Chap 15Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- Tôi còn tưởng cậu dám...
- Đâu có... Đâu có thưa lão đại. À mà em nghe nói anh đã về VN sao hôm nay lại xuất hiện ở Mỹ? Còn ko gọi em đến đón
- Tôi đến đây là muốn nhờ cậu 1 chuyện
- Vâng, anh cứ nói. Tôi chắc chắn sẽ làm
- Ko to tát đâu, vừa lúc nảy có một cô gái vào nhà hàng này đúng ko?
- Cô gái sao?
- Đúng vậy
- Đâu có thưa lão đại (Vì tôi vào cùng Adam nên cậu ý tưởng tôi ko phải người Vinh đang tìm)
- Ko có sao? Người của tôi chắc chắn tìm đc ở vị trí này
- Vậy, lão đại cứ vào trong, em sẽ đưa anh đi tìm
- Được
Cậu ấy đưa Vinh vào, nhà hàng rất lớn nên ko phải cứ tìm là có nên cậu ấy đã đưa Vinh vào phòng xem lại camera,  tua lại thời gian mà An An báo
- Chính là cô ấy
- Lão đại, cô gái này đi cùng với một người đàn ông mà, em cứ tưởng ko phải cô ý nên ko báo với anh vì anh ta thuê phòng vip ở đây, khung cảnh rất lãng mạn, còn nhờ chúng em rải hoa hồng...
- Cậu... cậu nói thật chứ?
- Vâng, đúng là họ vì họ là khách vip nên ko thể nhớ nhầm đc
Vinh trơ ra, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đến đây cũng chỉ vì công việc mà thôi nhưng ko nghĩ Adam anh ta lại làm hoành tráng như thế
- Cám ơn cậu nhé, tôi đi đây khi nào về Mỹ tôi sẽ báo cho cậu
- Lão đại, sao ko ở vài hôm rồi hẵn về anh vừa mới đến chưa đi tham quan chổ em cơ mà
- Cám ơn thành ý của cậu, vì tôi có việc gấp nên phải bay về
- Vậy tạm biệt anh nhé. Nếu sang Mỹ cứ đến tìm em
- Ừm. Tôi đi đây
Ở VN, An An và mọi người có cả Hoa vẫn đang ngồi trực trên thiết bị định vị của chúng tôi, tôi vẫn ko biết những chuyện đang xảy ra, vẫn cứ nghĩ hai từ công việc, Hoa gọi điện thoại cho Vinh vì thấy vị trí của anh ý đang rời đi khỏi nhà hàng nhưng tôi vẫn ở đó
- Thế Vinh, sao rồi? Anh ko gặp chị Ân sao lại ra về rồi
- Cứ để cô ý làm điều mà cô ý muốn, có lẽ người đó ko phải tôi (Vinh cười chua chát)
- Anh nói vậy? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ chị....?
- Ko sao đâu, cứ để cô ý ở đấy. Tôi đi đây
- Anh đi đâu? Phải giữ liên lạc với chúng tôi chứ
- Ừm, tôi sẽ cố
Hoa báo lại với mng, hiện tại họ đang rất lo lăng vì ko hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao Vinh lại nói như vậy. Đột nhiên An hoảng hốt
- Mng, thiết bị ko còn định vị được vị trí của lão đại nữa
- Tại sao? Có chuyện gì sao lại mất tín hiệu? (Dương)
- Em ko rõ đột nhiên chấm tròn biến mất rồi (An)
- Em cố tìm xem (Minh)
- Em có biết lí do gì khiến thiết bị mất ko định vị đc ko? (Hoa)
- Có rất nhiều lí do nhưng vì em định dị anh ý thông qua con chip nên có khả năng anh ấy tắt con chip
- Nhưng... nếu lão đại xảy ra chuyện? (Tuấn)
- Rất có thể, chúng ta phải làm sao đây? (An)
- Gọi cho chị ý (Hoa)
- Có được ko? (An)
- Cứ để tôi
Tôi vẫn ko biết chuyện gì đang xảy ra, nói khác hơn vì quá đau lòng chuyện của Vinh và Kim nên tôi muốn tìm chút gì đó cho vơi đi bớt nhưng thật lòng tâm trí tôi vẫn cứ hướng về anh...
- Adam, lúc nảy anh có nhắc đến việc hợp tác vs cty chúng tôi, là thật chứ?
- Việc này còn phải xem cổ đông ý kiến như thế nào đã, nhưng riêng tôi, tôi vẫn rất muốn đc hợp tác với cô
- Rất cám ơn Quách tổng đã xem xét cho chúng tôi (tôi vui mừng, nhưng có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tôi vì lợi ích cty, nhưng... ko phải thế, vì nếu tôi hợp tác đc vs Adam thì ko cần đến Kim nữa)
- Kcg, vì tôi rất thích cách làm việc của tôi
- (Tôi chưa trả lời thì điện thoại reo) Quách tổng, xl anh tôi nghe đt một lát
- Đc, cô đi đi
Là Hoa gọi tôi, tôi nghe đt vui mừng vì việc vừa rồi nhưng Hoa đã nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, tôi trơ người ra
- Em nói sao? Vinh... Anh ấy đã đến Washington để tìm chị sao? (Tôi hốt hoảng)
- Đúng vậy, nhưng anh ấy lại ko đến chổ chị khi chỉ còn cách chị 2 tầng lầu nhà hàng, anh ý gọi đt về cho em và nói rằng người đó ko phải là anh ý
- (Tôi bèn nhớ lại) Chẳng lẽ anh ấy đã hiểu lầm chị hay sao?
- Giờ chị tính sao đây? Vị trí của Vinh bị mất rồi chúng em cũng ko biết hiện tại anh ấy đang ở đâu, chẳng biết anh ấy có gặp phải chuyện gì hay ko
- Chị sẽ quay về VN ngay lập tức
- Có đc ko? Chị chỉ vừa đi công tác đc ít hôm
- Em chuẩn bị đi em sẽ sang Washington thay thế chị
- Vâng, em làm ngay đây
Tôi tức tốc chạy vào lấy túi xách gọi đt book vé bay sớm nhất quay trở lại VN
- Huỳnh tổng,  có chuyện gì sao cô lại vội vàng như thế?
- À... chồng tôi xảy ra chuyện rồi
- Chồng? Cô có chồng sao?
- Đúng vậy
- Thật chứ? Chồng cô bị làm sao?
- Cám ơn Quách tổng đã giúp đỡ tôi, tôi đã cho thư kí của tôi sang đây, rất xl về việc này thưa anh
- Ko sao, cô cứ quay về đi
- Rất mong anh giúp đỡ cho người của tôi
- Được
- Chào anh
Tôi tức tốc ra sân bay, ko mang theo gì cả ngoài túi xách, giờ tôi chẳng còn tâm trí nào để lo cho chuyện này cả
- Thế Vinh, tại sao anh ko đến tìm em mà lại vội vàng kết luận rồi bỏ đi như vậy chứ? Anh làm vậy là nông nỗi lắm có biết ko, tính anh từ trước h luôn bình tĩnh và điềm đạm kia mà? (Nước mắt tôi rưng rưng), Vân Thiên Kim giơ chắc cô đang vui vẻ lắm đúng ko? Tôi quay trở về sẽ ko tha cho cô đâu (tôi nắm chặt tay)
Đúng thật là Vinh đã tháo bỏ con chip trên người anh ý và tắt tín hiệu đi, anh ý đã về VN nhưng ko quay lại tìm mng mà đến SaPa tìm một ông lão người quen của Vinh đang sống trên đấy, đang là mùa đông ở SaPa đang rất lạnh và tuyết rơi rất nhiều, có lẽ Vinh muốn ở đây một thời gian
- Chú 2, con đến thăm chú đây (Vinh)
- Trời đất quỹ thần ơi, thằng Vinh đó hả con? (Chú ôm chầm lấy Vinh), chú tưởng m quên chú rồi chứ, kể từ lúc m cứu chú cho chú căn nhà ở đây thì ko còn thấy m đâu cả
- Con đến rồi xl chú nhé vì con bận quá đường xa nên con ko có dịp lên thăm chú (Vinh cứu rất nhiều người muốn thăm chắc cũng ko dễ nên chỉ trả lời như vậy)
- Sao? Lên đây có việc gì đúng ko?
- Con muốn ở đây chơi một thời gian
- Tất nhiên là đc rồi, lão già này lúc nào chả tiếp đón mày
- Vâng, cám ơn chú
Tôi về đến VN thì gọi cho An An, mng đang ở quán rượu cố gắng tìm mọi cách lần ra vị trí của Vinh nhưng ko có cách vì Vinh chắc chắn có cách chặn thiết bị của An, vã lại Vinh đang ở cách mặt đất rất xa thì làm gì có cơ hội tìm đc kia chứ? Tôi đến quán rượu
- Sao rồi? Đã có được gì chưa?
- Vẫn chưa đc chị ạ (Tuấn) anh ấy mất tích rồi
- Mất tích sao? (Tôi đứng ko vững, An đỡ)
- Chị, chị làm sao thế?
- Chắc do chị chưa ăn uống gì nên hơi mệt, ko sao đâu chúng ta mau tìm cách đi (mng im lặng ko nói gì) mng làm sao thế?
- Những thứ chúng em lão đại đều nắm rõ nên việc chặn ko cho chúng em thấy rât đơn giản vs anh ý
- Ý em là.... ko còn cách nào tìm đc Vinh sao?
- Vâng. Chỉ chờ lão đại tự bật con chip lên đc mà thôi
- Tất cả là tại nó, tôi phải giết nó (tôi quát to tức giận, Dương gàn)
- Chị ko đc làm vậy nhất thời sẽ làm cô ta thoã mãn điều mình mong muốn và còn ảnh hưởng đến cty, trc hết chúng ta phải nhanh chóng tìm đc lão đại
- Đúng thế, chị về nghỉ ngơi lo cho cty đi ở đây chúng em xử lí được (Minh)
- Có được ko? Tôi rất lo cho Vinh
- Ko sao chị yên tâm đi em đưa chị về (Tuấn)
- Có chuyện gì mng nhớ báo cho tôi biết nhé
- Vâng
Tôi ko về nhà vì sợ bố hỏi, cứ để cho ông ý nghĩ tôi đang đi công tác cùng Vinh, tôi đến căn nhà ở ngoại ô thành phố ơ tạm, nhìn tôi cứ như người mất hồn chẳng còn suy nghĩ nổi chuyện gì nữa. Việc cty tôi cũng ko màng, việc Hoa ở Mỹ tôi chẳng hỏi han đến. Có lẽ... tôi đã yêu anh rồi, Vinh ạ. Anh ý vẫn ở đấy ngắm tuyết rơi trong tiết trời lạnh giá, tôi ngồi đây con tim vụn vỡ nhìn ngắm một vài ngôi sao loé sáng ngoài kia...  Cũng đã 3 ngày Vinh chưa trở lại, và cũng đã 3 ngày tôi chẳng bước chân ra khỏi nơi này, tại sao tôi lại đau lòng đến như thế kia chứ?
- Chú 2, trà thơm thật đấy, thời tiết thế này ngậm từng ngụm trà thật ko còn gì bằng
- Trà này rất quý đấy nhé, bà con của chú làm ở Đà Lạt nên mua đc một ít về, chỉ có con ta mới phóng khoáng dùng chúng như vậy đấy
- Chú thật là (Vinh cười nhưng ánh mắt vẫn chứa chút gì đó buồn buồn)
- À... tối nay ta có việc phải xuống chân núi vài hôm. Ở đây, chú có rất nhiều hàng xóm, cứ bảo là cháu chú 2 là người ta sẽ đón tiếp con
- Chú lớn tuổi rồi tuyết đang rơi chú có di đc ko? Con đi cùng chú nhé
- Già ở đây rất lâu rồi, mấy chuyện vật này có là gì đâu chứ? Ko cần phiền phức như vậy đâu
- Vâng ạ, vậy chúng ta vào ăn cơm để chú còn đi
- Vào thôi con
Gần 7h tôi thì chú 2 rời đi nhưng vì áo khoác chú mỏng quá nên Vinh đã đưa áo của anh ý cho chú nhưng quên rằng con chip của anh ý vẫn còn nằm trong túi áo khoác
- Chú mặc áo con cho ấm, áo con dày dặn hơn
- Được rồi, chú đi đây
- Vâng, chú cẩn thận nhé
Chú 2 xuống đến gần chân núi thì trời cũng sập tối, mắt chú yếu nên ko thấy rõ định xin vào nhà người ta ở qua đêm
- Lạnh quá, quên mang găng tay, cho tay vào túi đỡ vậy (Chu cho tay vào túi áo khoác thì có vật gì đó, là con chip của Vinh nhưng chú ko biết nên bật lên thử xem thì đèn ở đầu con chip loé lên). Là đèn pin sao? Thật tốt quá ko cần phải ngủ nhờ rồi
- An An, mau... mau... mau lên đi (Minh gọi to), Mng mau ra đi
- Cái tên này giờ này rồi còn ko để ngta ngủ sao (Dương)
- Trời ơi mng nhìn đi, là định vị của lão đại, nó đang đc khởi động lại rồi này, nhìn kĩ vào mang hình đi một đám lừoi biếng. Còn muốn ngủ nữa hay ko?
- (An hốt hoảng ôm lap xem) Đúng rồi, đây là vị trí của lão đại
- Lão đại đang ở đâu? (Tuấn)
- Thị trấn Sapa, Lào Cai
- Lào Cai sao? Lão đại lên tận đó làm gì vậy chứ? (Minh)
- Theo như định vị thì hướng lão đại đi là hướng đi xuống (An An)
- Mau gọi cho chị dâu đi (Minh)
Tôi tức tốc chạy đến quán rượu, mặt tôi phờ phạt chẳng còn sức lực
- Đã tìm đc a ấy rồi sao?
- Vâng chị, lão đại ở Sapa
- Sapa sao? Tôi đến đó ngay
- Ko đc, bọn em đi với chị, vì bọn em định vị đc lão đại
- Được, mau lên
5 người chúng tôi đến Sapa, đi theo hướng của chấm tròn trên màn hình thì lên tận đỉnh núi
- Anh ý đi đâu sao vẫn chưa dừng lại nhỉ? Chúng ta còn cách rất xa
- Trời cũng tối rồi đi mau lên kẻo chúng ta mất dấu lão đại (Tuấn)
Cuồi cùng chấm tròn cũng dừng lại, chúng tôi cũng đến nơi mà nó dừng. Chợt tôi thấy một bóng người đang đứng khuất sau một ngôi nhà nhỏ, tuyết nhè nhẹ rơi lên người đó, nhưng tôi vẫn ko thấy người đó phản ứng gì. Vẫn đứng im nhìn về phía xa...
- Mọi người đến đó đi tôi sang bên này một lát
- Chị cẩn thận nhé
- Ừm
Tôi bước nhẹ đến đứng sau vách nhà, lúc này chẳng còn lầm vào đâu đc nữa... Là anh - Thế Vinh, tôi định chạy toan ra thì Vinh cử động, tôi ngồi im lặng xem sao
- Thiên Ân... anh nhớ em
- (Nghe câu nói này con tim tôi bỗng dưng sót xa, ko thể đứng im được nữa, tôi bước ra) Thế Vinh, em ở đây... em ở đây với anh
- (Vinh quay người lại hoảng hốt chẳng nói chẳng rằng vì đôt nhiên tôi xuất hiện ở đây nơi mà Vinh nghĩ sẽ chẳng bao h tôi tìm đến được, tôi chạy đến ôm anh thật chặt) Là... là em thật sao?
- Thật, là em đây
- Sao... sao em lại đến đây?
- Vì em yêu anh...
Vinh xoa mặt tôi vì đi dưới tuyết nên rất lạnh, Vinh cúi xuống đưa cằm tôi lên hôn vào môi tôi, tôi ôm chầm lấy anh. Nụ hôn này thật sự là nụ hôn của tình yêu, chúng tôi hôn nhau dưới làn tuyết trắng xoá và tiết trời se lạnh
- Vào nhà thôi, ngoài đây lạnh lắm (vinh xoa tay tôi)
- Vâng
- Em lên cùng ai?
- An, Minh, Tuấn và Dương
- Vậy... bọn họ đâu hết cả rồi
- Em ko biết
Lúc nảy, họ có quay lại tìm tôi nhưng vì thấy tôi và Vinh gặp nhau nên đã ko làm phiền, họ cũng đã nói với chú 2 nên 5 người họ đã sang nhà bên cạnh ngủ nhờ 1 đêm. Trong căn nhà bé nhỏ này chỉ còn tôi và anh...
- (Tôi ôm Vinh) Em sao đấy? (Vinh vuốt tóc tôi)
- Em quyết định rồi, em ko thể hy sinh anh nữa, dù có như thế nào, em ko cần dự án ko cần hợp tác với cty Vân Thành nữa.... (tôi buông Vinh ra nắm tay anh ý nhìn vào mắt anh ý)
- Em ngốc thật đấy, sao lại trẻ con đến như vậy chứ? Anh chẳng quan tâm đến cô ta
- Vì... em sợ mất anh
Vinh kéo tay tôi hôn thắm thiết, đèn nhà tắt vụt.... Đêm nay, có lẽ là đêm tân hôn sau mấy tháng mang danh vợ chồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro