Hoa thấy Vinh nằm) Là ai vậy? Sao giờ này lại ở ngoài đường? (Hoa đến lay Vinh) Anh gì đó ơi... anh có sao ko? Là... là... Vinh sao? Anh Vinh, anh sao vậy?
Hoa đến gọi bảo vệ trung cư đỡ Vinh lên nơi Hoa ở
- Chết rồi, anh sốt cao quá (Hoa đi lấy nước nóng thì Vinh cứ luôn miệng gọi tên tôi)
- Thiên Ân... Em ở đâu?
- Anh... Anh thật sự nhớ chị Ân sao?
Sáng hôm sau, Vinh tỉnh dậy thì gặp Hoa, em ý kể toàn bộ mọi việc của tôi lại cho Vinh nghe vì lúc tối thấy anh ấy có vẻ rất chân thành
- Vân PT, cô ta dám làm như thế sao? Vậy ra tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của cô ta hay sao? Tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức ko nhận ra? (Vinh đấm tay mạnh vào tường). Hoa, tôi xin cô, Thiên Ân... cô ấy đang ở đâu?
- Tôi... tôi ko biết (Vì Hoa biết tôi muốn tránh mặt Vinh)
- Tôi xin cô, thật sự chỉ là hiểu lầm. Ân cô ý ko biết nên mới quyết định như vậy, tôi thật lòng xin cô đấy Hoạ ạ
- Tôi... Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh
- Thật sao? Cám ơn cô
Vinh gọi đt cho anh em anh ý đến chổ Hoa, vì chỉ có An An mới biết đc việc này
- Cô nói đi cô ý đang ở đâu? (Vinh)
- Chị ý đang ở Mỹ
- Thiên Ân, cô ý qua tận Mỹ để làm gì cơ chứ?
- Chị ý đi công tác
- Hoa, tôi cần cô gọi điện hoặc nhắn tin cho chị ấy. Nhất định chị ý phải trả lời thì tôi mới định vị thông qua cuộc gọi được (An An)
- Được, tôi làm ngay
Hoa lấy đt gọi cho tôi nhưng quên mất rằng trái múi giờ, lúc này họ vừa sáng thì bên tôi đã tối và tôi tắt nguồn đt đi ngủ nên việc Hoa ko thể nào liên lạc được
- Tôi ko gọi đc cho chị ý
- Chết thật, làm sao đây? (An An)
- Để tôi thử lại (vẫn ko gọi cho tôi được)
- Cô ý có bị làm sao ko? Nếu cô ý ở Mỹ thì phải mang đt bên mình chứ (Vinh)
- Lão đại, đúng là anh hoảng quá nên ko suy nghĩ được gì rồi. Bâyh ở Mỹ đang trời tôi anh ạ (Tuấn)
- Đúng rồi, vậy mà chúng ta quên mất có thể Ân khoá máy thì sao, nếu vậy đợi đến tối cô ý sẽ mở khoá (Vinh)
- Vậy chúng ta phải đợi sao? (An)
- Ko cần... tôi sẽ bay đến Mỹ ngay bâyh (Vinh)
- Bay sao? Nhưng chúng ta vẫn chưa định vị được chị ý đang ở đâu? (An)
- Em hãy gắn thiết bị định vị lên người anh, bắt buộc phải tìm đc vị trí của Thiên Ân rồi xem khoảng cách của anh và cô ý. Anh tin chắc sẽ liên lạc đc vì việc ở cty Ân chắc chắn phải quan tâm
- Được, vậy anh cứ đi tìm chị ý ở đây cứ để tụi em lo
Vinh book vé máy bay sang Mỹ ngay hôm đó, vì anh ý từng sống ở Mỹ nên việc đi lại và ngôn ngữ ko việc gì là khó với anh ý. Trên đường Vinh sang Mỹ thì tôi cũng vừa mở đt lên và gọi đt cho Hoa hỏi tình hình cty
- Số nước ngoài, chẳng lẽ là chị Ân sao? (Hoa)
- Cô mau nghe thử, mau lên (An)
- Alo... Hoa nghe ạ
- Là chị đây
- Là chị sao? (Hoa ra hiệu cho An truy cập ngay vào vị trí chả tôi)
- Ừm, tình hình bên đó thế nào rồi
- Rất ổn thưa chị, chị cứ yên tâm mà công tác đi ạ. À mà chị... chị đang ở đâu của Mỹ thế?
- Chị à? Chị đang ở Washington
- Ở đó vui ko chị nhỉ?
- Cũng bình thường thôi em vì chủ yếu chị đi vì công việc thôi mà
- Vâng, chị giữ sức khoẻ ạ em làm việc đây
- Ừm, chào em
- Lão đại đang bay sang Mỹ nên tạm thời chưa định vị được, còn chị Ân đang ở một khách sạn ở Washington (An)
Tôi đến đây và liên lạc với bên cty A nhưng họ ko còn kinh doanh lĩnh vực như cty tôi nưa. Nhưng vì chổ thân thiết nên giám đốc của họ đã giới thiệu cho tôi đến một cty khác chuyên về bất động sản và chủ của cty ấy là người VN, vì được giới thiệu nên họ cũng đối đãi khá đặc biệt với tôi. Ở đây tôi quen được một người tên là Adam Quách, anh ta là người Mỹ gốc việc, hiện đang là giám đốc của cty có tiếng ở khu này
- Chào cô, cô là Huỳnh tổng của cty Thiên Ân đúng ko? (Adam)
- Vâng, là tôi
- Rất vui khi cô đến đây
- Anh quá lời rồi ạ vì cty của anh rất hiện tại, tôi đến chỉ để học hỏi và trao dồi (tôi nhìn kĩ anh ta thì lại thấy anh ta có nét rất giống một người nhưng ko sao nhớ ra được người đó là ai, thật sự rất quen. Nhìn anh ta có vẻ rất trẻ)
- Cô có muốn đi xem luôn ko? Tôi sẽ đưa cô đi
- Có phiền Quách tổng ko ạ?
- Ko đâu, đây là điều tôi muốn (anh ta nhìn tôi cười vẻ ẩn ý, tôi lại lo sợ việc gì đó lại đến)
Adam đưa tôi đi xem cty của anh ta, đúng là thật sự rất hiện đại, cty tôi chẳng là gì so với họ cả. Tôi rất mong sẽ được họ hợp tác khi xem qua nhưng dự án của họ nhưng có vẻ quá xa vời
- Cô thấy thế nào?
- Rất tuyệt thưa Quách tổng
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy, tuy đây chỉ là đi học hỏi nhưng tôi vẫn rất mong có cơ hội làm việc cùng với anh (tôi cười)
- Vậy... tôi có thể mời cô đi ăn tối, chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về vấn đề này. Cô đồng ý chứ?
- Thật sao? Tất nhiên là được rồi (tôi nhận lời cũng chỉ vì nghĩ công việc là trên hết)
Vinh đã hạ cánh xuống Mỹ, lúc này ở VN An An đã nhận được toàn bộ thông tin định vị của tôi và Vinh, An gọi ngay cho Vinh
- Lão đại, em đã tìm được rồi, chị dâu đang đi về phía một nhà hàng ở Washington
- Nhà hàng sao? Em có thể đưa anh địa chỉ cụ thể ko?
- Lão đại, nhà hàng này phải đăt trước và có thẻ mới được vào anh ạ (An gởi địa chỉ qua tin nhắn cho Vinh)
- Là nhà hàng này sao? Chủ nhà hàng này là đàn em của anh, lúc trước bị truy đuổi anh đã cứu cậu ta, chắc ko có vấn đề gì khi đến đấy đâu. Thật may
- Vậy à? Vậy anh mau đến đó tìm chị đi
Vinh đến nhà hàng thì quả nhiên bị ngăn lại đòi đưa thẻ đặt bàn, Vinh ko đặt nên ko có thứ họ muốn
- Vào báo với ông chủ các người, ko ra đón tôi thì tôi sẽ rất tức giận đấy (Vinh đùa)
- Ông chủ sao?
- Đúng vậy, mau lên
- Vâng. Anh đợi tôi ở đây
Nhân viên vào gọi cậu ta ra
- Ai mà dám ko đặt bàn mà còn đòi gặp mặt tôi vậy? (Cậu ta đi ra vẻ kênh kiệu)
- (Vinh quay lại) Cậu gan quá nhỉ? Còn nhớ tôi chứ
- Ủa, lão đại đây mà, trời ơi sao ko nói sớm vậy chứ. Em thất lễ, thất lễ với anh quá rồi (cậu ta cúi đầu lia lịa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro