Chap 19Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- Thế Vinh... anh đi đâu? Anh đứng lại đó (tôi chạy vụt theo Vinh đang đi xuống cầu thang)
- Em ở lại đó đừng đi theo tôi (Vinh lạnh lùng nói)
Tôi biết con người anh ấy đã muốn làm gì thì cho dù có cản cách mấy cũng ko được với anh, tôi bâyh trống rỗng ko còn biết được điều gì. Tôi ngồi gụt xuống tựa đầu vào cầu thang khóc thành tiếng. Vinh lái xe đến đồn cảnh sát, gần tới nơi thì Dương gọi
- Lão đại, bọn em vừa xem lại chúng ta đã bỏ qua 1 địa điểm ở cách bờ sông 50km nơi tìm thấy anh. Rất có thể đó là nơi mà anh nhớ
- Thật sao? Chúng ta đã tìm rất kĩ kia mà? (Vinh phanh xe)
- Minh bất cẩn nên làm bay mất một tờ giấy có ghi địa chỉ, Kim phát hiện được nên đã tìm lại
- Được rồi, tôi về ngay đây
Vinh quay xe trở về nhà Kim
- Ở đâu? Mng đưa tôi xem (Vinh vội vàng cầm tờ giấy lên xem)
- Ở đây cách nơi tìm được anh 50km rất có thể chính là nơi chúng đã bỏ lại chiếc xe (An)
- Chúng ta đi ngay luôn được ko? (Kim)
- Giờ cũng đã muộn nếu tính đoạn đường từ đây đến đó chắc cũng gần sáng chúng ta mới đến nơi (Vinh)
- Vậy thì chúng ta đi ngay bâyh luôn đi, thời gian gấp rút ko thể lãng phí đc (Tuấn)
- Được rồi, đi thôi (Vinh)
Họ lái xe đi ngay trong đêm, Vinh đang vui mừng vì có niềm tin sẽ tìm đc nơi đó, còn tôi lại nghe đc 1 tin sét đánh, Hoa gọi đt cho tôi
- Chị nghe đây
- Chị khóc sao?
- Chị ko có, có việc gì mà em gọi chị giờ này thế?
- Chị phải thật bĩnh tình khi nghe em nói. Được ko?
- (Tôi nghĩ thầm: lại chuyện xấu gì đến nữa đúng ko?) Ừm chị sẽ cố em mau nói đi
- Cổ đông ở cty vừa gọi điện báo cho em ở cty có một người giấu mặt đang thầm liên lạc vs các cổ đông mua lại tất cả các cổ phần của họ đang có trong Thiên Ân với lí do Thiên Ân ko có người quản lí tốt và trong giai đoạn khó khăn (Hoa nói giọng buồn bã)
- (Tôi xanh mặt ngỡ ngàng) Tại sao lại như thế? Chỉ vài hôm chị ko đến cty mà lại xảy ra cớ sự như vậy sao? Hà cớ gì mà người ta lại lợi dụng lúc người khác khó khăn thì ra tay như vậy chứ?
- Em cũng ko ngờ lại có chuyện như thế, bậy Adam đang ở cty chúng ta. Nếu việc này tiếp diễn ko khéo chúng ta mất cả chì lẫn chày
- Xem ra chị phải gạt bỏ mọi thứ để đến cty tìm nhưng cổ đông đã tin tưởng chị và kính trọng bố nhờ họ giúp Thiên Ân vượt qua giai đoạn khó khăn này, chị ko thể để người khác cướp Thiên Ân được
- Vâng, chị cố gắng nhé em biết chị chưa chịu nỗi cú sốc lần này
- Ừm chị biết rồi cám ơn em
Trời gần sáng, Vinh cũng đã sắp đến nơi anh ý tìm
- Lão đại, đến nơi rồi thì phải (Tuấn)
- Đúng vậy chính là nơi này, nơi cuối cùng của bản danh sách (Kim)
- Mau xuống xem đi (Vinh)
Mng xuống xe, Vinh bắt đầu sâu chuỗi lại mọi thứ và nhìn xung quanh
- Đúng là ở đây. Nếu tôi nhớ ko lầm thì là ở đó (Vinh chỉ về hương gần quốc lộ)
- Chúng ta đến đó xem đi (Minh)
- Mng chia tay ra nhìn xem ở đây có được lắp đặt camera nào hay ko (Vinh)
Họ chia nhau ra tìm, một lúc sau Dương gọi
- Lão đại ở đây hình như có 2 chiếc camera
- Tốt, chắc chắn nó sẽ ghi lại được lúc hắn dừng xe lại để đổi tôi sang 1 chiếc xe khác (Vinh). An An
- Sao thế lão đại?
- Em có cách nào để bẻ khoá camera và xem đoạn băng ghi lại đc ko? (Vinh)
- Đây là camera an ninh có tính bảo mật rất cao, em bẻ khoá cũng ko khó nhưng đấy là phạm pháp vì xâm nhập thông tin (An An)
- Nói vậy... chẳng lẽ... lão đại phải...? (Minh ấp úng)
- (Vinh đoán ngay Minh nói gì)  Đúng vậy, chỉ còn cách tôi phải đến cảnh sát tự thú và nhờ họ mở lại camera hôm đó chứng minh tôi vô tội
- Nhưng nếu nó ko quay lại được thì sao? (Kim)
- Chúng ta phải thử thì mới biết được (Vinh)
- Lão đại, bảo trọng (An, Minh, Tuấn, Dương ôm Vinh)
- Tôi biết rồi mng đừng lo tôi ko bỏ mng đc đâu. Chúng ta quay lại thành phố đi (Vinh)
Vinh quay trở lại thành phố, lúc này tôi đã đến cty, nhân viên cty đến báo vs tôi
- Huỳnh tổng, số cổ phần mà người đó thu mua của cty đã lên mức 34%
- (Tôi hốt hoảng) Nhanh đến thế sao?
- Vâng, tôi vừa điều tra đc và hiện tại người đó đang tăng mức giá mua lại cổ phần sao cho vượt mức 50% tổng số cổ phần trong cty chúng ta
- Có lẽ hắn ta muốn độc chiếm Thiên Ân
- Chị Ân chị đến rồi (Hoa)
- Ừm, chị cũng vừa đến thôi em đã biết chuyện chưa?
- Vâng, em có nghe qua rồi. Hắn là ai mà lại muốn thâu tóm Thiên Ân?
- Chị đang thấy có bàn tay người ngoài nhúng vào chuyện này
- Chị có nghĩ là Phan PT?
- Ko đâu nếu là ông ta ông ta sẽ công khai mua lại chứ ko ẩn danh như vậy vã lại Phan PT đã ở cty rất lâu nếu muốn thì ông ta đã làm từ rất lâu rồi em ạ
- Vậy thì ai đã làm chuyện này chứ?
- Em ở đây giúp chị xem tình hình cty có chuyện gì gọi báo chị ngay. Bâyh chị phải đến gặp cổ đông
- Vâng, chị đi đi
Vinh đã đến sở cảnh sát và tìm đội trưởng
- Cậu là Thế Vinh đúng ko? (Cảnh sát)
- Đúng vậy? Tôi đến đầu thú
- Sao bâyh cậu mới xuất hiện?
- Vì tôi tìm chứng cứ ngoại phạm
- Vậy cậu có tìm đc chưa? Tôi cũng có linh cảm cậu ko ngốc đến mức gây án xong rồi bỏ lại con dao với dấu vân tay và vết máu của mình
Vinh kể lại toàn bộ sự việc từ lúc hắn gọi đt lừa Vinh và nhờ phía cảnh sát xem lại camera hôm đó
- Được, tạm thời chúng tôi phải giam cậu. Tôi sẽ xem lại camera vào hôm đó
- Vâng. Cám ơn anh
Tôi đi gặp những cổ đông trong cty mà tôi nghĩ họ sẽ đồng ý giúp mình  ko bán cổ phần lại cho người đó. Rất may, số cổ phần tạm thời tôi bảo lưu lại được đúng mức 50%. Tôi thở phào nhẹ nhõm thì có đt
- Alo, Huỳnh tổng nghe đây ạ
- Chào cô, tôi là luật sư của cựu tổng
- Bố tôi sao?
- Vâng ạ
- Có việc gì sao?
- Tôi có chút việc của ông ấy giao lại cho cô
- Được rồi tôi về nhà ngay anh đến nhà tôi nhé (tôi về nhà thì anh ấy đã đến vì là luật sư riêng của bố tôi)
- Chào cô Huỳnh tổng
- Mời anh vào nhà
- (Luật sư lấy trong túi ra một bao giấy) Đây là di trúc mà cựu tổng đã để lại cho cô, trong đây ông ấy có nói rõ về việc gia sản và cổ phần trong cty
- (Tôi cầm lên đọc) Tài sản của bố tôi sẽ thuộc sở hữu của tôi và Thế Vinh sao?
- Vâng đúng vậy thưa cô, tất cả sẽ là của 2 người khi nào cô và cậu ý ko còn sống chung thì sẽ chia đôi tài sản. Còn đây là bức thư chính tay ông ý viết và dặn dò tôi phải giữ thật kĩ sau khi ông ý mất mới giao lại cho chính tay cô và Thế Vinh nhưng vì anh ý ko cởn đây nên tôi sẽ giao cho cô. Ông ấy có dặn chỉ khi có đủ 2 người thì mới đc phép mở lá thư ra
- Vâng, cám ơn anh tôi đã biết rồi
- Chào cô (luật sư ra về)
- (Nươc mắt tôi trực trào ra, ôm di trúc và bức thư vào ngực) Bố ơi.... con nhớ bố và mệt mỏi lắm xin bố hãy yêu thương và luôn giúp đỡ con
Cảnh sát đã xem được đoạn băng hôm đó và đến tìm Vinh
- Đôin trưởng, sao rồi anh có xem được ko? (Vinh)
- Đúng như anh nói có một chiếc xe nhưng hắn ta đã che mất bản số, tôi đã cho người đến đó tìm và chiếc xe đã bị thêu rụi (cảnh sát)
- Vậy tôi đã chứng minh mình trong sạch đúng ko?
- Đúng vậy, tôi sẽ gỡ bỏ lệnh truy nã anh. Thế Vinh anh quả thật rất tài giỏi, tôi cảm thấy hổ thẹn khi ko điều tra được gì giúp cho anh
- Ko sao đâu cám ơn các anh (Vinh)
Vừa được thả Vinh đã đến tìm tôi ngay đúng là chỉ có anh ấy mới thật lòng yêu thương và bảo vệ tôi
- Thiên Ân... Anh về rồi (Vinh mở cửa đi vào)
- Thế Vinh...
- Anh ko còn là tội phạm nữa
- Chẳng lẽ anh đã tìm được chứng cứ giúp anh sao? (Tôi ngạc nhiên)
- Đúng vậy anh vừa ở sở cảnh sát về
- (Tôi chạy nhào đến ôm Vinh thật chặt) Cám ơn trời, cám ơn trời đã giúp anh (tôi khóc)
- Anh cũng vậy anh rất vui vì mình đã được minh oan trong chuyện này. (Vinh vuốt tóc tôi) Thời gian qua em mệt mỏi lắm đúng ko?
- Vâng, em thật sự ko biết phải làm gì cả. Em rất mong anh đến tìm em, ko có anh ở đây em hoàn toàn bất lực chẳng làm đc gì cả (tôi khóc)
- (Vinh lau nước mắt) Thôi đc rồi, anh về với em rồi đây sẽ ko còn chuyện gì xảy ra nữa. Anh nhớ em lắm (Vinh hôn tôi, chúng tôi lại được bên nhau sau những ngày xa cách)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro