Chap 27Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Vinh cho người mời chú Khắc vào nhà rồi đi xuống, vừa gặp Vinh chú Khắc leo đến
- Thế Vinh, tôi xin lỗi cậu (Chú ý quỳ xuống)
- Kìa có việc gì thế? Sao ong lại làm vậy?
- Chuyện mà tôi nói với cậu 1 năm trước thật chất đó chỉ là nói dối
- Nói dối? Chuyện 1 năm trước...?
- Đúng vậy, người giết bố cậu ko phải là Huỳnh Trọng
- Ông...ông nói sao...? (Vinh như chết lặng)
- Người giết bố cậu ko phải là ông ý mà là 1 người khác...
- (Vinh xúc động tóm cổ áo chú ý đưa lên) Tôi nói cho ông biết. Tốt nhất ông đừng chơi trò đùa cợt với tôi, tôi sẽ giết ông
- Thế Vinh xin cậu tha cho tôi, tôi sẽ nói sự thật và lí do tại sao tôi lại làm như vậy tôi xin cậu xin cậu
- Ông chủ, xin ngài bớt giận hãy để ông ý giải thích (thư kí)
- (Vinh từ từ buông ông ý xuống) Ông nói đi
Những lời nói của ông Khắc từ từ thấm vào lí trí của Vinh
- Thật ra tôi ở HQ là để chờ cậu vì tôi tin 1 ngày nào đó cậu sẽ tìm đến tôi, vì tôi là người con sống duy nhất nên ko thể trở về VN nếu quay lại người của hắn sẽ thủ tiêu tôi. Lúc cậu đến thật sự tôi rất vui mừng nhưng khi cậu đi thì có 1 kẻ lạ mặt đến và uy hiếp sẽ giết con gái tôi nếu tôi nói ra sự thật và thế là tôi nhận lời đổ mọi thứ lên Huỳnh Trọng (Ông Khắc nói nhưng ko dám nhìn Vinh)
- Vậy tại sao bâyh ông mới nói ra sự thật này? (Vinh có vẻ đang cố nén cơn giận)
- Bởi vì... con gái tôi vừa mới mất do tai nạn, bâyh ko còn ai để bọn họ uy hiếp, tôi đã lần mò từ HQ sang đây tìm cậu vì thấy báo đưa tin chủ tịch QTV đang ở VN, vì cắn rứt lương tâm nên tôi mới...
- (Mắt Vinh đỏ ngầu lấy súng ra đưa vào đầu Khắc) Ông có biết ông đã gây ra chuyện gì ko?
- Kìa chủ tích ngài bớt giận ông ý cũng đã rất có lòng rồi xin ngài nương tay (thư kí Đỗ cúi đầu)
- Xin cậu... xin cậu bớt giận nếu là cậu bị uy hiếp sẽ giết chết con mình thì cậu có làm như tôi ko?
- (Vinh từ từ bỏ súng xuống) Vậy... ông nói đi người giết bố tôi là ai?
- Là.....
Tôi vừa đáp máy bay xuống Mỹ liền đến tìm Thế Minh ngay, thằng bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn vừa gặp tôi thằng bé liền cười đùa làm tôi ko kìm được nước mắt
- Mẹ đến rồi đây, mẹ nhớ con lắm
- Bà chủ, bà định để cậu chủ mãi ở đây sao? (Lâm quản gia)
- Thế Vinh đang ở VN nên ko thể để thằng bé quay lại được
- Tôi chờ lệnh từ bà, thật sự tôi rất mong thằng bé găp lại cha mình
- Cô... cô dám sao?
- Dù gì thăng bé cũng là người thừ kế duy nhất của Huỳnh gia nhưng nếu lớn lên chỉ dưới sự đào tạo của bà tôi sợ thiếu gia ko đủ sức để cai trị
- Dù Huỳnh gia có sụp đổ đến tan nát nhất quyết cũng ko để thằng bé nhận lại bố nó
- Bà...
- (Đt của tôi reo là Phan Phong) Chị về nước ngay đi ạ ở cty có việc cần thông qua ý kiến chị
- Được rồi, chiều nay chị sẽ đến cty
- Bà chủ... bà cứ đi đi lại lại như vậy thì sức khoẻ bà như thế nào? Bà hãy ở lại đây vài hôm với thiếu gia đã
- Chuyện cty bâyh đang rất nhiều thứ tôi phải vẹn toàn cả 2 (tôi ôm Thế Minh) Mẹ về đây nhé con, mẹ yêu con.
Chiều hđó tôi liền bay về nước, thật sự sức khoẻ tôi hiện tại ko chịu nỗi những áp lực này, quá nhiều việc khiến tôi phải lo. Tôi về nhà lấy ít đồ rồi đến cty, vừa đến cổng tôi đã thấy rất nhiều xe đỗ trước cổng
- Người đâu? (Tôi ra hiệu vệ sĩ chạy đến đứng xung quanh)
- Bà chủ
- Đám người này là ai? Nhà tôi ai muốn đến làm loạn cũng được sao?
- Là anh... (từ trên xe Vinh bước xuống đám vệ sĩ anh ta cúi đầu, Vinh tiến lại gần tôi vệ sĩ tôi liền ngăn lại)
- Chủ tịch Quách xin anh tự trọng
- Tránh ra hết cho tôi (Vinh quát to ai nấy đêu hoảng sợ)
- Ko cần đâu để chủ tịch Quách vào nhà đi (vệ sĩ lui lại sau lưng để anh ta vào nhà)
Vào đến nhà, tôi quay lưng lạnh lùng hỏi
- Có chuyện gì?
- (Vinh quỳ xuống đất cầm tay tôi, giường như anh ý khóc) Thiên Ân... Anh sai rồi
- (Tôi ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì đang xảy ra) Anh... Anh làm gì vậy? Đứng lên đi
- Anh...anh xin lỗi
Tôi đưa Vinh lên phòng, rót ít rượu ngồi đối diện với nhau
- Dạo này sao e thường uống rượu vậy? Nó ko tốt cho sức khoẻ
- Đó là việc của tôi, anh đừng bận tâm. Có việc gì anh nói đi
Vinh im lặng ko nói gì nhìn tôi uống từng ngụm rượu, bất chợt anh ý đứng bật dậy đi đến chổ tôi gạt ly rượu rơi xuống sàn nhà rồi ôm chầm lấy tôi
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em nhiều lắm (Vinh có vẻ ngẹn ngào)
- Anh làm sao vậy?
- Đừng đẩy anh ra, hãy để anh ôm em một lát thôi. Được ko?
Tôi im lặng ko trả lời, con tim tôi vẫn vậy, tôi nhận ra mình còn yêu anh quá nhiều... một lát sau Vinh buông tôi ra
- Anh giải thích đc rồi chứ?
Rồi Vinh ngồi xuống từ từ kể lại mọi chuyện từ 1 năm trước đến việc vừa gặp chú Khắc, tôi giường như đã mất dần cảm xúc khi nhắc đến việc 1 năm trước
- Anh nói xong chưa? Anh đi đc rồi đó chủ tịch Quách (tôi lạnh nhạt)
- Em đừng như vậy nữa đc ko? Anh biết em đã rất đau đớn, là anh sai mọi chuyện là do anh em tha thứ cho anh được ko Thiên Ân?
- (Tha thứ sao? Cái tôi hận anh ko phải vì anh bỏ tôi ra đi mà khi anh bỏ đi tôi đã từng ngày một nuôi con trong sự cô đơn lạnh lẽo ko có lấy 1 người thân bên cạnh) Tha thứ sao? Anh nghĩ tôi là một pho tượng vô tri vô giác ko có cảm xúc sao?
- Anh xin em...
- (Vinh chưa dứt lời tôi liền nói) Anh còn nhớ cái mail mà anh gởi tôi 1 năm trước ko? Tôi mãi mãi nhớ 1 câu nói đó của anh, anh đã sắt đá mà nói rằng hận thù và tình yêu nếu được chọn anh sẽ chọn hận thù. Và với tôi bâyh cũng vậy, việc tôi còn yêu anh tôi ko phủ định nhưng tôi vẫn sẽ chọn hận thù như anh đã từng làm vs tôi
- Anh xin em...Anh thật sự sao rồi
- Người đâu
- Bà chủ
- Tiễn chủ tịch Quách, căn dặn vệ sĩ sau này nếu chủ tịch có đến đây phải có lệnh từ tôi
- Vâng, bà chủ. Chủ tịch Quách, mời anh
- Thiên Ân...
- Anh đi đi đừng làm phiền cuộc sống của tôi, tôi đã lấy chồng rồi 2 hôm nữa anh ý sẽ quay về từ Mỹ
- Em... (Tôi thấy mắt Vinh đỏ hoe)
Tôi chỉ định nói vậy để Vinh chịu về nhưng ko ngờ duyên số vẫn chưa thật sự gán ghép chúng tôi, sáng hôm sau tôi nhận được 1 cuộc từ Hiếu - một người giúp việc làm ở gia đình khi bố tôi còn sống
- Alo, Huỳnh tổng nghe ạ
- Thiên Ân là anh đây
- Anh...anh là Hiếu đúng ko?
- Đúng vậy, còn nhớ anh sao?
- Tất nhiên rồi lâu rồi mới liên lạc lại vs anh, ở bên đấy sao rồi?
- Anh đang chuẩn bị quay về Việt Nam đây, chắc là trưa mai sẽ về đến
- Ok về nước rồi nhớ alo cho e cứ đến ở nhà e, e có rất nhiều chuyện nói với anh. Mấy giúp việc cũ cũng trông anh lâu rồi đấy
- Được rồi, chào e anh tắt đt nhé
- Chào anh
Tôi đến cty thì Vinh cũng đến, anh ta đến với lí do khảo sát nhưng cứ dùng ánh mắt hối lỗi và trìu mến nhìn tôi, tôi vào phòng làm việc thì có tiến gõ cửa
- Mời vào (tôi đang tập trung vào lap nên ko nhìn)
- (Vịn gấp lap lại) Em đừng làm quá sưc, hnay anh có nấu mấy món trước kia e thích ăn
- Tôi vừa ăn trưa rồi nên phiền anh mang về đi
- Ko sao, anh để đây khi nào em đói thì ăn
- Tôi đã nói anh mang về đi (Vinh có vẻ buồn), chồng tôi ngày mai về đến VN rồi xin anh hãy giữ khoảng cách
- Em... Em thật sự ko còn yêu anh sao?
- Đúng vậy
Anh ta quay đi tôi với tay theo bóng dáng đang khuất dần ấy, nỗi đau của tôi quá lớn, đau đến mức ko còn chấp nhận được nữa. Sáng hôm sau đúng 2h chiều anh Hiếu đã về đến Việt Nam và đến thẳng cty tôi (vì từng làm cho bố tôi nên anh ý khá thạo những việc cty), vì Hiếu lớn hơn tôi và chăm tôi từ bé anh ý lại có tình cảm vs tôi nhưng tôi chỉ xem anh ý là một người anh trai. Tôi và vệ sĩ đi xuống vừa gặp Hiếu tôi mừng đến vỡ oà ôm lấy anh ý (cái ôm chỉ là tình anh em chẳng có hàm ý gì cả vì Hiếu làm việc cho gia tộc tôi rất lâu)
- (Hiếu lấy tay xoa đầu lau nước mắt cho tôi) Con bé này sao lại mít ướt như thế? Vừa gặp anh mà đã khóc lóc thế này rồi sao (những hành động này người khác nhìn vào cũng sẽ nhận ra là cử chỉ của 1 người anh mà thôi chỉ có người trong cuộc thường ko nhìn thấu vấn đề)
- Đã rất lâu ko gặp anh, nhìn anh bâyh khác quá
- Em mới là người khác đó, dạo này thật sự nhìn ko ra đại tiểu thư của Huỳnh gia chúng ta đâu nhé, rất người lớn đấy
- Anh quá khen rồi, anh ở đây chờ em một lát em quay vào phòng làm việc dọn hồ sơ rồi về nhà thăm mng nhé
- Hay để anh vào xem cty nhé một thời gian rồi anh ko được nhìn đứa con tinh thần này
- Vâng, em gọi người đưa anh đi
Vì hồ sơ khá nhiều nên tôi xem lại hơi lâu, một lát thì Hiếu đi vào
- Phòng làm việc em đẹp quá
- Em trang trí cả đấy (tôi đến rót trà cho Hiếu cười nói với anh ý)
Tôi làm xong công việc thì quay đi, tôi khoác tay Hiếu vì nghĩ đây chỉ là một cách đối xử với phụ nữ mà thôi nhưng ko ngờ ở một góc khuất nào đó có một ánh nhìn đẫm máu đang hướng về phía Hiếu...
Thế Vinh anh ý đang lên kế hoạch lấy lại toàn bộ chứng cứ để giết kẻ chủ mưu năm xưa, đám người Dương và những người khác đã quay lại VN theo lệnh của anh ý. Liệu những ngươi này có phải càng thúc cho Vinh hại Hiếu hay ko khi tính của Vinh là một kẻ máu lạnh?
Tôi về nhà cùng với Hiếu, Kim, Hoa và Phan Phong. Anh ý sẽ ở lại Vn vài hôm, thật vui khi anh ý đã có vị hôn thê người Pháp. Chuẩn bị cơm tối thì Kim khẽ hỏi tôi
- Mày có định nói với anh Hiếu chuyện Thế Minh ko vì tao nghĩ anh ý như 1 người anh ruột của mày cả chuyện Thế Vinh năm xưa
- Có lẽ tao sẽ cho anh ý biết chuyện Thế Minn dù gì thằng bé cũng là cháu anh ý, tao luôn xem Hiếu là người nhà
- Vậy chúng ta xuống dưới đi
Chúng tôi ăn tối xong thì cho người chuẩn bị bàn tiệc ở hồ bơi
- Anh Hiếu em có chuyện muốn nói với anh
- Chuyện gì em nói đi
Tôi nói với anh ý những gì sẽ phải nói, Hiếu vui mừng
- Em đã có con sao? Thằng bé đâu rồi cho anh gặp nó được ko?
- Em... (tôi ấp úng thì có đt từ Lâm quản gia), em nghe đt một lát (tôi đi ra ngoài)
- Bà chủ
- Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này thế?
- Bà chủ...  Hiện tại tình hình an ninh ở đây ko đc ổn lắm vã lại ko có bà ở đây mọi chuyện tôi ko quản hết được
- Vậy ý cô là...
- Xin phép bà cho tôi bế thiếu gia về VN
- (Tôi im lặng một lát cộng với việc Hiếu muốn gặp thằng bé nên tôi ko còn nghiêm trong vấn đề này nữa) Được, ngày mai tôi sẽ mang theo người đón Thế Minh về VN
- Vâng, thưa bà
Tôi quay lại bàn tiệc
- Ngày mai em sẽ sang Mỹ đón Thế Minh về Vn (tôi vừa dứt lời ngoại trừ Hiếu mng đều ngạc nhiên đến đứng người)
- Chị... chị nói thật chứ?
- Thật... Thật vạy sao mày?
- Thật, chị sẽ cho thằng bé ở lại Vn luôn
Tôi lên máy bay cùng rất nhiều vệ sĩ sang đón Thế Minh nhưng cũng vô cùng bí mật ko để bất cứ người ngoài biết chuyện này, tôi về đến VN đã khuya nên mng ko có ở nhà chỉ có anh Hiếu vì anh ý ở đây. Tôi đưa Minh lên noi ngủ thì Hiếu đi vào
- Quao tuyệt quá Thế Minh đây sao? Đáng yêu quá đừng ngủ nữa cho chú bế con một lát đi
- Anh này thằng bé đang ngủ đấy
- Ko sao anh nhẹ nhàng mà (Hiếu từ từ bế Minh thơm rất nhiều lên má). Thằng bé giống bố quá đi, xinh trai thật
Tôi ko ngờ Vinh lại đến nhà tìm tôi như hôm đó như cái cách mà anh ý đã làm và cánh cửa đang hé nhẹ ra, Vinh đang đứng ở ngoài nhìn vào chết lặng, mắt Vinh đang rơi từng giọt nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro