Chap 16Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Chúng tôi ở lại chơi với chú 2 vài hôm trên Sapa rồi về vì việc cty còn khá phức tạp, con Kim tôi vẫn chưa giải quyết chuyện của nó. Mấy hôm nay ko có sóng ko liên lạc đc cho Hoa cũng chưa biết tình hình ở Mỹ như thế nào, chúng tôi lên máy bay quay trở lại thành phố - nơi tranh đấu nhau lại bắt đầu, về đến nơi trời cũng đã muộn
- Bố, chúng con về rồi đây (Vinh)
- Trời đất 2 đứa này đi công tác gì mà lắm thế kia? Đến tận bâyh mới về thăm bố
- Vâng, chúng con cũng là vì công việc thôi mà (tôi nhìn Vinh cười vì có đi công tác đâu)
- Các con chắc cũng mệt rồi, thôi 2 đứa đi nghỉ đi rồi mai dậy sớm ăn cơm vs bố
- Vâng, bố ngủ ngon nhé
Chúng tôi lên phòng, không khí hôm nay thật khác lạ... Ko còn người một nơi người một chổ
- Anh đi tắm đây
- Em lấy đồ giúp anh nhé
- Dịu dàng thế ko biết (Vinh nhéo mũi tôi)
- Này.... anh muốn sao đây? Ko muốn như vậy à? (Tôi kênh kiệu)
- Ko.. chỉ... là anh thấy em như này rất đáng yêu (Vinh kéo tôi ôm vào lòng)
- (Tôi mỉm cười cầm tay Vinh) Anh có biết những ngày qua em đã lo lắng như thế nào ko?
- Anh biết nhưng vì....
- Vì chuyện ở nhà hàng khi em ở Washington?
- Ừm (Vinh gật), giờ thì em có thể nói cậu ta là ai?
- À... cậu ta là giám đốc của cty mà em công tác ở Mỹ
- Vậy thì việc gì phải có hoa hồng và nến? Em nghĩ đó là một cuộc hẹn hò hay là một bữa ăn phục vụ cho công việc? (Vinh giận kéo tay tôi ra khỏi người anh ý và đứng bật dậy)
- Thế Vinh... anh lại sao thế? Chưa nghe em nói gì mà đã....?
- Anh xin lỗi... do... do anh nóng giận
- Bình thưởng anh toàn điềm tĩnh và suy nghĩ rất kĩ nhưng sao những chuyện này em thấy anh ko giữ đc bình tĩnh gì cả?
- Em cũng biết vì sao mà... (Vinh nhìn ra cửa sổ)
- Vì sao...? Anh lại sao đấy?
- Vì... anh yêu em... Thiên Ân (Vinh hôn tôi)
- Anh lại thế rồi... mau đi tắm đi người anh bốc mùi rồi (tôi xô)
- Vậy... hôm nay...
- Hôm nay như nào? (Tôi lườm)
- Anh ngủ ở đâu đây? Ở sofa hay ở chiếc giường chưa baoh đc đặt chân lên kia... (mặt Vinh liền biến sắc)
- Tuỳ anh (tôi mỉm cười bỏ đi)
Sáng hôm sau, tôi và anh ăn sáng vs bố rồi đến cty, vừa đến thì nhân viên hốt hoảng
- Huỳnh tổng... Huỳnh tổng... chị ở đây rồi may quá
- Có chuyện gì sao cô hốt hoảng như vậy? (Tôi ngạc nhiên)
- Tôi... tôi nghe nói Vân PT đang mở cuộc họp về vấn đề họp tác của cty chúng ta, hình như cô ta ko đồng ý kí hợp đồng thưa Huỳnh tổng
- Sao lại có chuyện như vậy? (Vinh)
- Anh đừng lo... để em, cô làm việc tiếp đi
- Vâng, thưa Huỳnh tổng
- Thiên Ân, em sao lại bình tĩnh như thế? Chẳng phải dự án này em đã rất hy vọng vào nó sao (Vinh tức giận)
- Anh đừng như vậy, mau... đi theo em
Tôi và Vinh đi đến phòng họp, mng đang họp cùng đoàn khảo sát của Vân Thành, tiếng Kim vọng đến cửa, tôi bèn dừng lại nghe thử xem sao
- Phan PT, hợp đồng lần này tôi đã quyết định sẽ ko kí hợp đồng vs cty Thiên Ân
- Nếu cô nói vậy... Xin cô hãy cho phía chúng tôi biết lí do vì sao cô ko nhận lời kí hợp đồng (Phan PT)
- Được... (Kim chuẩn bị nói thì tôi mở cửa bước vào cùng Vinh)
- (Vẻ mặt Kim biến sắc, cô ta ngạc nhiên đến đứng ko vững) Là vì cô ta muốn giành chồng của tôi nhưng bất thành bèn quay sang đấu đá với tôi nhờ vào bản hợp đồng này (Vinh đi sau lưng tôi cho tay vào túi chẳng quan tâm đến thái độ cô ta)
- Huỳnh tổng... cô đã về rồi sao? Cô về khi nào thế? (Cổ đông)
- Tôi vừa về vào tối qua (tôi nhìn Kim ko quên nhếch môi)
- Huỳnh tổng, lúc nảy cô nói cô biết lí do vì sao Vân PT ko đồng ý kí hợp đồng? (Là Phan PT, dù ông ta có cáo già cỡ nào tôi cũng nhìn thấu vẻ nham hiểm đấy của ông ta, vốn dĩ ông ta ko muốn giúp tôi nhưng vì mng trong cty đã ủng hộ nên ông ta ko thể ko làm, hôm nay Vân Thiên Kim lại chơi chiêu này tôi tin chắc ông ta đang rất vui mừng vì ko cần ra tay)
- Đúng vậy, vì cô ta ko quyến rũ được Thế Vinh nên đã gây sự với tôi
- Thế Vinh... cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện này? (Cổ đông)
- Thời gian qua, có lẽ mng đã ko biết nhưng vì cty chưa ổn định nên tôi ko kịp thông báo, vì thế mà có một số người luôn mang ý định giật trên tay tôi...
- Ý cô là...
- Vân PT của cty Vân Thành vì muốn quyến rũ chồng tôi nhưng ko thành nên đã ko kí hợp đồng với cty (tôi cười đểu)
- Chồng sao? Huỳnh tổng... cô ấy đã có chồng khi nào? (Mng bàn tán)
- Quách Thế Vinh... anh ấy chính là chồng của tôi, chúng tôi đã kết hôn trước khi lên chức tổng giám đốc (tôi dõng dạc thông báo)
- Thật sao? Cậu ta là chồng Huỳnh tổng sao? (Mng xôn xao Vinh khoanh tay cười đểu chẳng nói gì)
- (Kim phản kháng) Huỳnh tổng, cô ăn nói thật hàm hồ... Làm... sao lại có chuyện tôi quyến rũ chồng cô?
- À... vậy cô nói xem.. lí do gì khiến cô ko kí hợp đồng với chúng tôi?
- Vì cty cô ko đủ điều kiện?
- À... vậy những ngày vừa qua đáp lại sự đối xử của chúng tôi với cô. Cô đã đi khảo sát cùng đoàn ở những nơi nào trong cty Thiên Ân này? Xin cô cho chúng tôi xem bản số liệu chứng mình cty tôi ko đủ điều kiện...
- Tôi... (Kim ấp úng)
- Vậy, những điều tôi nói là sự thật, đúng chứ? (Tôi gàn)
Kim đập bàn lườm tôi bỏ đi ra khỏi phòng họp, để xem cô ta còn có thể nghênh ngang đến khi nào, tôi và Vinh về phòng làm việc...
- Em thật sự công khai chuyện chúng ta sao?
- Vâng, đúng vậy (tôi cười nhẹ nhàng)
- Vậy, em từng nói chưa đến lúc... chẳng lẽ em đã đoán được ý đồ của Kim sao?
- Đúng vậy, em là bạn thân với nó từ nhỏ, ngay từ đầu em đã có chút nghi ngờ và biết nó sẽ lợi dụng quyền lực của Vân Thành mà làm chuyện này...
- Vậy... em nói đi. Em thật lòng muốn công bố hay chẳng qua lấy anh làm công cụ hạ bệ Kim?
- Cả hai... (tôi vờ nói để Vinh giận)
- Em... Thật quá đáng
- Em đùa đấy, anh ko tin em sao?
- Anh tin (Vinh cười)
- Huỳnh tổng (nhân viên gõ cửa)
- Vào đi, có việc gì?
- Thưa cô, thư kí Hoa thông báo cho tôi còn 25p nữa cô ý sẽ đáp máy bay về VN
- Vậy sao? Quên mất, lo con Kim đấy mà chuyện hệ trọng lại ko màng (tôi vội vã lấy túi xách đến sân bay), Vinh chúng ta đến đón Hoa
- Ừm, chúng ta đi
Tôi đến sân bay thì một lát sau Hoa đi ra với vẻ ngoài tươi tắn làm tôi cũng có chút gì đó vui vui vì dự cảm sẽ có tin tốt lành
- Hoa, chị ở đây (tôi vây tay)
- Chào chị, chào anh (Hoa cúi đầu)
- Bay mệt lắm đúng ko? Chúng ta đi ăn trưa rồi nói luôn nhé
- Cũng đc ạ
3 chúng tôi vừa bước ra đến cổng thì rất đông phóng viên người cầm máy ảnh, người cầm micro, người cầm điện thoại quay quay chen lấn đến hướng chúng tôi với hàng vạn câu hỏi
- Huỳnh tổng. Nghe nói một trong những cổ đông lớn nhất Thiên Ân là một người họ Quách, anh ấy có phải là chồng cô ko?
- Huỳnh tổng. Chúng tôi vừa nhận đc tin cô đã lấy chồng từ vài tháng trươc, thông tin này là chính xác chứ thưa cô?
- Đúng vậy, Huỳnh tổng mong cô trả lời chúng tôi
Vinh choàng tay ôm tôi và Hoa để tránh phóng viên, anh ý gọi bảo vệ ở cty đến nên họ cũng được dẹp bớt phần nào. Thật kinh khủng, lên đến xe tôi toát hết mồ hôi, Vinh lo lắng
- Thiên Ân, em có bị thương ở đâu ko?
- Em ko sao bất ngờ quá nên em hơi hoảng anh ạ, Hoa nữa em có làm sao ko?
- Em ko sao
- Thông tin tại sao lại nhanh đến như vậy chỉ mới vài chục phút trước...
- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi
Vinh đưa tôi đến nhà hàng
- Hoa này, có phải ở Mỹ có tin vui ko?
- Vâng, đúng vậy thưa chị
- Là việc gì vậy? Mau nói chị biết đi
- Nói ra chắc chị sẽ rất bất ngờ, em có ngỏ ý muốn cty họ hợp tác vs chúng ta và Adam Quách anh ta đã nhận lời
- Thật sao? Em nói thật chứ?
- Đúng vậy thưa chị
- Chị còn đang lo lắng về việc Vân Thành ko kí hợp đồng thì nhận được tin này... đúng là một tin tốt
- Hoa (Vinh gọi)
- Sao thế ạ?
- Nếu kí hợp đồng thì tên giám đốc gì đó có sang VN ko? (Nghiêm túc)
- Có lẽ là có thưa anh
- À... vậy chắc anh phải về Mỹ một chuyến
- Để làm gì chứ? (Tôi ngạc nhiên)
- Mang anh em sang đây thật nhiều để còn cho tên đó 1 trận
- Anh... thật là suốt ngày (tôi cười vì cũng có lúc Vinh đáng yêu như thế)
Tôi quay lại cty, tên Phan PT và thư kí hắn ta lại giở trò gì đó
- Thật tốt khi chẳng làm gì mà Vân Thành vẫn ko kí hợp đồng với cô ta (Phan PT)
- Đúng vậy, ông trời đang giúp chúng ta
- Ông ấy (về cuối mng sẽ biết ông ta) đã có lệnh mới xuống chúng ta chưa?
- Đã có rồi thưa Phan PT
- Là việc gì?
- 1 tuần nữa, Adam Quách sẽ sang VN
- (Ông ta cười to) Thiên Ân ơi là Thiên Ân, cô đã mắc một cái bẫy khá lớn rồi
- Nhưng... còn một việc nữa thưa ông
- Việc gì?
- Thế Vinh, tôi lo lắng một ngày cậu ta còn ở đây thì chúng ta lại sẽ bị cậu ta cản trở
- Đúng vậy, phải ra tay thôi. Hãy lợi dụng mối thù năm xưa của Thế Hoàng mà làm điểm yếu cho nó
- Tôi đã biết phải làm gì rồi thưa ông
Chúng tôi về nhà, vừa về đến thì Vinh có điện thoại
- Tôi nghe đây có việc gì vậy Dương?
- Lão đại, chúng tôi vừa điều tra được một việc. Anh mau đến đây
- Được, tôi đến ngay đây (Vinh tắt điện thoại nói với tôi) Anh đến quán rượu một chút
- Vâng
Vinh đến quán rượu mng đang ở trong căn phòng thu thập những chứng có liên quan đến vụ án năm xưa, Vinh đến nơi trên tấm bản và laptop An An chỉ toàn là ảnh của bố tôi
- Mng đã tìm được gì? (Vinh)
- Lão đại, hôm nay An An lên mạng thì có một tài khoản đã đăng gải những thứ liên quan giữa chú Thế Hoàng và bố chị dâu (Minh)
- Đưa tôi xem (Vinh xem một lát có chút nghi ngờ về vấn đề này)
- (Tuấn nghiêm túc nói) Lão đại, anh ko thấy lạ sao? Chúng ta đã làm rất nhiều nhiệm vụ, bảo vệ vô số tiểu thư của những gia tộc lớn trên thế giới nhưng chưa có một ai ra yêu cầu phải kết hôn với con gái họ, chỉ có Huỳnh Trọng (bố tôi) ông ta bắt buộc phải cưới con gái ông ý
- Vậy, ý cậu là ông ta có liên quan đến cái chết của chú Hoàng nên muốn lão đại kết hôn với Thiên Ân và đem lòng yêu thương chị ấy vì vậy mà cho dù lão đại có phát hiện thì cũng ko thể giết ông ta được? (Minh)
- Đúng là như vậy (Tuấn)
- Lão đại, anh nghĩ sao? (An An)
- Có vài lần anh cũng đã có hỏi qua ông ý về vấn đề này nhưng ông ta có vẻ ko muốn nói sự thật, chỉ trả lời cho qua câu hỏi của anh (Vinh)
- Vậy rất có khả năng tên sát thủ năm xưa chính là Huỳnh Trọng (Dương)
Vinh bắt đầu bị lung lay khi sâu chuỗi toàn bộ những việc đã xảy ra, có chút gì đó trùng khớp nhưng vẫn ko đúng với sự việc
- Đêm nay, anh sẽ ngủ lại đây để xem kĩ việc này
- Vâng
Vinh ngủ lại quán rượu nhưng vẫn ko gọi điện báo cho tôi, muộn rồi anh ý vẫn chưa về liên lạc ko được nên tôi đến thẳng quán rượu
- Chị dâu, muộn thế này chị còn đến đây làm gì? (An An)
- Vinh ở đây đúng ko? Chị đến tìm anh ý
- Lão đại đang ở trong, chị vào đi (Tuấn)
Tôi đi vào, mọi thứ ở đây thật ghê sợ, đám người họ có vẻ rất nội tâm và luôn thiên về những thứ đáng sợ. Tôi mở cửa bước vào thì gặp Vinh, anh ấy đang khoanh tay nhìn mãi miết vào tấm bản
- (Tôi tiến lại gần hơn, tôi trợn mắt hốt hoảng) Tại sao... Tại sao lại có ảnh bố em ở đấy chứ? Tại sao ảnh của bố lại được dán chung với những tên sát thủ máu lạnh (tôi hét to Vinh hốt hoảng)
- Thiên Ân, em đừng như thế nghe anh nói đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro