Chap 20-21 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20-21 Hận thù và tình yêu 🖤
Sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, tôi xuống bếp thì thấy Vinh đang chiên chiên xào xào gì đấy trên chảo, choàng tay ôm anh
- Em dậy sớm thế? Hôm nay có định đến cty ko?
- Đúng rồi anh nhắc cty em mới nhớ ra
- Lại có chuyện gì sao?
- Vâng, ở cty có 1 kẻ giấu mặt đang ngấm ngầm độc chiếm Thiên Ân, hắn đang thuyết phục các cổ đông để mua lại cổ phần trong cty sao cho vượt mức 50%
- Cổ phần của anh và em hiện tại là bao nhiêu phần trăm?
- Nếu tính miễn cưỡng có thể được 35%
- Vậy những cổ đông còn lại em đã thuyết phục họ đc hay chưa?
- Em đã tạm thời giữ chân họ lại, sẽ chỉ ở mức an toàn là 52%
- Giờ chúng ta phải tìm cách điều tra xem người đó là ai và vì lí do gì lại khiến hắn muốn chiếm lấy Thiên Ân bằng chiêu giấu thân phận này
- Được rồi, sóng gió vừa mới qua thì lại có chuyện khác anh ạ (tôi tựa vào vai Vinh thở dài)
- Em đừng nthe đã có anh ở đây, nào ăn sáng đi rồi chúng ta đến cty
- Vâng, chúng ta ăn thôi
Tôi và Vinh đến cty, lúc này Adam anh ta vẫn diễn ra những hoạt động khảo sát một cách hết sức bình thường, chẳng để lại sơ hở hay nghi ngờ gì cho chúng tôi. Tôi đến cty thì đã khá trễ, vừa vào phòng thì nhân viên hốt hoảng chạy đến
- Huỳnh tổng... Huỳnh tổng có chuyện ko hay rồi
- Chuyện gì nữa vậy?
- Phan PT... ông ý đã chết trong phòng làm việc
- (Tôi đứng bật dậy Vinh cũng thế) Sao lại có chuyện đó? Mau đến đó đi
Tôi gọi Hoa cùng Vinh đến phòng ông ý vì ko muốn lớn chuyện, trên người ông ta là 3 vết đâm ở ngực, Vinh cứ từng bước từng bước tiến thẳng đến chổ Phan PT
- Thế Vinh, anh đừng làm thay đổi hiện trường (tôi gọi)
- Để anh xem cái này đã (Vinh nhìn thật lâu vào vết đâm trên ngực ông ý)
- Thế Vinh... có phải anh biết chuyện gì rồi ko?
- Thiên Ân. Rất có khả năng kẻ giết bố anh, bố em và Phan PT là cùng 1 người (mặt Vinh tức giận thấy rỏ)
- Sao anh lại chắc chắn?
- Bố anh năm xưa cũng bị đâm 3 nhát ở ngực, em còn nhớ bố em ko?
- Đúng thế, bố cũng bị đâm 3 nhát ở ngực, vị trí cũng tương tự với vết thương trên người Phan PT
- Đúng vậy, giờ thì anh chắc chắn đây là cùng 1 tên cầm đầu (Vinh đập tay mạnh xuống bàn tức giận đến chảy máu)
- Anh đừng nthe cảnh sát sẽ điều tra ra thôi
- Điều tra? Bao nhiêu năm rồi cái chết của bố anh họ vẫn chưa lí giải được (mắt Vinh đỏ ngầu)
- Chị.. cảnh sát đến rồi (Hoa lay)
- Anh... để cảnh sát xem đi nhé được ko anh về nhà em có cái này cho anh xem
- Được (Vinh cười hiền hậu nhìn tôi). Anh xl vì đã nóng giận
Cảnh sát đến lấy lời khai của một số người liên quan trong cty để điều tra, tôi chợt nhớ đến lá thư của bố nên đã quay về cho Vinh xem vì tôi nghĩ nó quan trọng nên bố mới giữ kĩ như thế
- Đây là gì? (Vinh nhìn lá thư)
- Anh mở ra đọc đi. Bố dặn là cả 2 chúng ta cùng đọc
(Vinh mở lá thư ra, mắt tôi lại cay cay khi nhìn những hàng chữ quen thuộc từ chính bố mình viết, Vinh xoa đầu tôi rồi mở lá thư)
" Thế Vinh, Thiên Ân... Khi hai đứa đọc được lá thư này thì bố đã ko còn bên cạnh chúng con nữa. Bố đã định sẽ chôn vùi bí mật này theo mình về noi suối vàng nhưng bố ko thể để Thế Vinh mãi mãi sống trong thù hận như thế này được. Cái chết của Thế Hoàng năm xưa, bố luôn đau lòng và dằn vặt mình tại sao chưa tìm ra được hung thủ. Năm ấy, bố và Thế Hoàng chỉ mới chập chững những ngày đầu của giới buôn gỗ, bố và ông ý đã kề vai sát cánh bên nhau lên rừng tìm những loại gỗ quý, hôm ấy là một ngày thật đen đủi vì từ đầu bố và ông ý sẽ cùng đi nhưng đi được một đoạn thì nghe được tin mẹ của Thiên Ân bị trượt chân ngã khi đang mang thai nên bố đã gấp rút quay về bỏ lại Thế Hoàng cùng 1 số người đi theo. Bố trở về để lo cho mẹ Thiên Ân thì tối hôm đó nghe tin Thế Vinh bị người ta sát hại để cướp số gỗ đang trên đường vận chuyển về thành phố, bố như chết đứng tại nơi đó nơi mà Thế Hoàng người tri kỉ của mình ngã xuống, bố ko thể tin đc những chuyện đang xảy ra. Bố ngày đêm thuê người điều tra về vụ án nhưng ko có một dấu vết gì cả chỉ còn duy nhất 1 công nhân sống sót tên là Khắc hiện tại ông ta đang sống ở Hàn Quốc, bố cũng đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn ko tìm thấy ông ta. Thế Vinh bố mong con hãy vứt bỏ hận thù ở bênh cạnh Thiên Ân mà sống vui vẻ bên nhau. Đừng để chữ Hận làm che mất cái trí của con Vinh ạ"
- Anh, a nghĩ sao về những lời bố nói?
- Anh sẽ đến Hàn Quốc 1 chuyến (Vinh nhìn tôi vì nghĩ tôi sẽ ko đồng ý)
- Vâng. Anh đi đi
- Em ko phản bác sao?
- Em nghĩ khi bố đã để lại những chi tiết này cho anh thì chắc chắn bố cũng muốn anh đến đó một chuyến nên em kcg để ngăn cản a cả
- Cám ơn e. Nhưng việc ở cty lo liệu cho xong rồi a mới yên tâm mà đi được
- Vâng, e chỉ mong a sớm bỏ được gánh nặng này
Vinh đến quán rượu tìm anh em
- Lão đại, a đến rồi (An An)
- A có việc cho e làm đây. Mau điều tra về người này giúp anh (Vinh đưa ảnh và tên của ông ý). Hiện tại ông ta đang ở Hàn Quốc
- Vâng, dễ thôi
- Lão đại, người này có liên quan đúng ko? (Dương)
- Đúng vậy, ông ta là người duy nhất còn sống trong vụ sát hại năm xưa, chắc chắn lần này tôi phải quay lại Hàn Quốc rồi (Vinh cười đểu)
- Anh ko nghĩ khi quay lại đấy thì nó sẽ lại gây rắc rối cho anh sao? (Tuấn)
- Cả đời này nó cũng ko đấu lại tôi, mấy trò tôm tép của nó chẳng là gì so với Thế Vinh này (cười đểu)
- Nhưng tốt nhất anh vẫn nên che hình xăm của mình lại (Dương)
- Đúng đó lão đại, người trong giới mà thấy hình xăm đấy là ko ổn đâu (Minh)
- Tôi đang nghĩ bằng cách nào mà Thế Đăng che giấu được hình xăm y như tôi? Chỉ trừ phi nó đã chết vì nó ko biết được ẩn ý của hình xăm (Vinh)
- Cũng có thể Thế Đăng ko nằm trong giới giang hồ mà là một tên trí thức nào đó nên việc bị phát hiện sẽ ko thể (Dương)
- Nhưng tại sao lão đại lại nhắc đến Thế Đăng? (Tuấn)
- Tôi có cảm giác nó đang ở xung quanh mình nhưng lại rất mơ hồ (Vinh)
- Có phải a vì chuyện này mà tinh thần làm sao rồi ko? Làm gì có chuyện tự dưng Thế Đăng lại xuất hiện ở đây? (Minh)
- Đúng vậy, cũng có thể do tôi nhớ nó quá (Vinh cười)
- Lão đại, có rồi (An bất ngờ lên tiếng)
- Có rồi sao?
- Ông ta hiện đang sống ở Seoul đang là chủ của một cửa quán ăn nhỏ nhưng cũng khá nổi tiếng (An)
- Được rồi, nếu như vậy thì cũng ko quá khó để tìm được ông ta (Vinh)
- Lão đại, anh ko thấy trong chuyện này có mâu thuẫn hay sao? (Dương), e khuyên a hãy nên giữ bình tĩnh, hãy là Thế Vinh cẩn trọng như lúc trước. Lão đại của bọn e ko dễ bị lừa như vậy
- Ý cậu là... (Vinh ko hiểu)
- Lão đại, nếu như dễ dàng tìm kiếm như vậy thì tại sao bố vợ anh, ông ý cũng là một người có sức ảnh hưởng lớn và rất nhiều tiền bạc nhưng tại sao suốt bao nhiêu năm vẫn ko tìm được người này khi ông ý vẫn nắm rỏ thông tin của ông ta? (An An)
- Và tại sao khi a biết được chuyện này thì lại dễ dàng tìm kiếm đến như vậy? Vậy thì lí do gì khiến cho bố chị dâu tốn rất nhiều thời gian nhưng ko tìm được? (Dương)
- Đúng vậy, mng noi rất đúng. Nếu dễ dàng như vậy thì bố chị dâu đã tìm được ông ta rất lâu rồi (Minh)
- Nhưng tôi vẫn nên đến đó một chuyến thật hay giả chúng ta khoan hẵn tin. Đúng ko? (Vinh)
- Có cần 1 người trong số bọn e đi cùng a đến đấy ko? Lỡ may gặp tên khốn đó cũng nhẹ nhàng cho lão đại (Minh)
- Ko cần đâu mng cứ ở đây thay tôi trông chừng Thiên Ân và cty là được, chắc có lẽ sẽ ko rắc rối đến mức gặp phải hắn đâu (Vinh)
- Vâng. Lão đại, bảo trọng (vỗ vai)
- Tôi đi đây
Ở một nơi bí mật
- Thưa ngài, tôi đã cho người làm theo sắp xếp của ngài
- Theo dõi Thế Vinh và chắn chắn nhìn thấy nó bay sang Hàn Quốc rồi cho người thông báo ngay cho Vĩnh Đức, hắn luôn xem Thế Vinh là cái gai trong mắt chỉ vì Thế Vinh giỏi võ hơn hắn. Lần này cậu ta sang HQ gặp phải rắc rối to rồi (cười đểu)
- Đúng vậy. Ngày thật cao thâm nghĩ ra được những cách này thì đám người của Thế Vinh làm sao đoán được
- Nhưng hãy chắc chắn một điều rằng Quách Thế Đăng chưa nhìn thấy Quách Thế Vinh. Cậu có cam đoan?
- Tất nhiên rồi thưa ngài. Ko dễ dàng gì khiến cho 2 người họ gặp được nhau
- Nếu Thế Đăng biết sự thật thì việc thâu tóm cty Thiên Ân sẽ rất khó khăn. Mau gọi điện cho nó và nói với nó bâyh hành động được rồi, hãy tung chiêu cuối cùng để giành lấy vị trí tổng giám đốc cty Thiên Ân
- Vâng, thưa ngài
Vinh anh ý ko chú trọng bề ngoài vì lần này đi vì chuyện mà anh ý coi là hệ trọng nhất cuộc đời mình nên vừa thu xếp xong thì Vinh book vé bay đi HQ ngay, tôi đưa anh ý ra sân bay
- Em bảo trọng nhé anh có nhờ mng đến cty giúp em. Có việc gì phải gọi điện cho anh ngay có biết chưa?
- Vâng, anh cũng phải cẩn thận sang đó ko quen ai a ko cần thông dịch viên sao? (Tôi ko biết chuyện Vinh từng ở HQ và giường như anh ý cũng ko muốn nói)
- Ko sao anh làm được em đừng lo. Dạo này nhìn e xanh sao quá a ko nỡ đi
- Ko sao đâu chắc là do e buồn chuyện bố và chuyện của a. Vừa mới qua nên e chưa khoẻ hẵn
- Có việc gì e cứ nhờ An An, cô ý là người của a nên e cư yên tâm
- Vâng (tôi gật đầu cười nhẹ nhàng)
- Đến giơ rồi anh đi nhé (Vinh ôm tôi hôn lên trán)
- A đi cẩn thận nhé
Tôi ra xe quay về cty thi Hoa gọi điện
- Chị mau về cty đi người đó đã mua được 50% cổ phần cty rồi chị ạ
- Thật sao? (Tôi hốt hoảng) chẳng phải chị đã cầm cự được số cổ đông trong cty sao?
- Em cũng đang thắc mắc đây, bâyh người đó và chúng ta đang giữ mỗi người một nửa tổng số cổ phần. Nếu trong vòng 3 tiếng nữa hắn mua đc dù chỉ 0.1% cũng đủ thắng chúng ta
- Chờ chị chị về cty ngay đây
Tôi bàng hoàng chạy thật nhanh về cty, ngay lúc này giường như tôi chẳng làm gì được nữa khi đứng trước đà phải vụt mất Thiên Ân, vì nó là cty khét tiếng hàng chục năm nay bâyh bố tôi lại mất nên ai nấy cũng muốn sâu xé, tôi chấp tay đứng trong thang máy
- Bố, mẹ. 2 người nhất định phải phù hộ cho con. Ko thể để mất Thiên Ân được (chân tôi bắt dầu run)
Tôi chạy ngay đến tìm Hoa
- Mau. Mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp
- Vâng, em đi thông báo ngay
Cuộc họp bắt đầu, mng có mặt đông đủ. Tôi dùng ánh mắt giận dữ nhìn sơ lượt một cái, một số người chỉ cúi đầu xuống bàn mà ko nhìn thẳng vào mắt tôi
- Các vị giải thích về chuyện này đi. Chẳng phải các vị đã đồng ý về việc giữ lại số cổ phần của mình để giúp tôi hay sao
- Huỳnh tổng... cô cũng nên hiểu thời thế, bâyh trọng trách của cty cô ko gánh vác nổi, chúng tôi làm sao dám giao tiền của mình cho Thiên Ân mãi được
- Đó chỉ là cái cớ của các vị. Mng ở đây ít nhất cũng đã gắn bó với Thiên Ân 10 năm, bâyh cty gặp khó khăn các người lại ko tiếp tục giúp đỡ mà lại muốn đạp đổ nó xuống hay sao?
- Huỳnh tổng... bâyh số cổ phần cô giữ chỉ còn 48% mà thôi
- Hoa... chuyện này là sao? (Tôi quay sang nhìn Hoa)
- Còn sao trăng gì nữa? Tất nhiên 52% còn lại đang nằm trong tay tôi rồi (cửa phòng họp mở ra, một dáng người vừa đi vừa nói bước vào, người đó chính là Adam Quách)
- Adam Quách sao? (Hoa lay tôi) chuyện này là sao vậy chị?
- Huỳnh tổng. Chắc hẵn cô đang rất ngạc nhiên đúng ko? Chính xác là như vậy, tôi là người đã bỏ tiền mua lại tất cả các cổ phần của cty trong thời gian qua
- Anh.... (tôi run rẩy ko hiểu chuyện gì đang xảy ra)
- Giờ thì cô nên trả cái ghế Tổng giám đốc lại cho người tốt hơn (cười đểu)
- Tại sao phải trả khi Huỳnh tổng vẫn giữ số cổ phần hơn anh? (Lại một giọng nói khác vang lên, mng bất ngờ quay lại một chàng trai nhìn còn khá non trẻ đang đứng khoanh tay vẻ mặt kênh kiệu nhìn Adam), Chào. Anh đã vui mừng quá sớm mà quên mất tôi rồi
- Cậu là ai?
- Chào Huỳnh tổng. Chào mng, tôi là Phan Phong - con trai của Phan PT (cậu ta cúi đầu)
- Phan Phong? Là em sao? (Tôi hỏi)
- Đúng vậy, em về giúp chị đây (tôi dần bình tâm trở lại)
- Trước lúc bố tôi bị sát hại ông ấy đã sang Pháp đưa tôi về VN làm thủ tục chuyển nhượng số cổ phần mà ông ý có trong cty Thiên Ân, thật ra trước lúc bố tôi mất thì số cổ phần đó đã thuộc về tôi nhưng ko ai biết cả. Vì vậy mà có một số ngươi đã tự cao quá và nghĩ mình đã thành công bằng thủ đoạn tiểu nhân như vậy. Và tất nhiên tôi ủng hộ Huỳnh tổng đây, nếu bâyh tính lại nó đã vượt mức 52% rồi đúng ko thưa Adam Quách? (Phong ghì sát mặt vào ghế Adam)
- Chết tiệt (Adam đập tay mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy bỏ đi)
- (Phong nhìn tôi gật đầu) Cuộc họp kết thúc (tôi tuyên bố) và tôi vẫn là Tổng giám đốc công ty Thiên Ân, cám ơn các vị (tôi cười đểu ý mỉa mai)
- Phan Phong, em về từ khi nào vậy? Chị bất ngờ lắm đó (tôi vỗ vai cậu ý)
- Cũng may e tính toán thời gian về kịp cuộc họp chứ ko thì nguy to (Phong thở dài)
- Cám ơn em, thật lòng chị rất cám ơn em nếu ko có em thì hôm nay có lẽ Thiên Ân đã rơi vào tay kẻ xấu (tôi rưng rưng), chị thật ko làm gì đc giúp cho cty cả
- Chị đưng như vậy. Em có nghe bố nói qua về tình hình cty, vã lại đây là chiêu trò hắn giở sau lưng lại đánh đòn tâm lí ngay khi cựu tổng mất thì làm sao chị ứng biến kịp (Phong an ủi). Bố em ông ý cũng đã rất tâm huyết với Thiên Ân nên đã gấp rút gọi em về, ông ý cũng ko vui vẻ gì khi Thiên Ân lâm vào tình cảnh này
- Phan Phong chị nhờ e một việc được ko?
- Chị nói đi nếu đc e sẽ làm
- Tạm thời hãy giữ vị trí giám đốc cty giúp chị được ko?
- Giám đốc? Tại sao...
- Chị biết em rất có tài trong việc này, bâyh chị còn rất nhiều chuyện gia đình chưa ổn thoã, em là người rất thích hợp cho vị trí này
- Nhưng chỉ là tạm thời thôi nhé em ko giữ lâu đâu. E về đây chi định làm trưởng phòng của bộ phận nào đó thôi nào đâu vớt luôn được ghế giám đốc (Phong cười đùa)
- Cái thằng này vẫn thích trêu người khác như thế
- À... đây là... (ý nói Hoa)
- Là thư kí của chị, sau này nếu được cô ý sẽ giúp em
- (Phong nhìn Hoa vẻ trìu mến) Chào cô, tôi là Phan Phong
- Chào anh, tôi là Hoa, thư kí của chị Ân
- Rất mong cô sẽ giúp đỡ tôi
- Vâng. Tất nhiên rồi thưa a
Phong thu xếp đến cty làm việc, tôi và Hoa đi uống tách cafe
- Chị thật sự bất ngờ và ko tài nào tin được người đó lại là Adam. Tại sao a ta lại giả vờ có ý tốt để độc chiếm Thiên Ân trong khi a ta là người nắm giữ một cty ko tồi ở Mỹ?
- Đúng vậy, ko có lí do gì khiến a ta lại nhòm ngó cty của chúng ta cả. Bâyh chuyện vỡ lẽ ra như thế làm sao chúng ta làm việc được nữa?
- Chắc chắn rồi, chị lại cảm thấy bất an khi Thế Vinh ko có bên cạnh
- A ấy có nói khi nào quay về ko chị?
- Đến khi nào tìm được thì a ấy mới quay về nhưng nếu chị gọi chắc chắn Vinh sẽ vứt bỏ hết, chị lại ko muốn làm phiền đến a ấy. Rất may lần này Phan Phong trở về đúng lúc chị cũng nhẹ được phần nào (tôi thở dài)
- Đúng rồi, Phan Phong? Anh ta là....
- Cậu ý là con trai duy nhất của Phan PT, ông ta hết mực cưng chiều và cho cậu ý sang Pháp du học mục đích cũng chỉ về làm ở Thiên Ân nhưng cậu ta thì hiền lành ko giống bố của mình tính toán đa mưu
- À... ra là vậy. Ngày mai chị có đến cty ko? Hay chị sẽ giao lại cho Phan Phong ngay luôn?
- Chị sẽ giao cho cậu ý ngay và chỉ đứng ở ngoài giúp cậu ấy, điều ko thể phủ nhận là cậu ý giỏi hơn chị, chỉ có thể nhờ Phan Phong dẫn dắt Thiên Ân qua giai đoạn này
- Vâng. Em sẽ giúp đỡ cậu ấy
Quả nhiên những gì mà anh em của Vinh ko sai, tên giấu mặt đó đã báo trước cho Vĩnh Phúc anh ý sẽ đến Hàn Quốc, Vinh vừa đáp máy bay
- Chào mày, lâu quá rồi chúng ta đã ko gặp nhau nhỉ? (Cười đểu)
- Lại là mày à Vĩnh Phúc?
- Đúng vậy, chính là tao đây thưa ngài Quách (cúi đầu mỉa mai)
- Thật sự m quá đáng rồi nhỉ tao bay suốt mấy tiếng liền vừa đáp xuống chưa kịp nghỉ ngơi lại phải khởi động tay chân rồi (Vinh doạ). Nhưng mà sao đâu với tao mày lại mang theo nhiều tép rêu thế (ý nói đàn em của Phúc ko là gì với Vinh). Mày lại sợ thua tao sao? (Vinh cười đểu vun tay hắt vai Phúc rồi bỏ đi)
- Mày nghỉ ngơi đi Vinh ạ
- Tất nhiên rồi kẻ thù của tao (Vinh quay mặt cười đểu)
Vinh gọi điện thoại về cho Dương
- Lão đại, có chuyện rồi đúng ko? (Dương)
- Đúng vậy, tôi vừa xuống sân bay thì hắn đã đón đường
- Vậy sao? Tên đó... làm sao hắn lại biết được việc lão đại sang HQ chứ? (Dương hốt hoảng)
- Tôi cũng đang thắc mắc đây. Còn đến đón đúng giờ cơ đấy, chắc phải làm vài trận rồi Dương ạ
- Lão đại anh có cần tôi sang giúp ko?
- Ko cần đâu phiền cậu thôi
- Vậy tôi sẽ gọi cho anh em ở Seoul
- Khoan đã, mới bắt đầu mà đã huy đông như thế thì ko còn mặt mũi của Quách lão đại này nữa
- Vâng. Tôi hiểu ý của anh rồi, anh phải cẩn thận đấy
- Tôi biết rồi. Thiên Ân sao rồi?
- Anh nên gọi điện cho chị ấy sẽ rõ hơn
- Cô ấy gặp chuyện gì sao? (Vinh hốt hoảng)
- Ko có chị ấy vẫn an toàn
- Ừm cám ơn cậu
Vinh gọi điện ngay cho tôi, tôi vui mừng trả lời đt và kể lại toàn bộ câu chuyện của Adam, Vinh tức giận
- Em mang thông tin của tên đó đưa cho An An điều tra ngay đi
- Thông tin bảo mật rất kĩ anh ạ, An An tìm rồi nhưng ko được
- (Vinh liền nhớ đến Vân Thành) Lại giống lão già chết tiệt Vân Thành sao?
- Anh nói sao?
- Kcg e giữ gìn sức khoẻ nhé
- Vâng a cũng vậy nhé
Vinh lên đường tìm ông chú năm xưa còn sót lại trong vụ sát hại của bố mình, vì ko tìm được địa chỉ nên Vinh cứ quanh quẩn ở Seoul cả ngày thì tên Vĩnh Phúc lại đến làm khó dễ. Anh ý vốn ít nói thường rất hay nhẫn nhịn người khác vì ko muốn gây chuyện nhưng nếu cứ cản trở anh ý làm những chuyện quan trọng thì có lẽ sẽ ko dễ như thế. Nói về Vĩnh Phúc một chút, hắn cũng là đàn em của Vinh năm xưa cùng với An, Minh, Dương, Tuấn là 1 đội vì một lần Phúc xém bị giết ở Seoul và được Vinh cứu rồi mang về chữa khỏi nhưng vì tính Phúc ghen ghét chỉ vì Vinh được mng nể phục đi đến đâu cũng có người cúi đầu gọi 2 tiếng lão đại nên luôn sinh lòng ghen ghét quên đi những việc năm xưa anh ý đã giúp Phúc và bởi vì năm xưa khi họ lưu lạc ở HQ, Phúc đã đem lòng yêu một cô gái con của một vị chủ tịch giàu có bấy giờ nhưng cô ý lại say mê Vinh và bị Vinh từ chối nên cô ta đã tìm đến Phúc khóc lóc kể xấu về Vinh làm cho lòng đố kị của Phúc ngày một tăng thêm. Ngày Vinh quay về VN, Phúc đã đứng giữa lòng thành phố Seoul mà thề rằng sẽ khổ luyện tất cả những loại võ thuật chờ đến một ngày gặp lại Vinh và đánh bại anh ý nhưng liệu Phúc có làm được ko? Tên giấu măt đó đã điều tra mọi việc mâu thuẫn giữa 2 người họ nên đã thông báo về việc Vinh sẽ quay lại HQ và buộc Phúc phải gây khó dễ cho Vinh ko cho Vinh tìm thấy ông chú năm xưa dễ dàng. Vinh đang lang thang trên con đường lạnh giá ở thành phố thì Phúc cầm một thanh sắt gác lên vai đứng trước mặt Vinh, anh ý vẫn ko màng vẫn lướt qua như Phúc ko tồn tại. Phúc ko nói gì liền quay lại giơ thanh
sắt định đập vào lưng Vinh thì anh ý liền chộp lấy thanh sắt và đánh vào tay Phúc làm thanh sắt rớt xuống đường
- (Phúc vỗ tay) Quả nhiên Thế Vinh khét tiếng võ thuật cao thâm là thế, dù ở bất cứ trạng thái nào vẫn đỡ đòn được và chưa baoh bị thương bởi một đòn đánh chí mạng của ai cả (cười đểu)
- Mày muốn đánh thì đánh 1 trận đi đừng cản đường tao làm chuyện quan trọng nữa thằng khốn này (Vinh bực tức)
- Sao lại dễ nóng giận như vậy chứ? Tao chỉ muốn chơi đùa với mày một chút thôi chứ tao thì làm gì đủ sức để hạ được mày?
- Biết thế thì tại sao mày còn cản đường cản lối tao?
- Một là để yên cho tao cản đường mày, còn ko sẽ là Huỳnh...Thiên...Ân (hắn nhấn mạnh từng chữ 1)
- Mày... tại sao mày lại biết cô ý?
- Làm sao mà ko biết được kia chứ? Cô vợ cưng nhất của lão đại đây mà người đã khiến lão đại oai phong phải chết mê chết mệt thì vang danh là đúng rồi (cười đểu)
- Vậy mày nghĩ mày làm được gì cô ý?
- Bâyh mày ko ở bên cạnh cô ta, tao muốn ra tay cũng ko khó khăn gì
- Mày... (Vinh tóm cổ áo Phúc định đấm vào mặt nhưng khưng lại rồi buông ra)
- Tốt... như thế mới tốt chứ đúng ko? Chỉ có cô ta tao mới làm khó được mày Vinh ạ (cười đểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro