Chap 22 - 23 Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22-23 Hận thù và tình yêu 🖤
Vinh gọi điện cho một người quen ở Seoul hỏi về những quán ăn do người việc làm chủ rất nổi tiếng ở thành phố. Vinh gọi cho một người anh em của anh ý, giường như anh ta thừa lệnh của Vinh giả thành một người bth để quan sát việc của băng nhóm anh ta là Phú, làm đầu bếp ở một nhà hàng nên những việc này cũng khá dễ với anh ta và với phần quán ăn của chú Khắc rất nổi tiếng. Vinh gọi Phú ra 1 quán
- Ở Seoul chỉ có một quán duy nhất của một người VN rất nổi tiếng, nhưng quán này chỉ ở dạng vừa chứ ko lớn. Lão đại anh cần gặp người này sao vì tôi nghĩ ông ta ko thể nào quen biết anh được
- Cậu đưa địa chỉ cho tôi, tôi đang cần gấp
- Vâng là ở chổ này
Anh ta đưa cho Vinh một tờ giấy ghi địa chỉ quán của chú Khắc
- Thảo nào tôi tìm mãi ko ra, nó ở trong một con hẽm nhỏ như vậy sao? Cậu có biết thông tin gì về người đàn ông này ko? (Vinh)
- Đúng thế, tôi nghe nói ông chủ quán này vì năm xưa còn sống trong một vụ thảm sát nên ko muốn phô trương cho mng biết thân phận của ông ý, việc này rất ít người biết
- Vậy à? (Vinh suy nghĩ điều gì đó) cám ơn cậu
- Lão đại... có việc này tôi muốn hỏi cậu (anh ta có vẻ sợ sệt)
- Việc gì cậu cứ hỏi đi, cậu có vẻ ngại chuyện gì thế? Chúng ta đã làm việc bao nhiêu lâu rồi, cậu cũng là một trong những người tôi rất tin tưởng (Vinh vỗ tay)
- Cám ơn lão đại. Khi nào...thì...lão đại định quay lại Mỹ? Tôi thấy tình hình ở đó ko ổn khi ko có anh
- Việc cty ở đó sao rồi? Người ở Mỹ có thông báo chuyện gì quan trọng cho cậu ko?
- Dạ vẫn ko thưa lão đại nhưng anh đã đi khá lâu và mang theo hết những người nồng cốt của chúng ta (ý nói những người trong bọn Dương) nên tôi có phần lo lắng, cty ở đó cũng ko thể để lão già đó quản lí mãi được (là người đã nuôi dưỡng Vinh)
- Phú này... Việc lần này tôi quay trở lại HQ vì mối thù năm xưa. Việc tôi có quay trở lại Mỹ hay ko phụ thuộc vào chuyến đi lần này (Vinh vỗ vai Phú)
- Ý của anh là...anh đã nghi ngờ 1 người nào đó rồi đúng ko?
- Cậu tinh ý đấy. Chờ tin của tôi, một thông báo của tôi thì chúng ta sẽ rút (ý nói quay trở lại Mỹ)
- Vâng, tôi chờ tin từ lão đại (cúi đầu chào, Vinh quay đi)
Vinh theo địa chỉ của Phú đưa, anh ý lần theo từng ngỏ của thành phố hết gần một ngày mới tìm được vì Vinh ko phải là người trong nước cuối cùng Vinh cũng tìm được quán của người tên Khắc đó, Vinh bước vào nhưng chưa hỏi ngay
- Chào quý khách, cậu muốn dùng gì? (Một người trạng tuổi bố tôi bước đến hỏi)
- (Vinh nhìn ông ta sơ qua) À. Cho tôi một phần mì
- Vâng, có ngay ạ
Quán lúc này cũng khá vắng khách nên là dịp để Vinh hỏi thăm, ông ý mang phần mì ra đăt lên bàn
- Của cậu đây (Vinh cười nhẹ, ông ta hỏi) Cậu là người Việt à? Có vẻ cậu sang du lịch à? (Vì Vinh ăn mặc lịch sự)
- Chú khoan hãy hỏi tôi đã (Vinh vẻ nghiêm túc), chú tên Khắc đúng ko?
- Đúng vậy có việc gì sao? (Vì ông ý nghĩ ông ý là chủ nên việc người khác biết tên là bình thường nên ông ý ko ngạc nhiên)
- Chú từng làm công nhân vận chuyển gỗ ở VN đúng chứ?
- (Nghe Vinh hỏi ông ý có vẻ sợ sệt điều gì đó) Sao cậu lại hỏi chuyện đó?
- Tôi là con của Thế Hoàng
- Thế Hoàng...? (Giọng ông ý run run) cậu... cậu là con của ông chủ sao?
- Đúng vậy, tôi là Thế Vinh. Năm đó chắc có lẽ tôi đã biết chuyện rồi nhỉ?
- Thế Vinh...? Đúng vậy, năm đó cậu 3-4 tuổi gì đó. Cậu... cậu sao lại đến đây
- Ông nghĩ...ông biết những gì khiến tôi phải đến đây tìm ông? (Lúc này con người thật của Vinh mới bộc lộ, một con người quyết đoán, nghiêm khắc và thấu đáo mọi chuyện. Thái độ của anh ý khi ở VN chỉ để che mắt và làm theo lời của lão già nuôi anh ta căn dặn)
- Ý cậu là chuyện của 20 năm trước đó sao? (Ông ta run run)
- Đúng vậy, còn ko mau nói đi (Vinh lớn tiếng mng trong quán bắt đầu nhòm ngó). Tối nay ra bờ sông, tôi chờ ông ở đó (Vinh ko cần ông ta trả lời thế nào lấy áo khoác bỏ đi)
Vinh vừa quay đi thì một lát sau, một kẻ lạ mặt đi vào đeo kính râm bước vào quán vỗ vai ông Khắc
- Ông ra đây một lát
- Lại chuyện gì đến nữa đây? (Khắc lo lắng)
- Tôi có chuyện muốn cùng ông thương lượng (tên áo đen)
- Có chuyện gì thưa cậu?
- Thế Vinh vừa đến tìm ông đúng ko?
- Sao cậu biết chuyện đó?
- Ông ko cần biết. Ông có một cô con gái đang học trung học đúng ko? Nếu ko muốn con gái ông bị nguy hiểm thì làm theo lời tôi nhưng tôi ko khó khăn vs ông nhiều như thế, đây là phần thưởng mà ông có được (hắn đưa một sấp tiền rất nhiều)
- Cậu muốn tôi làm chuyện gì chứ? (Khắc hoảng sợ)
- Hãy đổ lại mọi tội lỗi năm xưa cho   Huỳnh Trọng
- Ko...ko được. Tại sao phải đổ cho cựu tổng chứ? Ông ý hoàn toàn ko liên quan gì đến chuyện này cả. Thế Hoàng năm xưa ông ý đã bị sát hại một cách tàn ác như thế. Đã 20 năm bâyh đã đến lúc cho Thế Vinh biết sự thật (Khắc quyết tâm)
- Ông chắc chắn chứ?
- Cậu... có phải là người của tên sát nhân năm xưa ko?
- Ông có vẻ thông minh nhỉ?
- Vậy thì ông chờ nhận xác của con gái ông đi (cươi đểu rồi bỏ đi)
- Khoan đã... đừng... đừng đụng đến con gái tôi. Tôi xin cậu, tôi sẽ làm theo những gì cậu nói
- Tốt, coi như tôi tin tưởng ông. Cầm lấy số tiền này trước đi
- Tôi làm chuyện trái với lương tâm là vì con gái tôi chứ ko vì tiền (Khắc gạt sấp tiền rồi quay vào trong)
Ông ta đi vào và đóng cửa quán ko bán nữa, ngồi một góc ở một bàn của khách rồi suy nghĩ
- Thế Hoàng, năm xưa ông đã đối xử tốt vs tôi như vậy mà bâyh tôi lại phải che đậy sự thật vang trời này cho Thế Vinh biết. Mong ông hãy tha lỗi cho tôi chỉ vì sự an nguy của con gái tôi nên tôi phải làm như vậy. Tôi thật đáng chết (Khắc có vẻ dằn vặt)
Trời chuyển tối Khắc ra bờ sông thì Vinh đã đến đó chờ trước, Vinh cầm điếu thuốc phì phà khói
- Ông đến rồi sao? (Vinh nói nhưng ko nhìn ông ý)
- Vâng, tôi đến rồi (Khắc cúi đầu vì thấy có lỗi)
- Vào vấn đề chính ngay đi (Vinh ném điếu thuốc còn chưa tàn)
- Người...người...người giết Thế Hoàng là...
- Là ai? (Vinh quát to đập tay vào thành cầu ở bờ sông)
- (Khắc giật mình) Là Huỳnh Trọng (cúi đầu)
- Ông nói sao? Là...là cựu tổng? (Mắt Vinh bắt đầu đỏ ngầu)
- Đúng vậy, năm xưa 2 người họ cùng nhau thành lập nên cty. Hôm đó, chúng tôi lên rừng vận chuyển số gỗ quý nên 2 ngươi họ cùng đi theo, trên đường đi thì Huỳnh Trọng báo với mng là vợ ông ý bị trượt té nên quay về và trước đó ông ta đã thông đồng với những công nhân đi cùng khi nào ra hiệu sẽ giết Thế Hoàng
- Rồi sao nữa? (Vinh đổ mồ hôi, người nóng dần)
- Rồi trên đường chúng tôi vận chuyển xuống rừng thì những công nhân đi cùng bắt đầu mang dao ra và kề vào cổ Thế Hoàng, ông ý vì sợ hãi nên cứ lùi lại trong vô thức và rơi xuống vực (Khăc kể nhưng thái độ rất sợ sệt)
- Chết tiệt... Nhưng ông có biết lí do vì sao Huỳnh Trọng lại muốn giết bố tôi ko?
- Là..là vì ông ta muốn độc chiếm cty cho riêng ông ta, Thế Hoàng năm xưa được mng kiêng nễ hơn nên ông ta sợ cty sẽ lọt vào tay của Thế Hoàng
- (Vinh liền nhớ lại) Ông nói bố tôi bị rơi xuống vực vậy tại sao lúc tôi nhìn thấy thì bố bị đâm 3 nhát ở ngực?
- À... chuyện này (Khắc cố suy nghĩ để tìm đường lấp liếm kẻ hở) để tôi nhớ xem đã vì chuyện đã qua lâu mà tuổi tôi cũng đã cao rồi (Khắc vờ vỗ vào đầu mấy cái). À tôi nhớ ra rồi vì Huỳnh Trọng sợ cảnh sát làm khó ông ta vì chuyến buôn gỗ đó ông ta đi chui và sợ bị cảnh sát điều tra ra ngọn ngành nên khi Thế Hoàng rơi xuống vực ông ta đã đi tìm và đâm vào ngực ông ý
- Mẹ nó... chết thật (Vinh ko nói gì rồi bỏ đi)
Hiện tại, tâm trí và con tim Vinh đang dằn vặt và vô cùng rối bời. Giữa tình yêu và thù hận phải làm sao mới hai bề vẹn hai khi mối thù mà Vinh nhẫn nhịn đã 20 năm và bâyh đối với anh ý đã biết được chân tướng. Vinh mua rất nhiều rượu mang ra một vỉa hè thành phố, mặc kệ những ánh đèn sáng chói, dòng người qua lại nhộn nhịp. Vinh thu mình lại một góc vừa uống từng ngụm rượu nước mắt vừa lặng lẽ rơi nhẹ nhàng...
- Thiên Ân, tôi phải làm sao với em đây? Tôi phải làm sao đây? Tại sao... tại sao người giết bố tôi ko phải là 1 kẻ nào khác mà lại là chính bố của em? (Vinh hét to, vừa lúc đó tôi cũng gọi điện cho Vinh)
Đt run, Vinh cầm lên nhìn vào cuộc gọi đang sáng trên màn hình, anh ý ko nghe máy ném đt vào một góc cây và cứ thế tiếp tục uống. Vinh nằm xuống vỉa hè ngước mặt lên bầu trời cao vút
- Bố ạ có lẽ tình yêu con ko đủ lớn để vượt qua giới hạn của hận thù. Con đã biết được sự thật nhưng con xin lỗi bố hắn ta đã bị giết nhưng ko phải chính tay con làm điều đó, bao nhiêu năm qua con đã xây dựng thế lực và mọi thứ chỉ để tìm được hắn và giết hắn nhưng tại sao ngay lúc này, thế lực của con thừa sức để lật đổ Thiên Ân thì con lại ko vui và ko đành làm như thế?? Con phải làm sao đây bố... Thiên Ân, tôi phải đối xử với cô như thế nào mới phải đây?
Tôi gọi cho Vinh rất nhiều cuộc nhưng anh ý ko nghe, lòng tôi như lửa đốt vì sợ Vinh ở HQ gặp nguy hiểm, tôi đến tìm An An nhưng cô ý vẫn ko liên lạc và ko định vị được vị trí của Vinh
- Lão đại anh ý có người quen ở Seoul chị đừng lo anh ý sẽ ko sao cả, em đảm bảo việc đó
- Vậy à? Cám ơn cô, Vinh có liên lạc lại thì gọi ngay cho tôi nhé (tôi buồn bã quay về trong lòng cảm thấy bất an thấy rỏ), ko biết có chuyện gì xảy ra hay ko đây lòng mình lại ko yên như thế này?
Vinh vẫn nằm đó bất động mặc kệ mng đi ngang nhìn ngó và rồi đôi mắt đấy đã bĩnh tĩnh và mở ra, Vinh cầm đt lên và gọi về Washington lòng thầm nghĩ "đã đến lòng quay lại là chủ tịch Quách của tập đoàn rồi Vinh ạ"
- (Thư kí nghe đt, cô này là người đã đưa tôi xuống thang máy) Alo, thư kí Đỗ của tập đoàn QTV xin nghe
- Thu xếp đi
- Ông...ông...là...ông chủ đó sao? (Cô ta hốt hoảng khi Vinh gọi về)
- Đúng vậy
- Ông...chủ có gì căn dặn cứ nói ạ
- Sao lại sợ hãi như vậy?
- Vì lâu lắm rồi ông chủ ko liên lạc về cty
- Tình hình bên đó sao rồi?
- Vâng, rất ổn ạ chúng tôi làm sao dám trái ý của ông
- Được. Ngày mai tôi sẽ có mặt ở Washington
- Vâng...vâng chúng tôi sẽ chuẩn bị ko chút kẻ hở ạ
- Tốt (Vinh tắt đt mà lòng quặn đau từng cơn)
Vinh gọi điện thoại cho đám người của Dương ở VN và Phú ở HQ chỉ nói một từ duy nhất: "RÚT"
- Có lệnh rồi... Rút thôi (Dương cầm đt chạy nhanh vào thông báo)
- Tôi chờ giây phút nhìn lại con người thật sự của lão đại lắm rồi đấy (Tuấn)
- Thu xếp đi (An)
Bọn họ tất bật thu xếp mọi thứ ko để lại bất cứ dấu vết gì cả, Vinh mang laptop ra một quán cf gởi mail về cho tôi với nội dung có thể nói là khá sốc đối với tôi
"Tôi đã điều tra ra được mọi thứ rồi, người giết bố tôi ko ai khác chính là người bố đáng kính của em, tôi hận ông ấy, hận đến thấu tâm can của tôi nhưng em thì không. Thiên Ân à tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em, vì em tôi đã ko màng  bất cứ thứ gì nữa kể cả mạng sống này nhưng mối thù này quá lớn đối với dòng họ Quách chúng tôi, tôi vì nó mà hi sinh biết bao nhiêu năm lăn lộn ở khắp nơi và bâyh tình cảnh lại trớ trêu như thế này. Tôi buộc phải rời xa em, nếu ai có hỏi tình yêu và thù hận tôi sẽ chọn thứ gì? Tất nhiên tôi sẽ thù hận và tôi sẽ rời xa em. Mong em luôn sống thật tốt và nhớ rằng cả cuộc đời tôi chỉ yêu mình em mà thoi Thiên Ân ạ"
Tôi đang đi ăn cùng Hoa thì đt thông báo có mail, tôi mở lên xem cứ nghĩ là mail của người ở cty, tôi bàng hoàng khi đọc những dòng chữ mà chính tay người chồng tôi gởi cho mình, tôi buông lơi chiếc đt rớt xuống, Hoa hốt hoảng
- Chị Ân, chị sao thế chị? (Hoa cầm tay tôi)
Người tôi, tôi ko còn cảm giác đc một chút sức sống nào nữa cảm, người tôi nhẹ dần nhẹ dần tôi từ từ ngất lịm đi... tiếng Hoa kêu to tôi vẫn nghe thấy nhưng ko thể trả lời
- Chị... Chị làm sao thế sao lại như vậy? Mau gọi xe cấp cứu mau lên (Hoa gọi người trong quán)
Hoa đưa tôi đến phòng cấp cứu và gọi Phan Phong đến
- Phiền người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài nhé (bsi nói với Hoa)
- Vâng (Hoa đang lo lắng thì Phong chạy vụt đến, 2 người họ đã có chút cảm tình với nhau)
- Hoa, anh đến rồi. Chị Ân làm sao vậy? (Phong cũng khá lo lắng)
- Em và chị ý đang đi ăn thì đt chị ý có tin nhắn, chị vừa xem xong tin nhắn thì ngất ngay tại bàn ăn (Hoa kể trong lo lắng)
- Em có giữ đt chị ý ko? Mau mở tin nhắn xem nội dung trong đó là gì?
- Có được ko?
- Chúng ta cần phải biết chuyện gì xảy ra với chị ý (Phong giụt)
- (Hoa mở đt lên) Là anh Vinh sao?
- Vinh? Là ai?
- Là chồng chị ý
- Chị..chị Ân đã lấy chồng sao?
- Đúng vậy, trời đất chuyện đó để sau đi chứ (Hoa quát Phong kiểu nhẹ nhàng)
- Đúng rồi em mau mở nội dụng mail đi
Hoa mở lên cùng Phong đọc, 2 người họ ai nấy đều rất choáng khi đọc xong. Một phần nghĩ bố tôi giết bố Vinh và phần còn lại ko nghĩ là Vinh sẽ rời bỏ tôi
- Bsi, chị ý có sao ko vậy ạ? (Bsi đi ra Hoa chạy đến)
- Khoing có vấn đề gì đâu thưa cô. Vì cô ý đang mang thai nên tinh thần rất dễ bị xúc động khi bị sốc vì vậy mà người nhà phải thật cẩn trọng ở giai đoạn này nhé. Nó sẽ rất nhạy cảm
- (Hoa ngạc nhiên) Bsi nói chị ý có thai sao?
- Đúng vậy, cô ý có thai được 5 tuần rồi đấy
- À. Vâng cám ơn bsi
- Ko có gì cô vào xem cô ý đi
- Vâng (Hoa quay sang nhìn Phan Phong) Giờ chúng ta làm sao đây? Chị ý chắc chắn đang rất khó khăn
- Cứ nói cho chị ý biết dù gì cũng là giọt máu của 2 người họ
- Vâng chúng ta vào đi
Hoa và Phong bước vào tôi đang im lặng nhìn trên trần
- Chị... chị không sao chứ? (Hoa nắm tay tôi)
- Chị ko sao, em biết hết rồi đúng ko? (Vì Hoa cầm đt tôi)
- Vâng, em có đọc qua
- Bố chị ko phải là kẻ giết người, bố chị ko có làm chuyện đó (Tôi xúc động nắm chặt tay Hoa)
- Vâng, em tin cựu tổng ko phải là người như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm
- Bố chị đã nói rỏ trong bức thư như vậy tại sao Vinh lại kết luận là bố kia chứ (Tôi khóc)
- Kìa chị... chị ko được khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé (Hoa vội bịt miệng lại)
- Kìa Hoa (Phong gàn)
- Em nói gì? Đứa bé? Chị...chị mang thai sao?
- (Hoa liếc nhìn Phong, cậu ý gật đầu) Đúng vậy, bsi nói với em chị mang thai được 5 tuần rồi
- Tại.... Tại sao ông trời lại đối xử với chị như thế? Bố chị vừa mới mất thì bị ngta nói là kẻ giết người, chồng chị thì bỏ chị đi ko một chút luyến tiếc bâyh ngay lúc chị tuyệt vọng và hụt hẫng nhất thì chị lại mang thai. Hoa ơi em nói đi chị phải làm sao mới vẹn đây? (Tôi ôm Hoa khóc to, Phong cúi đầu đi ra ngoài)
- Chị đừng như vậy, chị còn có em, có Phan Phong và cả tập đoàn Thiên Ân đang chờ chị quay lại nữa. Chị còn có đứa bé đang dần dần lớn lên trong bụng, chị phải kiên cương phải thật mạnh mẽ ko được như bây giờ (Hoa vỗ nhẹ vào lưng tôi)
- Chị thật sự rất mệt mỏi Hoa ạ, Vinh đã bỏ chị đi rồi chị thật sự ko còn chổ dựa tinh thần nữa em ạ
- Chị có thật sự muốn giữ đứa bé hay ko? Vì nó là giọt máu của Thế Vinh (Hoa sợ tôi đau khổ khi đứa bé là nhân chứng sống của cuộc tình chúng tôi)
- Chị sẽ giữ đứa bé, chị sẽ nuôi con. Chị thật sự rất yêu anh ý nhưng bâyh thì hận anh ý nhiều hơn. Đứa bé này chỉ là con của riêng chị (tôi xoa bụng)
- Vậy chị nghỉ ngơi nhé em đi mua ít cháo cho chị ăn
- Ừm em đi đi, cám ơn em nhiều nhé
Vinh ra sân bay ở HQ và gọi điện cho anh em của anh ý
- Rút thôi, gặp nhau ở Ứahington
Dương,Minh, Tuấn, An cùng nhau về Washington, Phú và Vinh đi cùng lên máy bay. Tôi biết, lòng Vinh cũng đang rất đau đớn
- Lão đại, tại sao anh lại gấp rút quay lại Washington như thế? Việc điều tra đã có kết quả rồi đúng ko? (Phú)
- Đúng vậy, một sự thật hết sức nghiệt ngã dành cho chúng tôi (Vinh)
- Về đấy rồi nói, anh phải cố gắng vì đây là quyết định của mình, nếu quay về đó thì anh sẽ bị giam chân bởi vô vàn việc ở cty và việc của băng nhóm (Vinh cười trừ và ko nói gì)
Họ vừa xuống máy bay về Washington thì người ở cty đã đến đón Vinh rất long trọng, rất nhiều siêu xe đỗ trước sân bay và rất nhiều vệ sĩ áo đen đang xếp hàng dài cúi đầu chờ Vinh. Vinh đi trước và đám người của Dương đi phía sau
- (Thư kí Đỗ) Chào chủ tịch, ngài về nước rồi thay quàn áo đi ạ (vì Vinh mặc vest chứ ko phải phong cách như thường ngày được)
- Ra xe đi (Vinh ra hiệu)
- Mọi người cũng vậy nhé (ý nói đám người Dương)
- Chúng tôi biết mà
Vinh và bọn họ ra xe, đám vệ sĩ cũng đi theo, về đến cty thì toàn bộ nhân viên đã ra đến cổng để đón
🍀Vinh thật ra là chủ tịch của cty QTV - một cty có quy mô khủng về lĩnh vực điện tử, năm xưa Vinh được lão già nhận nuôi khi đó lão ta chỉ mới chập chững bước vào nghề, dần dần lão ta gầy dựng lên sự nghiệp còn Vinh suốt ngày cứ luyện võ và lão bắt Vinh đi học ở một trường danh tiếng và ko ngần ngại giao lại toàn bộ tài sản cho Vinh quản lí vì tin rằng Vinh rất có tài. Việc mà Vinh phải làm vệ sĩ và kết hôn với tôi chỉ là vì hẹn ước năm xưa và kế hoạch quay về điều tra chân tướng của vụ sát hại năm xưa. Đám người Vinh chỉ là giả dạng để che đậy thân phận của mình hòng ko để bị phát hiện để tiện cho việc điều tra, cả tôi cũng ko hề biết và nghe nói đến việc này. Bâyh Vinh cứ nghĩ mng đã kết thúc nên đã cho ngừoi rút về nước tiếp tục làm một vị chủ tịch quyền lực nhưng mọi việc có đơn thuần dễ dàng như anh ý nghĩ ko?
- Chào chủ tịch quay lại (tất cả nhân viên cúi đầu)
- Được rồi, kể từ hôm nay mọi việc sẽ quay về một nề nếp cũ, tôi sẽ lại quản lí tập đoàn như trước (Vinh)
Còn tôi đã nằm viện 2 hôm liền tinh thần vẫn chưa ổn lắm vì cú sốc quá lớn đối với tôi, việc cty vẫn giao cho Phong quản lí khi nào tôi khoẻ sẽ quay lại cty. Tôi định chợp mắt thì có tiếng gõ cửa
- Ai vậy? Mời vào
- (Người đó mở cửa bước vào) Là tao...
- Kim sao? Mày đến đây làm gì (Kim cầm gói quà)
- Tao đến thăm mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro