Chap 17Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- Anh đừng đến gần tôi, anh cho rằng bố tôi là hung thủ giết bố anh sao? (Tôi khóc)
- Em bình tĩnh đi... Thiên Ân (Vinh quát, nắm tay tôi)
- Anh buông tôi ra (tôi mở cửa chạy nhanh ra xe vừa đi vừa khóc, Vinh cũng ko đuổi theo tôi)
- Lão đại, có chuyện gì vậy? (Dương)
- Cô ý thấy hết rồi (Vinh thở dài)
- Chúng ta chỉ mới dự đoán, chúng ta ko kết luận là ông ý
- Đúng vậy, nhưng cô ý ko muốn hiểu, tôi cũng ko muốn giải thích
Tôi về nhà thẩn thờ, bố tôi tuyệt đối ko baoh là kẻ giết người, ông ý luôn hiền lành và đức độ, ko thể nào giết một người tri kỉ của mình được
- Sáng hôm sau khử hắn
- Vâng, tôi đã hiểu thưa ông
- Việc tiếp theo là gì chắc cậu đã hiểu đúng ko?
- Vâng, tôi sẽ ko để một chút sơ sót nào cả
- Tốt... làm nhanh lên trước khi Adam Quách về VN. Ko có Thế Vinh để xem Huỳnh Thiên Ân còn giữ được cty đến baoh (cười đểu)
- Cô ta chỉ còn cách tự tay dâng cty Thiên Ân cho ngài thôi ạ
- Như thế thì còn gì vui nữa. Phải cho nó biết mùi thương trường một tí đã
- Vâng, tuỳ ý ngài. Giờ tôi làm nhiệm vụ đây
Như thường lệ tôi vẫn đến cty, tôi xuống tầng cứ muốn hỏi bố về sự việc năm xưa nhưng ko sao mở lời được nhưng tôi vẫn tin bố là một người tốt
- Bố, con đi làm đây ạ
- Con đi đi, bố chạy bộ quanh khu nhà một lát
- Vâng, bố cẩn thận nhé
Tôi chưa kịp nói gì với bố thì hôm nay bố đã ra đi...
Vinh vẫn ở quán rượu, cả đêm anh ý ko ngủ vừa sáng sớm thì có sđt lạ gọi cho Vinh
- Alo, ai vậy?
- Thế Vinh đúng ko?
- Là tôi... anh là ai?
- Cậu muốn biết về cái chết của bố mình ko?
- Anh là ai? Tại sao lại biết chuyện bố tôi? (Vinh mất bình tĩnh)
- Khoan đã sao nóng vội thế. Đúng 8h đến bờ sông, tôi sẽ cho cậu những việc liên quan đến cái chết của bố cậu năm xưa
- Được, 8h tôi sẽ đến
Vinh đi qua đi lại nhìn đồng hồ đếm từng phút từng giây trôi qua thật nhanh để đến chổ hẹn nhưng anh ý nào biết đó chỉ là một cái bẫy để gài anh ý mà thôi. Đúng 8h, một mình Vinh đi đến bờ sông, vừa đến nơi Vinh hốt hoảng vì thấy bố tôi đang nằm ở đó trên người là 3 vết dao đâm
- Bố.. bố sao vậy? Bố tỉnh lại đi (Vinh gọi)
Từ phía sau, một người nào đó cầm con dao đâm vào phía sau lưng Vinh khiến anh ý ngắt đi, hắn bóp chặt tay Vinh vào cán dao cố ý để lại dấu vân tay của anh ý. Hắn đưa Vinh lên xe lái xe đưa Vinh đến một bờ sông rồi ném Vinh ở đó rồi hắn đốt trụi chiếc xe mang Vinh đến, mọi thứ xong xuôi Vinh vừa là nạn nhân vừa là kẻ giết người. Lúc này, tôi đang ở cty
- (Hoa hốt hoảng chạy đến) Chị Ân, chị Ân xảy ra chuyện lớn rồi chị ơi
- Có chuyện gì sao em hốt hoảng dữ vậy
- Cựu tổng... cựu tổng (Hoa run)
- Bố chị? Bố chị làm sao
- Ông ý bị giết ở bờ sông
Tôi nghe tin đứng ko vững, đầu tôi tối sầm lại ko còn biết được chuyện gì nữa
- Mau... mau đưa chị đến đó mau lên (tôi quát)
Tôi ra đến hiện trường cảnh sát đang ở đó khám nghiệm hiện trường. Tôi đứng đó chỉ biết khóc nấc và ôm bố chứ chẳng làm được gì nữa, chờ tôi bình tâm lại thì đội trưởng gọi tôi ra ngoài
- Huỳnh tổng, ở hiện trường còn hung khí do hung thủ để lại, chúng tôi đang tiến hành điều tra dấu vân tay trên hung khí
- Vâng, xin các anh hãy điều tra giúp tôi kẻ nào lại tàn ác như thế
- Nhưng... từ lúc xảy ra vụ việc đến h tôi ko thấy Thế Vinh xuất hiện
- (Tôi lo cho bố nên quên mất Vinh, đúng là ko thấy anh ý đâu cả, tôi chợt nhớ lại chuyện tôi qua, đang thẩn thờ thì một cảnh sát chạy đến) Đội trưởng, dấu vân tay trên con dao quả nhiên là của Thế Vinh
- Thật sao? Chẳng phải cậu ta là con rễ của nạn nhân sao?
- Chúng tôi đã điều tra và đúng là như vậy
- Được rồi tiếp tục xem những dấu vết còn lại đi
- Vâng
- (Tôi chết đứng khi nghe cậu ta nhắc đến Vinh, tôi ngồi khuỵ xuống) Huỳnh tổng, cô không sao chứ?
- Tôi ko sao
- Cô có thể cho tôi biết giữ Thế Vinh và bố cô có xảy ra mâu thẫu gì khiến anh ý phải giết bố cô ko?
- Có (tôi cúi đầu khóc nấc)
- Là chuyện gì?
- Anh ý nghi ngờ bố tôi là người năm xưa đã giết bố anh ý
- Có chuyện này sao? Nhưng theo tôi được biết cô và Vinh là vợ chồng và cậu ta là một người rất giỏi luôn đứng phía sau để giúp đỡ cô mà ko phải sao?
- Tôi cũng chỉ vừa biết chuyện tối qua thôi
- Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức có lệnh truy nã Thế Vinh. Cô hãy về nghỉ ngơi có thông tin gì chúng tôi lập tức báo cho cô ngay
- Vâng, cám ơn anh
Hoa đưa tôi về nhà, căn nhà hôm nay sao trống vắng quá, bố thì ko còn ở đây với tôi nữa. Vinh thì ko biết giờ đang lẫn trốn ở đâu, mọi thứ bâyh rối tung lên hết với tôi, thật sự tôi ko còn chịu đựng nỗi nữa
- Chị ăn một ít cháo đi để có sức mà lo cho chuyện của cựu tổng và cty nữa
- Hoa, em nói chị biết đi tại sao Thế Vinh lại ác đến như vậy? Tại sao anh ta lại đối xử với bố và chị như thế (tôi gào nước mắt rơi lã chã)
- (Hoa ôm tôi) Chị bình tĩnh đi mọi chuyện cứ giao cho phía cảnh sát chị ko thể như vậy được, vài hôm nữa Adam Quách sẽ đến cty chúng ta, nếu chị như thế này mãi sẽ ko thể cứu nổi cty
- Chị kiệt sức rồi em ạ
- Vậy chị định để cho tâm huyết cả đời của cựu tổng bị sụp đổ thảm bại như vậy sao?
- Chị...
- Chị phải thật kiên cường, chị phải cứu Thiên Ân vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách kí được hợp đồng với Adam
- Chị biết rồi, cám ơn em
Ở quán rượu, 4 người họ đang rất tức giận
- Lão đại ko thể nào giết người được (Minh)
- Cậu nghĩ lão đại là một người ngu ngốc đến mức giết người mà để lại dấu vân tay trên hung khí như vậy sao? Chẳng khác nào tự nhận mình là hung thủ (Tuấn)
- Đúng vậy, chuyện này chắc chắn có vấn đề (An)
- Rất có thể lão đại bị hại (Dương)
- Mọi người nói xem lão đại hiện giờ đang ở đâu? (An)
- Lão đại nếu bình an chắc chắn sẽ quay lại tìm chúng ta (Dương)
- Ý cậu là rất có thể chúng giết lão đại rồi đổ tội qua cho anh ý? (Tuấn)
- Đúng vậy, nhưng với lão đại tôi tin chắc anh ý ko dễ chết như vậy, cho dù là có bị đâm đi chăng nữa anh ý vẫn có thể né được những chổ có thể gây bị thương nặng, chắc chắn lão đại còn sống (Dương)
- Vậy sao còn ko mau đi tìm anh ý đi (An)
- Được rồi, chúng ta chia nhau đi tìm đi (Minh)
4 người họ chia nhau đi tìm khắp thành phố, gần hết một ngày nhưng vẫn ko tìm được Vinh. Bâyh bật TV lên toàn là bản tin cựu tổng cty Thiên Ân bị chính con rễ sát hại, đầu óc tôi bâyh chẳng còn nghĩ ngợi được chuyện gì nữa thì lại nghe tin Adam sẽ đến sớm hơn dự định, tại sao mọi chuyện lại ập đến thế này? Tôi đến cty mà chẳng còn chút sức lực nào cả, chỉ đến để họ biết tôi vẫn còn là Huỳnh tổng của cty
- Chào anh, Adam. Rất xl anh vì đã ko đón tiếp anh đàng hoàng
- Ko sao. Tôi cũng vừa được nghe về chuyện gia đình cô, tôi có thể hiểu được tinh thần cô lúc này
- Vâng, rất cám ơn anh đã ko trách tôi
Thật ra Adam đến đây là vì một mục đích khác, đúng thế chăng ai lại tốt với mình đến mức độ như vậy
- Con về VN rồi à Thế Đăng?
- Vâng, con vừa ở cty Thiên Ân về
- Con cảm nhận như thế nào khi ở đó
- Tình hình rất tệ thưa bố, Thiên Ân cô ta có vẻ đã ko thể cầm cự nỗi nữa rồi. Có lẽ con nên ra tay từ từ là vừa
- Đúng vậy, con phải thâu tóm được cty Thiên Ân. Nó chính là con gái của tên hung thủ giết bố ruột và anh hai của con nên ko thể nào con tha cho nó được
- Vâng, nếu giết đc cô ta thì con đã giết rồi bố ạ nhưng nếu con làm thế thì ko khác gì bố cô ta cả. Việc con có thể làm là khiến cho cô ta thân bại danh liệt và sẽ bị xoá sổ cùng cty Thiên Ân của cô ta
- Tốt lắm, con hãy làm theo những gì chúng ta đã sắp xếp (cười đểu)
- Vâng, thưa bố
Anh em của Vinh ròng rã đi tìm mãi đến tối vẫn chưa tìm được Vinh, bọn họ tưởng chừng ko còn một tia hy vọng nào thì bất ngờ đi ngang qua bờ sông nơi mà hắn đã vứt xác Vinh
- Mọi người mau nhìn đi ở đó hình như có người (An)
- Ở đâu? (Tuấn)
- Mau dừng xe lại có khi nào là lão đại ko?
- (Họ chạy thật nhanh đến nơi đó, quả thật chính là anh ý. Vinh giường như ko còn chịu nỗi thêm bao lâu nữa do mất máu quá nhiều lại bị vứt ở bờ sông nên rất lạnh) Lão đại, là lão đại (Minh)
- Anh ấy bị thương rồi, mau đưa anh ấy về quán rượu nếu ko sẽ ko kịp nữa (Tuấn)
- Ko được, hiện tại cảnh sát sẽ còn đến để điều tra chúng ta nếu đưa lão đại về đó thì ko tiện (An)
- Vậy đi đâu? Bâyh đến bệnh viện lại càng ko (Tuấn)
- Tôi đang nghĩ đến người này, chắc chắn sẽ giúp chúng ta (An)
- Cô đang nói đến Vân Thiên Kim sao? (Dương)
- Đúng vậy, cô ta rất yêu lão đại. Tôi tin cô ta sẽ giúp anh ý (An)
- (An lấy đt gọi cho Kim nhờ cô ấy, quả nhiên cô ta rất sẵn lòng. Tôi thật nhục nhã khi chồng mình thì mình lại nghĩ là người đã giết bố phải đi nhờ vã một cô gái khác) Tôi có một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, tôi sẽ nhăn tin địa chỉ cho các người (Kim)
- Được, cám ơn cô (An). Chúng ta đi thôi
- Lão đại, cố lên. Anh em ko thể thiếu anh được (Dương)
Họ lái xe đưa Vinh đến địa chỉ mà Kim đã nhắn tin, Kim đã chờ sẵn ở đó vì sợ người khác nhìn thấy nên đã đưa chúng tôi đi ở tầng hầm. Lên đến nơi cũng ko thể gọi bsi nên An An phải tự chữa vết thương và khâu lại
- Lão đại... lão đại anh tỉnh rồi sao? (An)
- (Vinh nhăn mặt ôm vết thương vì đau) Ừm, anh ko sao. Đây là đâu vậy?
- (An ấp úng) Là nhà của Kim
- Tại sao lại đến đây? (Vinh)
- Vì em ko yên tâm khi để anh ở quán rượu (An)
- Thế Vinh, em chỉ muốn giúp anh mà thôi dù anh có đáp lại hay ko chỉ cần giúp đc anh thì em đã rất vui rồi. Em ko nghĩ anh lại rơi vào tình cảnh này, em xem tin tức mà ko tin vào mắt mình (Kim)
- Tôi ko giết người, tôi bị một người nào đó hại (Vinh kể lại toàn bộ sự việc cho mng)
- Bâyh anh đang bị truy nã chúng ta phải làm sao? (Dương)
- Tôi còn nhớ người hại tôi hắn ta rất cao tay vì trong lúc đưa tôi đi đã vô tình bị camera ghi lại nên hắn đã ko lái tiếp chiếc xe đó mà đưa tôi ra bờ sông bằng một chiếc xe khác. Nếu bâyh chúng ta tìm được nơi mà hắn đã bỏ lại chiếc xe thì tôi sẽ có chứng cứ ngoại phạm (Vinh)
- Vậy lão đại anh có còn nhớ đó là nơi nào ko? (Minh)
- Lúc đó bị thương nên tôi chỉ gượng dậy nên nhìn rất mơ hồ nhưng nhớ ko lầm thì ở đó có rất nhiều turbin gió (Vinh) tôi cũng ko nhớ nỗi là ở đâu vì thành phố có rất nhiều nơi như vậy
- Chuyện này cứ để em (Kim)
- Bằng cách nào chứ? (An)
- Tôi có quen các chủ đầu tư về lĩnh vực này, tôi sẽ gọi điện cho họ nhờ họ đưa địa chỉ của tất cả những nơi có turbin gió, chúng ta sẽ đến từng nơi một (Kim)
- Nhưng tôi đang lo lúc đó lão đại đang bị thương ánh nhìn ko rõ ko dễ dàng gì nhận dạng được chính xác (Tuấn)
- Đừng lo cứ để tôi thử xem sao nếu đã đi qua sẽ có ấn tượng một ít (Vinh). Kim, nhờ cô nhé
- Vâng chờ em một lát
- Tôi đã đỡ rồi, giờ này cũng đã muộn nên tôi ra ngoài một lát nhé mng ở đây ngày mai chúng ta sẽ đi tìm (Vinh)
- (Dương ra hiệu ra ngoài với cậu ý) Lão đại, có phải anh đến tìm chị dâu ko?
- Sao cậu biết? (Vinh)
- Anh sẽ gặp nguy hiểm bâyh anh đang bị thương, tôi đi với anh (Dương)
- Được, chúng ta đi (Vinh)
Vinh về nhà, đứng dưới lầu nhìn lên đèn phòng tôi vẫn còn sáng Vinh mở cổng đi vào.  Vì bố tôi mất nên tôi cho người làm nghỉ vài hôm nên Vinh ko sợ bị phát hiện, tôi đang ngồi tựa vào tường thì tiếng mở cửa phònh vang lên
- Là ai đó?
- Là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro