Chap 26Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Tôi cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, Vinh cầm ly rượu đặt xuống bàn vẻ mặt ghê sợ bước đến gần tôi
- Em khoẻ chứ? Có bất ngờ ko khi chủ tịch QTV là tôi?
- (Nếu là tôi của lúc trước chắc chắn môi sẽ run run ko nói nên lời và nói những câu vô bổ, bâyh thì ko, tôi cười nhẹ nhàng đáp trả anh ta) Có gì mà tôi phải bất ngờ, tôi rất lấy làm vinh hạnh và hết sức tự hào khi chủ tịch tập đoàn QTV lại là người chồng đáng kính  năm xưa... (tôi nói giọng mỉa mai)
- Vậy sao? (Vinh đứng sát vào tôi, mùi hương này vẫn vậy, tôi vẫn có nhớ), vậy em muốn tôi đối xử vs em như là 2 đối tác hay là người đã từng chung chăn gối đây? (Nhếch môi)
- Cám ơn Chủ tịch Quách đã rộng lượng nhớ lại tình nghĩa năm xưa mà nhắc đến. Hãy cư xử theo đúng những quy định mà 2 bên đã đề ra
- Vậy, tôi có thể mời em ăn tối như một đối tác chứ?
- Việc đó thì tôi chưa biết, tôi rất bận thưa chủ tịch
- Em dạo này quả thật rất khác, Thiên Ân ngày xưa đâu rồi?
- Đã bị Quách Thế Vinh làm cho vỡ vụn từ 1 năm trước rồi (ánh mắt tôi sắc bén, tôi nói thật to rồi đập tay xuống bàn làm việc, dứt lời tôi liền quay đi)
Thế Vinh tôi hiểu rõ con người anh ta, chắc chắn Vinh sẽ nghĩ khi gặp lại tôi sẽ ko trụ được mà vỡ oà, sẽ lấy đó mà dằn vặt tôi bởi mối thù năm xưa nhưng có lẽ anh ý đã nhầm... Tôi quay về nhà với 1 tâm trạng rất bất ổn
- Bà chủ, bà có làm sao ko vẻ mặt ko đc tốt (tài xế)
- Anh gọi cho thư kí Hoa, Phan PT và Vân PT đến nhà tôi một lát
- Vâng thưa bà chủ
Tôi về đến cổng thì mng đã đến nhà vì nơi Vinh ở hơi xa nhà tôi, tài xế dìu tôi đi vào rồi lui xuống, mng lo lắng, tôi lấy tay xoa xoa đầu rồi ngồi xuống ghế
- Chị, chị làm sao vậy? Lại ko khoẻ rồi sao? (Hoa)
- Đúng đó mày làm sao thế?
- Mng có biết hnay tôi gặp ai ko?
- (Phan Phong nhận ra) có phải chị gặp chủ tịch của QTV rồi ko?
- Ừm, đúng vậy
- Anh ta thế nào vậy chị? (Hoa)
- Chính là Quách Thế Vinh
Mng ai nấy đều ngỡ ngàng và vô cùng ngạc nhiên, một phần vì lo cho tôi vừa quên đc nỗi đau thì anh ta lại quay về một phần vì tại sao anh ta là chủ tịch của QTV
- Mày... Mày nói thật chứ? Mày ổn ko vậy Thiên Ân?
- Tao ổn, tao ko sao chỉ là hơi nhói một chút
- Bởi thế em lại có linh cảm là lạ ko sao diễn tả được thì ra là anh ý
- Đúng vậy, từ lúc còn ở Mỹ chị đã có linh cảm ko tốt nên mới để Thế Minh ở lại đấy. Quả nhiên điều đó là 1 quyết định đúng đắn
- Vậy bâyh chúng ta phải làm sao đây?
- Ko sao cả, chị sẽ đấu với anh ta cho đến cùng. Bâyh là hận chứ ko còn yêu. Mng cần phải giữ kín 1 chuyện
- Là chuyện gì? (Kim)
- Dù có chết cũng ko đc hé nửa lời về chuyện Thế Minh là con của anh ta, nếu ai để lộ chuyện này toi sẽ cự tuyệt người đó
- Chẳng lẽ chỉ để Thế Minh mãi ở Mỹ vì tránh né bố nó sao?
- Đúng vậy, đó là đại thiếu gia của Huỳnh gia, dù có như thế nào cũng để cho Thế Vinh nhận thằng bé. Nó ko có người bố tồi tệ như anh ta, dù có như thế nào cũng phải giấu chuyện Thế Minh
- Nếu chị Ân đã nói như vậy chúng ta cứ làm theo tôi nghĩ chị ý có đủ lí do để làm vậy (Phan Phong)
- Cám ơn mng (mặt tôi có vẻ mệt mỏi)
- Người đâu (Kim gọi)
- Vâng, có việc gì ạ (người hầu)
- Đưa Huỳnh tổng đi nghĩ, gọi bsi đến xem sức khoẻ cho cô ý
- Vâng, tôi biết rồi ạ
- Mng về cẩn thận nhé (tôi)
- Nghỉ ngơi nhé
Tôi lên phòng đi ra ban công, tôi ko sao nên đã ko cho người gọi bsi, rót ít rượu ra ly đứng ở ban công hóng gió từ từ uống rượu rồi buồn...
- Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này? Tôi đã quên anh rồi nhưng tại sao khi anh đứng đây con tim tôi vỡ oà, cảm xúc của tôi vẫn như ngày đầu yêu anh. Thế Vinh thật sự quá tàn nhẫn, tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhưng cách mà anh đối xử với mẹ con tôi ko cho phép tôi đỗ gụt trước anh lần nào nữa
- Bà chủ (người hầu cúi đầu bước đến)
- Có việc gì?
- Sức khoẻ của bà đang ko tốt xin bà đừng uống rượu, Lâm quản gia có dặn về việc đại thiếu gia (người hầu đưa tay ra hiệu ý nói tôi hãy bỏ ly rượu xuống)
- (Tôi thở dài đưa ly rượu) Báo cho Lâm quản gia, tôi sẽ sang Mỹ trong 2 ngày tới đây
- Vâng, bà chủ nghỉ ngơi đi ạ
- Ừm, lui xuống đi
Bâyh đã gần 11h, tôi định thay chiếc váy ngủ ra thì màn hình đt loé sáng, là tin nhắn từ 1 sđt lạ
- Đến địa chỉ này, tôi chờ em
Tôi nhìn đt cười trừ và nghĩ "anh nghĩ anh là ai?". Tôi chẳng bận tâm ném đt ở một góc giường, tôi tắm rồi thay một chiếc váy ngủ bằng ren 2 dây, gần 1h sáng thì đt tôi run lại là 1 tin nhắn "Mở cửa cho tôi", tôi ngạc nhiên mở cửa gì chứ? Tôi đi đến cửa phòng tiếng tách vang lên Vinh đang đứng trước cửa
- Anh... sao anh lại đến đây? Bảo vệ đâu hết cả rồi?
- Đối với tôi kcg là ko đc cả (nhếch mép)
- Anh tránh ra tôi ko tiện đến gần anh (vì ăn mặc khá hở bạo)
- Chúng ta đã là vợ chồng, đã từng như thế nào e cũng biết tại sao bâyh lại né tránh như thế? (Vinh đi băng băng vào rồi ngồi lên giường)
- Anh có lịch sự ko? Anh đến đây làm gì giờ này kia chứ? Anh làm gì người của tôi rồi?
- Là vì tôi hẹn nhưng e ko đến để tôi chờ đến bâyh, người của e tôi chỉ cho họ 1 ít hơi mê thôi, vài tiếng nữa sẽ tỉnh
- Anh về đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa (tôi quay mặt ra cửa)
- (Vinh tiến đến gần tôi) Bâyh toi có thể khiến cty e sụp đổ bất cứ lúc nào, đừng chọc tôi phải điên lên
Tôi vội lấy chiếc áo len mặc vào vì sợ Vinh làm bậy, tôi với tay mặc áo thì chiếc váy ren cử động làm cho Vinh thấy vết mổ khi tôi sinh Thế Vinh, vì mới sinh ko lâu nên tôi chưa thẩm mĩ lại nên nhìn khá rõ
- Em...Em đã sinh con sao?
- Đúng vậy (tôi cố bình tĩnh), tôi đã có chồng
- Có chồng...? E lừa tôi à? Vậy chồng e đâu?
- Chồng tôi ko có ở đây (tôi mất bình tĩnh)
- (Nhếch môi) Được, chờ tôi một lát
- (Vinh mở đt gọi cho ai đó giường như là Đỗ Lan) Chủ tịch, ngài gọi tôi ạ?
- Tôi cho cô 10p để điều tra xem 1 năm qua Huỳnh tổng đã từng kết hôn vs ai chưa?
- Vâng, tôi làm ngay ạ
- Anh... (tôi tức giận), cuộc giống riêng tư của tôi mà anh còn muốn làm chủ à? (Tôi cười đểu cầm ly rươu lên uống)
- Em có quyền làm bất cứ mọi thứ, nhưng đừng dính đến đàn ông là đc, nếu có người đó chỉ có thể là tôi (Vinh mắt đỏ ngầu cầm tay tôi vẻ tức giận)
- (Tôi tát Vinh 1 cái rỏ đau) Đồ tồi như anh thì có tư cách gì để quản tôi? Tôi và anh từ lâu đã ko còn mối quan hệ nào nữa, việc tôi kết hôn, sinh con là chuyện rất bình thường
- Em... (điện thoại reo)
- Chủ tịch, 1 năm qua Huỳnh tổng lui về ở một nơi nào đó rất kín kẽ nên tôi ko thể điều tra được ạ (đúng thế vì khi tôi mang thai và sinh con rất ít khi ra ngoài và khi tôi sống ở Mỹ đều có an ninh canh giữ nên ko thể có 1 lổ hỏng nào cả)
- Cô có muốn bị đuổi việc ko?
- (Tôi với tay gạt đt rớt xuống sàn) Anh nghĩ anh có uy quyền với một người phụ nữ trong top những người quyền lực nhất thế giới sao Thế Vinh? Anh sai rồi (tôi cười đểu)
- Em chờ đó... Đừng khiến tôi phải điên lên
- Người đâu
- Vâng, bà chủ
- Tiễn Chủ tịch Quách hộ tôi
- Vâng, mời ngài thưa chủ tịch (người làm cúi đầu)
Tôi thay quần áo và đi xuống phòng khách vẻ mặt hầm hầm tức giận mng đều hiểu có chuyện gì xảy ra
- Nghỉ việc hết cho tôi, tất cả (tôi đập tay mạnh xuống bàn), tôi muốn đám vô dụng các người về để canh chừng mà nhà tôi ai muốn vào là vào nthe sao?
- Bà chủ... Xin bà bớt giận vì ko hiểu tại sao chúng tôi ngửi đc mùi gì đó thì lắn ra ngủ
- Ngay cả tôi các người còn ko bảo vệ đc thì sau này con tôi quay lại đây các người làm sao gánh vác nỗi, đây là Huỳnh gia chứ ko phải là cái chợ
- Người đâu, trả nốt tiền lương tháng này rồi cho họ nghỉ việc, ngày mai thuê một đội bảo vệ mới có trình độ cao đến ngay cho tôi
- Vâng, bà chủ
Tôi lên phòng suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi ko hiểu con người của Thế Vinh là như thế nào, bỏ tôi đi bâyh thì quay về dùng những lời lẻ như tôi là của riêng anh ta. Sáng hôm sau, tôi đến cty thì Vinh cũng xuất hiện cùng thư kí anh ta với một đám vệ sĩ rất đông, phóng viên cũng đến đầy cả cổng Thiên Ân, tôi ra đón anh ta
- Chào anh, chủ tịch Quách (tôi cười mỉa mai), Hoa... em cho người xuống dẹp loạn đám ngươi dưới kia đi ko thể để họ làm hại đến Chủ tịch cao quý đây được
- Em lo cho tôi quá nhỉ Huỳnh tổng?
- Tất nhiên vì anh là người có thể giúp cty tôi mà (cười)
- Vào vấn đề chính đi
Tôi biết Vinh chỉ cố ý muốn làm khó tôi vì anh ý gần như đã thuộc lòng những nơi và cách bố trí dự án trong cty nhưng lại muốn tôi hướng dẫn tường tận, Vinh cứ quán sát mà ko nói gì đến khi mở cuộc họp
- Chủ tịch Quách anh thấy tiềm năng của cty chúng tôi thế nào
- Còn quá nhiều thiếu thiếu sót (cô đông ngạc nhiên) Ví dụ như là cái này, cái này rồi cái này nưa (anh ta đưa ra hàng loạt những điểm cho rằng sai sót trong khi chúng tôi đã xem xét rất kĩ việc này)
- Nếu chủ tịch Quách đã nói vậy chúng tôi sẽ bàn bạc lại sau (Phan Phong)
- Vậy 2 hôm nữa tôi sẽ quay lại xem lại dự án, mong là nó sẽ khá hơn
- Chuyện này là sao chứ Huỳnh tổng? Người đó rỏ ràng là chồng cô kia mà (cổ đông)
- Đã lâu rồi ko còn là chồng tôi thưa các vị
- Hèn gì anh ta lại làm khó chúng ta như thế
- Việc này cứ giao cho tôi, tôi sẽ đích thân sửa chữa một số thứ
- Để em giúp chị (Phan Phong)
Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng làm việc ở cty đến 3h sáng rồi về chợp mắt đến 7h thì lại đến cty, Vinh cho người lắp camera ở phòng tôi ngồi ở nhà quan sát
- Em cứ từ từ mà nếm trải mùi vị đau đớn... Bấy nhiêu đây chưa đủ với việc bố em đã giết bố tôi tàn nhẫn như vậy
Dạo gần đây tôi khá mệt mỏi, vì chuyện cty rồi chuyện của Vinh chỉ facetime được với Thế Minh thật sự tôi rất nhớ thằng bé, hôm nay vừa mới 4h tôi đã gọi cho Lâm quản gia sẽ lên máy bay sang Mỹ thăm Thế Minh ngay vì nghe nói thằng bé nhớ mẹ cứ quấy khóc, tôi chỉ mong con tha thứ khi ko cho nó nhận lại người cha tồi tệ đó.
Ở biệt thự của Thế Vinh
- Chủ tịch Quách tôi đã chuẩn bị vest rồi ạ mời ngài mặc. Hôm nay ngài có đến Thiên Ân ko ạ?
- Tại sao lại hỏi nthe hôm nào chẳng đến khảo sát
- À... vì Huỳnh tổng đã sang Mỹ ko có ở cty nên tôi nghĩ ngài sẽ ko đến
- Cô có biết cô ý sang Mỹ làm gì ko?
- Ngài có cần tôi điều tra ko ạ?
- Cần, cô làm ngay cho tôi
- (Vệ sĩ của anh ta chạy vào) Thưa ngài
- Có việc gì
- Có 1 người khá cao tuổi xưng là Khắc ở HQ sang tìm ngài có việc rất hệ trọng, ông ý nói chỉ cần nói thế ngài sẽ ra gặp
- Khắc sao? Ông ý lặn lội sang đây làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro