Chap 24Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
- Mày về đi, ở đây ko tiếp đón mày (tôi quay mặt sang vẻ ko muốn nhìn)
- Thiên Ân tao đã biết lỗi của mình rồi, đó chỉ là ít cảm xúc nhất thời vã lại từ đầu tao ko hề biết Thế Vinh là chồng của mày, tao chỉ nghĩ anh ý là 1 vệ sĩ bình thường nên...
- Mày hại cty tao? Mày hại tao và Vinh hiểu lầm như thế bâyh một câu xin lỗi là xong sao?
- Tao thật lòng xin lỗi mày, chúng ta là bạn thân từ trung học cũng vì tao hồ đồ vì một người đàn ông mà nthe. Vừa nghe được tin mày nằm viện là tao đến đây ngay
- (Hoa mở cưa đi vào) Đúng vậy, Vân PT có đến hỏi em phòng chị và đến đây ngay. Bâyh chị đang rất cần mng hãy bỏ qua cho cô ý đi chị ạ
- Tao thật lòng chỉ giận vì chuyện Vinh nhưng ko nghĩ mày lại hại cty Thiên Ân nên mới cự tuyệt mày như thế. Nếu Hoa cũng đã nói vậy thì thôi cứ bỏ qua mọi chuyện (tôi cười)
- (Kim vui vẻ) Cám ơn mày đã hiểu cho tao nhé. À, mà Vinh đâu sao lại ko ở đây chăm sóc mày?
- (Hoa có vẻ lơ đi vì biết tôi buồn, tôi liền trả lời) Đừng nhắc đến tên đàn ông đó nữa
- Có chuyện gì xảy ra sao? (Kim ngạc nhiên)
Kim cầm tay tôi từ từ lắng nghe tôi và Hoa kể lại mọi chuyện, Kim tức giận
- Chẳng lẽ vì chuyện đó chưa biết đúng sai mà anh ta bỏ mày đi chỉ vì mày là con của người mà anh ta nghĩ là giết bố mình sao?
- Có lẽ là vậy (tôi trả lời trong đau đớn)
- Em đã khuyên chị ý rất nhiều nhưng có vẻ chị ý chưa quên được (Hoa)
- Chị hiểu chuyện này, Vinh đã ở bên cạnh giúp đỡ và yêu thương Ân như vậy, bâyh Ân có thai thì Vinh bỏ đi chỉ vì 2 chữ thù hận. Thử hỏi ai mà ko đau lòng? (Kim buồn thay tôi), nhưng mày hãy vui lên vì còn có tao và Hoa bên cạnh. Hãy yên lòng mà sinh đứa bé ra, mày giàu có, quyền lực và xinh đẹp như thế thì ko thiếu gì người chờ đợi, đừng lãng phí thanh xuân vì Vinh nữa... Có biết ko?
- (Tôi nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào vì cho dù có đau buồn đến mấy thì mọi chuyện cũng ko thay đổi được và Vinh cũng sẽ ko trở về) Tao dần dần cảm thấy hận anh ta rồi mày ạ. Anh ta đã bị thù hận làm cho điên dại
- (Hoa cố bẻ sang chuyện khác) Ngày mai bsi cho chị xuất viện rồi đấy, chúng ta về tẩm bổ rồi đến cty nhé (Hoa cười nói với tôi)
- Ừm chị biết rồi chị sẽ cố gắng
- Mày phải nhớ là bâyh làm gì cũng là 2 người đấy (Kim vẻ nhắc nhở)
- Tao biết rồi mà
Sáng hôm sau, tôi thu xếp ít đồ vì ở phòng đắt nhất ở bv nên cũng ko có đồ đạt nhiểu
- Em đến đón 2 người này, chị khoẻ hẵn rồi nhé (Phan Phong)
- Ừm chị khoẻ rồi cám ơn e vì mấy hôm nay vất vả chuyện cty nhé
- Trước sau gì e cũng phải làm việc thôi, giúp chị e rất vui
- 2 người định khi nào thì về đây (Hoa đứng ở cửa cau có)
- Ra ngay đây thưa cô (Phong trêu)
Kim gọi đt cho tôi
- Alo
- Tao bận nên ko đón mày đc, tao đến nhà mày trước nhé
- Ok girl (vẫn cái giọng như lúc trước)
Tôi và mng về nhà thì Kim đã chờ ở cổng với rất nhiều thưc ăn
- Vào nấu thức ăn thôi (Kim nháy mắt)
- Chu đáo quá nha (Hoa)
- Tất nhiên rồi
Chúng tôi nấu nướng xong thì bày ra bàn, tôi mang ít thức ăn đến bàn thờ của bố đốt ít hương
- Bố phải phù hộ cho con thật mạnh mẽ và cháu ngoại của bố luôn khoẻ mạnh, sau này sẽ là 1 đứa bé kháu khỉnh và thông minh bố nhé. Con nhớ bố nhiều lắm (tôi cấm nén hương, Kim đứng nép ở một góc chờ tôi xong thì đi đến)
- Đừng buồn nữa nhé bạn, tao có ý này
- Chuyện gì thế?
- Hay là mày chuyển nhà đi, ở đây tao nghĩ có quá nhiều kỉ niệm của mày, có cả chú Trọng và Vinh. Vã lại sức khoẻ mày hơi yếu nơi chuyển gần bv để tiện theo dõi đứa bé
- (Tôi có vẻ ngập ngừng thấy Kim nói có lí vì tôi ko dám bước vào căn phòng đó, từ một cô tiểu thư bướng bỉnh ngủ giường và chàng vệ sĩ ở ghế sofa đến những ngày cùng tâm sự rồi ái ân ở đó quá nhiều thứ thay đổi bâyh tôi đã sắp làm mẹ) Tao sẽ suy nghĩ lại việc này nhưng có lẽ mày nói đúng
- Cơm chín rồi này 2 chị (Phan Phong gọi)
- Được, chị vào ngay
Chúng tôi ăn uống cười nói vui vẻ, mng ai nấy cũng đều muốn tôi vui để quên đi những chuyện buồn vừa qua, đang ăn thì Phong gác đũa
- Em có chuyện muốn thông báo vs mng
- Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng thế? (Kim)
- Đúng đấy (tôi cũng có vẻ tò mò)
- Em và Hoa chính thức hẹn hò và nếu đc bọn e sẽ thu xếp mọi việc rồi về 1 nhà luôn
- Anh này... (Hoa ngại)
- (Tôi và Kim há hốc mồm, mng phần nào cũng nhận ra nhưng ko nghĩ là nhanh đên thế) 2 đứa nhanh đến vậy sao? Gấp rút thế chị Kim còn chưa có chồng kia kìa (tôi sẵn tiện trêu Kim)
- Trời đất cái con này chúc mừng 2 đứa đc rồi sao còn trêu tao việc đó (Kim vỗ vai tôi)
- Nói vậy thôi chứ tụi chị chúc phúc cho 2 đứa nhé, 2 đứa rất hợp nhau đấy còn Phan Phong cũng ma mãnh ghê nhé mới đấy mà đã... (tôi cười)
- (Phong ngại gãy đầu) Chị lại trêu em rồi...
- À, đúng rồi chị thu xếp xong sẽ chuyển nhà đến gần bệnh viện và tiện đường đến cty
- Chuyển nhà sao? (Hoa ngạc nhiên)
- Đúng đấy để chị Ân chuyển nhà đi em ạ (Kim ẩn ý cho Hoa hiểu)
- Hay là chị chuyển đến khu của e, Phong cũng ở gần đó có việc gì tụi e đến sẽ dễ hơn càng lúc bụng chị sẽ càng to đấy
- Quyết định vậy nhé, mai chị sẽ tìm xem một ngôi nhà phù hợp với chị và đứa bé
Mng về hết, chỉ còn lại mình tôi đang ở ngôi nhà với biết bao kỉ niệm này, tôi lặng lẽ từng bước chân lên phòng, tiếng tách cửa vang lên, mắt tôi lại lưng tròng khi bước vào. Mùi hương, cảnh vật, những chiếc áo củ Vinh vẫn còn hiện diện như lúc trước, những chai rượu anh ý trưng vẫn vẹn nguyên mà người thì ở nơi đâu? Có còn nhớ đến ko?
Tôi bước đến ô cửa sổ nơi mà Vinh hay đứng nhìn ra phía thành phố, thành phố ồn ào tấp nập mà sao lòng tôi lại nặng trĩu? Tôi lấy tay xoa bụng
- Tôi hận anh, từ khi bố tôi mất tôi đã nghĩ lẽ sống của bản thân mình là anh, là gia đình có anh nhưng anh vì hận thù mà quay lưng chỉ đê lại một vài dòng mail ngắn ngủi, anh đã thật lòng yêu thương tôi chưa hay tôi chỉ nằm trong kế hoạch trả thù của anh? Tôi yêu anh đến điên dại để giờ đây mọi thứ nó đã hoá thành 1 từ hận. Con ạ, sau này mẹ con chúng ta phải sống thật tốt, thật uy nghiêm ko dễ khuất phục trước một ai nữa, mẹ yêu con nhưng mẹ hận bố con con ạ!
Tôi và Kim đi chọn được một căn biệt thự rất ưng ý, đầy đủ mọi thứ và cảnh vật xung quanh rất yên tĩnh, rất nhiều cây cối và tiếng chim hót vang mãi, tôi làm thủ tục mua nhà ngay hôm đó và gọi người đến phụ chuyển một số đồ dùng đến nhà mới, căn nhà kỉ niệm này tôi vẫn cứ để đấy, thỉnh thoảng cho người đến quét dọn. Căn nhà mới rất rộng nên tôi đã thuê rất nhiều người giúp việc, họ mặc những bộ đồng phục theo ý tôi vì tôi muốn mình phải quyền lực, mạnh mẽ nhất, thu xếp xong tôi cũng sẽ quay trở lại cty và nhận lại chức tổng giám đốc, thời gian thật nhanh mới đấy mà cái thai đã gần 3 tháng... vậy là đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày anh ra đi, con tim tôi giờ như băng giá. Tôi đến cty và mở cuộc họp cổ đông, uy nghiêm nói
- Chắc mng ở đây cũng đã quen thuộc với Phan Phong trong thời gian tôi ko có ở cty, vì 1 số lí do nên tôi tạm giao lại cho cậu ý. Bâyh tôi đã quay trở lại và sẽ giao chức Phó tổng giám đốc cho Phan Phong đảm nhiệm
- Lại nữa à chị? Làm chức cao mệnh lắm cho e làm trưởng phòng thôi (mng trong phòng cười ồ lên vì cậu ý thật trẻ con, Hoa cũng thế)
- Quyết định như vậy nhé Phan PT con (ý nói là con của Phan PT lúc trước)
Về phần Adam Quách từ ngày Phan Phong trở về thì anh ta ko còn xuất hiện nữa, tuy mng đã sắp xếp xong nhưng tôi vẫn còn rất bận tâm về anh ta, tôi tin chắc ko dễ dàng gì mà bỏ qua cho Thiên Ân, chắc chắn anh ta vẫn còn mưu mô gì đó nhưng cái quan trọng bâyh là tôi ko còn sơ sệt như trước, ko còn chập chững bước vào chiếc ghế tổng giám đốc nữa
Thời gian cứ như thế trôi đi, nhờ sự giúp sức của Phan Phong cty Thiên Ân ngày càng trở nên hùng mạnh, chúng tôi vừa mở 1 số chi nhánh ở 1 số nơi trong nước, hiện tại thì cái tên Thiên Ân luôn ở đầu bảng trong giới kinh doanh, hôm nay là cuộc họp cổ đông của cty
- Huỳnh tổng, em nghĩ chúng ta nên thử sức ở lĩnh vực điện tử (Phan Phong)
- Tại sao em lại nghĩ về lĩnh vực này?
- Hiện tại thì điện tử và internet đang rất hot và doanh thu vô cùng khổng lồ, nếu chúng ta hợp tác được với những cty có quy mô lớn về lĩnh vực này sẽ đưa Thiên Ân lên tầm cao mới, vì e có một người bạn đang làm cho một cty nắm trùm về lĩnh vực này ở Washington, nếu được chúng ta sẽ có lợi nhưng nếu ko đc chúng ta cũng sẽ chẳng tổn thất gì cả. Chị thấy ý kiến này thế nào?
- (Tôi có vẻ thấy ý kiến của Phan Phong rất có ích cho cty nên cũng khá hài lòng và thái độ của các cổ đông cũng thế) Tôi thấy ý kiến của Phan PT rất hay, các vị nghĩ thế nào?
- (Cổ đông rất ủng hộ) Đúng vậy, chúng tôi ủng hộ ý kiến của Phan PT
- Được. Vậy nhờ Phan PT lên dự án lần này và mở cuộc họp với phía cổ đông nhé
- Vâng thưa Huỳnh tổng, tôi sẽ hoàn thành tốt việc này. Cám ơn các vị đã ủng hộ
Hôm nay công việc ít nên tôi về sớm liền gọi Hoa và Kim đi mua sắm rồi ăn uống các thứ, có 2 người họ nên tôi rất vui, chúng tôi đi mua quần áo bầu vì bụng tôi sắp to hơn rồi, mang thai có vài tháng thôi mà mua vô số quần áo còn nhiều hơn quần áo của em bé, nhưng nghĩ lại tôi phải thật đẹp ko đc vì những chuyện khác mà làm thành gánh nặng mãi mãi đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro