Chap 18 Hận thù và tình yêu 🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- (Tôi đứng bật dậy) Thế... Thế Vinh (mắt tôi rưng rưng)
- Em đang trách anh lắm đúng ko?
- Em... (tôi khóc)
- Thiên Ân, anh ko giết bố. Anh bị ngta hại, hắn ta đã đâm anh và mang anh vứt ở bờ sông
- Nhưng làm sao em tin anh khi trên con dao là dấu vân tay của anh? (Tôi quát to)
- Tại sao em ko nghĩ bọn chúng cố tình dựng một hiện trường giả để đổ tội cho anh?
Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông, tôi vén rèm nhìn xuống là đèn xe cảnh sát
- Là cảnh sát
- Em muốn giao anh cho họ đúng ko?
- (Tôi bước đến ôm Vinh) Anh ở đây, để em xuống xem có chuyện gì
- Em...
Tôi xuống mở cổng cho họ, là đội trưởng, tôi lo lắng ko biết có phải vì họ đã biết Thế Vinh đến nhà tôi ko
- Đội trưởng, muộn thế này rồi anh còn đến tìm tôi có việc gì quan trọng sao?
- Huỳnh tổng, bâyh có thể nói Thế Vinh có thể ko phải là hung thủ
- Tại sao? (Tôi gàn)
- Trên con dao quả thật có vết máu của Thế Vinh, rất có thể anh ta bị hại
- Là thật sao? (Tôi vui mừng)
- Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để chứng minh anh ta ko phải là hung thủ, rất có khả năng trong lúc dằn co anh ta đã bất cẩn
- Vâng, cám ơn anh. Mong anh tiếp tục điều tra giúp tôi
- Vâng, chào cô
Tôi lên phòng mở cửa ra thì Vinh đã đi đâu mất, lúc này tôi thật sự rất tuyệt vọng. Cứ tưởng anh đến tìm tôi tôi có thể ôm lấy anh oà khóc nhưng tình thế ko cho phép tôi làm chuyện đó. Lòng tôi rối bời, muốn tin anh nhưng lại ko thể. Chuyện này chưa xong thì Phan PT ông ta lại ra tay
- Tên Adam Quách đó đã được ngài ấy chống lưng, nếu tiếp tục để nó thao túng cty Thiên Ân thì rất có khả năng những nổ lực của ta sẽ đổ sông đổ biển (Phan PT)
- Nhưng chúng ta ko thể làm gì được hắn bởi hắn là con nuôi của ngài ấy (Thư kí)
- Bằng mọi cách ta ko thể để con trai ta ko có gì trong cty này (Phan PT)
Dương đưa Vinh về nhà Kim, cô ta vẫn đang thức chờ anh ý
- Vinh, anh về rồi (Kim)
- Cô đang chờ tôi sao? (Vinh)
- Đúng vậy. Em đã lấy được danh sách những nơi có turbin gió có cả địa chỉ cụ thể, anh xem (Kim đưa một tập tài liệu)
- (Vinh lật từng trang) Chổ này cũng ko quá khó với chúng ta. An An em giúp anh kết nối camera ở tất cả những chiếc xe chúng ta sẽ dùng, chúng ta sẽ chia nhau đi đến những nơi này và anh sẽ xem thông qua camera
- Em hiểu rồi lão đại
- Cám ơn cô nhé Kim. Muộn  rồi mng ngủ đi mai chúng ta còn phải đi sớm
Vinh vẫn thế, từ khi về VN chưa tìm được thông tin gì về bố mình bâyh lại là một tên tội phạm giết người bị truy nã, lòng anh ý bình thường đã ko được tĩnh lặng bâyh lại càng nhiều con sóng đang cuộn dâng trong anh
- Khuya rồi sao anh chưa ngủ? (Kim ra ban công thì gặp Vinh)
- Kcg, đang cố nhớ xem chổ đó là ở đâu thôi (Vinh cười che đậy)
- Anh lại uống bia sao? (Kim gàn)
- Ừm, một ít cho tâm trạng tốt hơn
- Anh đang bị thương còn uống những thứ này. Đúng là ko thể nói nổi anh... Nhưng anh là chồng của Thiên Ân em ko dám quản
- Cô lại đùa (Vinh cười)
- Thế Vinh, anh thật là con chú Thế Hoàng sao?
- (Vinh khựng người lại) Đúng vậy, cô cũng biết chuyện sao?
- Vâng, vì anh nói trong cuộc họp cổ đông nên em có nghe qua một chút. Nói như vậy, bố em, bố anh và bố Thiên Ân cùng tổng giám đốc cty Toàn Thắng là những người kinh doanh gỗ khét tiếng năm xưa sao?
- Bố em sao? Ông ấy cũng từng kinh doanh gỗ sao?
- Đúng vậy, năm xưa chính bố em còn lên rừng để tìm những cây gỗ quý
- (Vinh liền nảy ý nghi ngờ) Vậy sao? Chúng ta có duyên thật đấy (Vinh cố lãng đi để ghi nhớ việc này), muộn rồi cô nghỉ sớm đi tôi cũng đi đây
- Vâng
Vinh nằm xuống nhưng đầu vẫn suy nghĩ đến những lời mà Kim nói lúc nảy
- Chắc chắc trong số họ có liên quan đến cái chết của bố... (Vinh siết chặt tay mình) Bố yên tâm, con sẽ giết hắn như hẵn đã từng giết bố... (mắt Vinh đỏ ngầu đáng sợ, hận thù trong Vinh đang một lúc dâng cao)
Sáng hôm sau như lời Vinh mng chia nhau đi đến những địa điểm mà Kim đã góp nhặt lại được. Tôi thì vẫn vậy, vẫn nằm mãi trong phòng ko ăn ko uống chút gì cả, bên cạnh tôi lúc này cũng chỉ còn có Hoa
- Nếu chị mệt thì chị hãy nghỉ ngơi ở nhà đừng đến cty nữa (Hoa đến nhà tôi từ sớm)
- Chị ko yên tâm thì để cty cho tên Phan PT đó trông
- Vâng. Ông ta luôn một mực phản đối dự án của chị, hiện tại Adam cậu ta đang ở lại cty khảo sát nếu để yên cho ông ta ắc sẽ gặp chuyện
- Đúng vậy, vì thế chị chỉ có thể cố đến cty xem tình hình như thế nào đã
Tôi đến cty một lát sau thì Adam cũng đến, cậu ta chẳng phản ứng gì cả vẫn cứ tỏ ra vẻ bình thường đến cty tôi khảo sát, tôi nghĩ anh ta là người tốt nên khá tin tưởng anh ta
- Adam, mấy hôm nay thư kí tôi đưa anh đi khảo sát anh thấy như thế nào rồi? Có hài lòng ko thưa anh (tôi nhẹ nhàng)
- Tôi rất hài lòng... tất nhiên là rất hài lòng rồi (mặt Adam biến sắc thấy rõ, khuôn mặt đầy vẻ mưu mô, anh ta cười đểu)
- (Tôi có chút nghi ngờ) À... Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Anh định sẽ khảo sát trong bao lâu thì sẽ kí hợp đồng với cty tôi?
- Tạm thời chưa nói trước được vì còn rất nhiều thứ cần xem xét thưa Huỳnh tổng
- Vâng. Mong anh chiếu cố cho chúng tôi
Ở phòng Phan PT
- Cậu phải làm mọi cách để khiến cho Adam quay lại Mỹ và từ bỏ ý định thâu tóm Thiên Ân (Phan PT)
- Phan PT, ông biết chuyện này khó bằng trời mà thưa ông (thư kí)
- Bâyh Thế Vinh đang trong tình thế bị truy nã, nếu ta có thể dẹp tên Adam đó sang 1 bên thì Thiên Ân là của chúng ta (Phan PT). Từ đầu ta cứ nghĩ hắn sẽ thâu tóm Thiên Ân rồi phát triển nó và sẽ xoá sổ gia tộc Huỳnh khỏi cái thành phố này nhưng, ta đã sai lầm khi Adam cậu ta muốn khiến cho Thiên Ân sụp đổ một cách ghê gớm nhất
- Tôi cũng vậy, tôi cũng ko nghĩ cậu ta lại có ý nghĩ đó (thư kí)
- Nhưng cũng có thể ông ta đang lợi dụng Adam, ngồi ko hưởng bát vàng (Phan PT)
- Ý ông là...? (Thư kí)
- Đúng vậy, thời cơ đến Thiên Ân sẽ rơi vào tay ông ta (Phan PT)
- Vậy... chúng ta phải làm sao để ngăn được chuyện này? (Thư kí)
Anh em của Vinh cùng anh ý và Kim đang đi đến những địa chỉ mà Kim biết để tìm, họ chia ra thành nhiều hướng mỗi người một chổ để nhanh chóng tìm được nơi mà Vinh bị hại
- Lão đại, bên anh có tìm được chút gì chưa vậy? (Dương)
- Chưa có, những nơi này khá giống nhau nên tôi ko nhớ được nhưng nó ko có ấn tượng gì với tôi cả (Vinh)
- Vậy chúng ta tìm tiếp đi (Dương)
- (An và Minh đi cùng thì xe bị chết máy) có chuyện gì vậy? (An)
- Hình như hết xăng rồi (trong lúc Minh mở cửa xe đi ra thì một tờ giấy trong số địa chỉ đó bị bay mất nhưng cậu ta và An ko thấy)
Họ tìm cả ngày nhưng vẫn ko thấy chổ đó, Vinh anh ý thật ko có chút ấn tượng gì với những nơi mình đã nhìn thấy
- Chắc chắn là đã bỏ sát một nơi nào đó. Trí nhớ tôi rất tốt nếu đi qua chắc chắn sẽ nhận ra ngay (Vinh tức giận)
- Giờ này cũng muộn rồi mng cũng đã mệt hay chúng ta gọi họ về nghỉ ngơi đi rồi nói chuyện xem sao (Kim)
- Vậy cô và mng về trước đi. Tôi đến đây có việc (Vinh)
- Vâng, anh đi đi về sớm để bàn bạc với mng
- Ừm, cám ơn cô
Vinh lái xe đến tìm tôi, hôm nay cty nhiều việc quá nên tôi tăng ca chưa về, anh ý đến nhà căn nhà tối om chưa thấy tôi về Vinh lo lắng nhưng ko thể gọi điện cho tôi được vì sợ phía cảnh sát theo dõi điện thoại tôi. Một lát sau, tôi về nhà lên phòng thì cửa đã mở sẵn tôi biết là Vinh đến, anh ý đang đứng hút thuốc ở cửa, tôi đi nhè nhẹ ôm Vinh từ phía sau
- Anh đến thăm em sao?
- Ừm, mấy hôm nay anh mệt mỏi quá rồi (Vinh buồn)
- Hôm nay anh hút thuốc sao? (Tôi hỏi vẻ ko muốn)
- Đúng vậy, bâyh anh bê tha quá rồi đúng ko? Bị truy nã, uống rất nhiều rượu bâyh lại hút thuốc (Vinh cười trừ)
- (Tôi giật điếu thuốc tên tay Vinh) Anh đừng như thế nữa được ko?
- Em ko tin anh đúng ko Thiên Ân?
- Chưa có bằng chứng anh kêu em phải làm như thế nào đây hả Thế Vinh?
- Em vẫn ko tin chồng em sao? Người có thể vì em mà làm mọi thứ chỉ để em được an toàn
- Nhưng anh hãy hiểu cho em khi người bị hại chính là bố của em dấu vân tay ở hiện trường là của chính anh
- (Vinh cởi áo) Em nhìn cho rõ, anh bị người ta đâm, là người ta đã đâm anh đó em có biết hay ko? Anh trốn chui trốn nhũi ko thể đến bệnh viện được phải mua thuốc và mọi thứ về, anh nằm ở ven sông mấy hôm liền vết thương thì nhiễm trùng nhưng cái anh lo sợ nhất ko phải là người ta khép tội anh là kẻ giết người mà anh sợ em sẽ ko chịu nỗi sợ em gặp nguy hiểm khi ko có anh bên cạnh. Em có hiểu hay ko Thiên Ân? Em trả lời anh đi (Vinh quát rất to mắt anh ý đỏ ngầu giường như đây là lần đầu tiên Vinh lớn tiếng vs tôi như vậy)
- Anh... Anh bình tĩnh đi anh đừng như vậy. Em xin lỗi... (tôi khóc)
- Em vui lắm đúng ko? Em để yên mặc cho cảnh sát truy nã và điều tra về tôi? Em vì một dấu vân tay bọn nó hại tôi mà em nghĩ tôi như vậy sao?
- Em... em ko có
- Được rồi, nếu đã như vậy tôi sẽ đến cảnh sát nhận mình là kẻ giết người. Tạm biệt (Vinh với tay lấy áo và đi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro