Chap 28Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
3 hôm sau tôi vẫn đến cty bình thường và cho người bảo vệ Thế Minh thật kĩ, đã 3 hôm nay tôi ko thấy Vinh đến cty vừa suy nghĩ đến anh ta thì thư kí Đỗ gõ cửa vào phòng tôi
- Chào cô thư kí Đỗ, mời cô ngồi
- Ko cần đâu tôi đến nhờ cô giúp tôi 1 việc
- Là việc gì?
- Mấy hnay ông chủ của tôi ko màng đến công việc toàn giao lại cho tôi, ngài ý nhốt mình trong phòng chẳng chịu đi ra ngoài lâu lâu thì vệ sĩ lại nghe tiếng đỗ vỡ của thuỷ tinh
- (Tôi nghe đến mà trong lòng lo lắng nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh) Vậy thì tại sao cô lại tìm tôi?
- Huỳnh tổng tôi biết cô chính là vợ của ngài ý và tôi tin chắc vì cô mà ngài ý mới đến nông nỗi này
- Tại sao người đó lại là tôi?
- Tuỳ cô, nếu cô thật lòng quan tâm ông chủ thì cô hãy đến khuyên ngăn ông ý. Dạo gần đây ông ý đã lo nhiều thứ lắm rồi (ý nói việc trả thù)
Cô ta vừa quay đi tôi liền đứng bật dậy đi tới đi lui ko sao yên lòng được, tôi ko màng nữa đến xem anh ý ra sao đã, tôi lái xe đến biệt thự vệ sĩ của anh ta liền mở cổng cúi chào, họ đưa tôi đến phòng Thế Vinh, tôi gõ cửa nhưng ko nói gì Vinh quát
- Các người tránh ra hết cho tôi, còn nữa tôi đuổi việc hết
- Vinh... Là tôi
Vừa nghe thấy tiếng tôi cánh cửa liền mở toan ra, Vinh nhào đến ôm chầm lấy tôi, tôi với tay đóng cửa lại nhìn quanh căn phòng, toàn mùi rượu, dưới sàn là những mãnh ly vỡ và những vết máu ri rỉ, đồ đạt rối tung cả lên
- Sang phòng khác rồi nói, được ko? (Tôi biết Vinh đang xúc động nên nhẹ nhàng)
- Được... Được
Tôi đưa Vinh sang phòng bên cạnh, lúc này tôi mới nhìn kĩ anh ý. Mặt Vinh xanh sao thấy rõ, trên người Vinh toàn vết máu do những mãnh thuỷ tinh, người toàn mùi rượu
- Thiên Ân, anh nhớ em lắm đừng rời xa anh được ko?
- (Tôi khóc nhưng liền lau ko để Vinh thấy) Băng bó vết thương lại rồi nói
Tôi băng vết thương cho Vinh xong thì thay quần áo cho anh ý
- Mấy hôm nay anh chưa ăn gì rồi đúng ko? (Vinb gật mở mắt ko nỗi), tôi gọi người mang thức ăn lên cho anh
- (Tôi quay đi, Vinh kéo tay tôi lại) Em thật sự đã có chồng và con sao?
- Đúng vậy... (tôi dứt khoác)
- Em đã hết yêu anh rồi sao?
- Đúng thế (Vinh buông thõng tay tôi ra, tôi quay đi ra khỏi phòng mà nước mắt ko ngừng rơi)
- Anh sẽ giết tên đó
Tôi chạy đi ko nói gì, chẳng hiểu những cảm xúc trong tôi lúc này là sao nữa, tim tôi nhói lên từng cơn khi thấy Vinh nhưng thế nhưng tại sao lí trí cứ mách tôi rằng ko được quay lại với anh ta 1 lần nào nữa
Ở một nơi nào đó...
- Con chuẩn bị đến đâu rồi Adam?
- Sắp xong rồi bố, con sẽ cho cô ta ra đi thật đau đớn
- Tốt... thật ko uổn công ta đã nuôi nấn và giáo dục con
- Vĩnh Phúc đã về đến VN chưa thưa bố?
- Sắp thôi con, hắn ta có thù với chồng Thiên Ân nên ko bỏ qua cơ hội nghìn năm này đâu còn đừng lo
- Bố định khi nào thì hành động
- Bất cứ khi nào con cho là thích hợp
- Vâng con đã hiểu (nhếch môi), Thiên Ân, ngày chết của cô ko còn xa đâu
Tôi vẫn thế vẫn ngày đến cty, hôm nay Vinh đã đến cty làm việc nhưng vẻ mặt của anh ta khác hơn mọi ngày
- Làm nốt cái này thì tôi sẽ kí kết hợp đồng với cty cô (Vinh)
- Vâng, cám ơn chủ tịch đã chiếu cố chúng tôi
- Kcg, làm việc với thư kí của tôi đi (Vinh ghé tai nói với thư kí Đỗ rồi quay đi)
- (Bàn bạc mọi việc xong thư kí Đỗ nói với tôi) Chủ tịch nhờ tôi đưa cô đến 1 nơi
- Là đâu?
- Cô đi rồi sẽ rỏ
Tài xế đưa tôi đến chổ Vinh, cảnh vật trên con đường này sao lại quen thuộc đến như thế, tôi cứ nhìn cứ nhìn mãi hàng loạt kí ức ùa về trong tôi, chẳng phải đây là nơi dẫn đến nơi Vinh hay ngồi đàn sao? Xe dừng, tôi bước xuống thấy Vinh đang đứng chống tay nhìn về phía con sông
- Em đến rồi à?
- Ừm
- A đưa e đến đây là có 1 việc
- Là việc gì?
- A điều tra rồi, Hiếu ko phải là chồng em. Chỉ vì lâu ngày anh ko thấy mặt nên ko nhớ ra, trên đường Hiếu lên sân bay thì gặp anh bọn anh đã nhận ra nhau. Đứa bé đó cũng ko phải là con em thằng bé là con của thư kí em mà thôi (Đúng như những gì tôi nghĩ Hiếu đã đồng ý việc ko đc tiết lộ chuyện Thế Minh)
- Sự thật anh cũng biết rồi thì nói với tôi nữa làm gì?
- Thiên Ân... e còn tình cảm với anh đúng ko?
- Tôi từng lâu đã ko còn định nghĩa yêu thương nữa rồi
- A biết e rât đau lòng khi a làm thế với e, a cũng đã biết hết mọi chuyện thì đã quá muộn đã gây cho e nỗi đau quá lớn. E ko ghét bỏ ko đối xử tồi tệ với a càng khiến a đau đớn nhiều hơn. A sắp phải quay lại Mỹ giải quyết công việc, trước khi đi e có thể trả lời cho anh 1 việc được ko?
- Là việc gì?
- Chúng ta quay lại với nhau được ko? (Vinh cầm tay tôi)
- Ko được (tôi lạnh lùng trả lời). Rồi anh sẽ bỏ tôi như việc a đã từng làm năm xưa, rồi a cũng sẽ vì hận thù mà vứt bỏ tôi. Xin a tự trọng, chào a (tôi quay đi trong lạnh nhạt chẳng thèm nhìn lại)
Tôi ko hề biết Vinh đã cho người chuẩn bị máy bay để quay lại Mỹ nhưng nếu tôi đồng ý anh ta sẽ ko đi nhưng tôi đã ko làm vậy. Tôi quay đi được một lúc thì Vinh cũng chuẩn bị lên máy bay với hàng ngàn nỗi buồn đang chồng chất. Vì đi xe của Vinh nên tôi ko muốn về băng xe của anh ta, tôi ra vẫy một chiếc taxi thì chiếc taxi đó ko chạy theo đúng đường mà tôi yêu cầu, hắn đưa tôi đến những con đương vắng vẻ nhất ở đây
- Tài xế anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải là nơi mà tôi yêu cầu
- (Hắn ta gỡ bỏ chiếc khẩu trang ra, tôi săp ngất đi khi đó chính là Adam Quách) Chào cô, Huỳnh tổng
Vinh chuẩn bị lên máy bay thì đt reo
- Alo
- Chào mày, chủ tịch Quách
- Mày... Vĩnh Phúc (Vinh ngạc nhiên trong lòng liền bất an)
- Vợ mày đang ở trong tay tao
- Thằng chó, tao cấm mày làm gì cô ý nếu ko cái mạng chó của mày sẽ ko được nguyên vẹn
- Ôi lại nóng nảy anh hùng rồi? Tao giết vợ mày xong thì mày giết tao còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ?
- Mày... mày muốn gì mau nói đi
- Tao muốn mày phải chết dưới chính bàn tay tao, nếu mày chết vợ mày sẽ an toàn
- Được, tao đồng ý địa chỉ ở đâu?
- Tao sẽ nhắn tin cho mày nhưng nhớ là chỉ một mình mày đến đây
- Được
Vinh nhận được tin nhắn của Phúc liền gắn chip định vị vào người anh ý rồi gọi cho An An nói việc vừa rồi
- Em hãy báo cảnh sát và đi theo định vị của anh, tuyệt đối ko để chúng hại Thiên Ân
- Vâng, em đã hiểu
Adam đưa tôi đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố, ở đây nhìn rất ghê sơ, hắn kéo tôi xuống xe nhưng tôi ko xuống hắn liền tát vào mặt tôi 1 cái rỏ đau, tôi ko đủ sức chống lại hắn nên đanh đi xuống theo ý của hắn, adam đưa tôi lên tầng cao nhất của toà nhà rồi trói tôi lại, hắn cầm súng đưa vào đầu tôi giễu cợt
- Mày phải chết Thiên Ân ạ, mày phải chết dưới chính bàn tay tao
- Tao đã làm gì mà mày lại 5 lần 7 lượt hại tao như thế?
- Vì bố mày đã giết bố tao mày hãy buồn vì mày là con của tên súc sinh đó nên bâyh mày phải ngồi đây
- Mày ko được nói bố tao như thế. Bố mày là ai có liên quan gì đến bố tao chứ?
Adam chưa kịp trả lời thì Vĩnh Phúc đi đến
- Xong rồi đó à? Đúng là một tuyệt sắc nhỉ bởi thế nên nó mới chết mê chết mệt cô như vậy (cươi đểu), nhưng ko sao khi nó đến đây thì cả 2 chúng mày sẽ được ở bên nhau thôi
Vinh theo địa chỉ của Phúc đưa nhưng vì tên này quá lợi hại biết ngay việc định vị nên đã đưa tôi ở xa ngoại ô thành phố một nơi mà sóng và tín hiệu chẳng được bao nhiêu. Vinh đến nơi thì ko phải là toà nhà mà là ở đầu đường, đàn em của Phúc đi ra đưa Vinh vào vì hắn sợ Vinh sẽ đưa địa chỉ cho người khác
- Chào mày
- Thiên Ân đâu?
- Vợ mày ko sao cả
- Đưa tao đi gặp cô ý
- Nhưng trước tiên phải thoã điều kiện của tao trước đã
- Điều kiện gì?
- Nếu mày đánh thắng tao tao sẽ cho mày gặp cô ta
- Được
- Nhưng trước tiên mày dẹp đám này trước đã
Vừa dứt lời gần 20 tên đàn em của hắn lao vào đánh Vinh, vì hắn muốn Vinh kiệt sức rồi mới đâu với hắn chứ thật ra đám người này chẳng là gì so với Vinh. Chưa đầy 10 phút đám người đó liền nằm lăn ra sàn, kẻ ôm bụng, người rên la
- Tốt lắm... Võ thuật của mày vẫn như ngày nào Vinh nhỉ
- Mày bớt ngoài lề đi (Vinh có vẻ mệt). Được, bắt đầu
Phúc lao đến đánh Vinh liên hồi, sức của hắn quả thật kém xa Vinh nhưng vì cuộc chiến lúc nảy nên Vinh ko còn sức nữa. Phúc đã vượt mặt Vinh, hắn đánh vào mặt, bụng và đầu anh ý dần dần có những vết máu. Tôi ở trên tầng cứ dãy dụa thì Adam đến gần tôi định đánh thì tôi đạp anh ta thật mạnh, vì hắn mặc áo sơ mi trắng và mỏng nên bị rách ở ngực, hắn liền cởi bỏ áo ra, lúc này tôi mới nhìn thấy hình xăm trên ngực của hắn
- Chết tiệt (hắn quay đi)
Tôi liền nhớ lại khoảng thời gian lúc trước với Vinh
- Anh có hình xăm sao?
- Đúng vậy, anh xăm với người em của mình
- Anh có em sao?
- Đúng vậy nhưng bọn anh thất lạc hơn 20 năm rồi. Đây là cái mà tụi anh có thể nhận ra nhau
- Vậy sao? Vậy em của anh cũng có 1 hình xăm giống hệt anh sao
- Ừm, nhưng hình xăm của nó bé hơn của anh một tí
Tôi liền nhìn dáng vẻ của Adam hèn gì lúc gặp anh ta tôi luôn thắc mắc là anh ý giống 1 người nào đó quả nhiên người đó là Thế Vinh, Adam Quách chẳng lẽ là Quách Thế Đăng sao? Còn nữa vừa lúc nảy anh ta nói bố tôi giết bố anh ta là bởi vì anh ta và Vinh chính là anh em ruột....
An An và mọi người đang rất lo lắng, cô ý đến báo cho Kim và Hoa
- Bâyh ở đấy sóng rất chập chờn nên ko thể định vị và gọi đt cho lão đại được (An)
- Chết rồi bâyh phải làm sao đây? Sao tự nhiên lại có người muốn hại Vinh và Ân chứ? (Kim)
- Tôi có một cách (Phan Phong)
- Là cách gì...?
Vinh và Phúc vẫn tiếp tục trận chiến, cả 2 đều đang dần kiệt sức, máu trên người Vinh đang chảy rất nhiều, gần đây tâm trạng của Vinh lại ko tốt nên có phần thiệt trước Phúc, Phúc dẫm lên người Vinh
- Sao nào? Quách lão đại nổi tiếng huy hoàng một thời bâyh lại thảm bại như thế sao? Thật quá mất mặt (Phúc nói vẻ kênh kiệu)
- Mày... nếu mày ko sợ tao thì mày đã ko dùng những trò tiểu nhân này để đấu với tao. Mày giết tao mau đi rồi thả vợ tao ra
- Cha cha cha... mày yêu thương vợ mày quá nhỉ vậy tao sẽ cho 2 người bọn bây cùng đi với nhau luôn nhé
Vinh nghe đến đây liền tức giận vì biết mình bị lừa và hơn thế là Vĩnh Phúc có ý muốn hại tôi. Mắt Vinh đỏ ngầu vì giận dữ, tay và chân gồng lên từng hồi. Vinh nhảy bật dậy lao đến đấm liên tiếp vào người Phúc. Vinh hạ gụt Phúc ngay sau đó rồi chôp lấy khẩu súng trên tay Phúc định bóp còi
- Vĩnh Phúc, mày mãi mãi vẫn sẽ thua tao mà thôi. Mày đã toại nguyện chưa? (Vinh ko hề biết Phúc đã cài bom ở nơi nhốt tôi và còn có Thế Đăng ở đây)
- Tao chưa thua mày đâu (nhếch môi)
Vinh định kết liễu Phúc thì may mắn thay đám người An An cùng cảnh sát chạy đến kịp lúc
- Chủ tịch Quách, xin anh hãy dừng tay (cảnh sát ho to Vinh dừng lại)
Trong lúc Vinh và Phúc giằn co thì An và Dương đã lên toà nhà chạy khắ nơi để tìm tôi và cuối cùng cũng tìm được
- Chị ở đây, chị ở đây (tôi gọi)
- Thật may quá, mau cởi trói đi (Dương)
- Ko được, ở đây có cài bom, đó là thiết bị của bom (An chỉ vào một cái máy đặt ở góc phòng, từ đầu tôi đã bán tính bán nghi những ko chắc giờ thì đúng rồi)
- Vậy... chúng ta phải làm sao đây? Nếu chi rời đi bom sẽ phát nổ mất
- Để em thử xem sao, Dương anh canh chừng giúp tôi
An đến thiết bị nuốt nước bọt để giải những dữ liệu trên máy
- Em làm đc ko? Đừng hoảng sợ
- Trước giờ e chưa làm việc này, nhưng có thể sẽ đc
Kim vò đầu bứt tóc chỉ vì ko biết bảo mật của máy tính, tôi liền nhớ đến 4 con số trên hình xăm của Vinh
- An An... chẳng lẽ là 0710
- 0710? Đó ko phải là ngày sinh của em trai lão đại sao?
- Đúng... đích thực là 4 con số đó. Mau nhập đi
Kim liền nhập vào màn hình liền được mở và bom đã bị vô hiệu hoá, tôi đứng dậy cùng Dương và An định bỏ chạy thì Thế Đăng cầm khẩu súng đi vào
- Các người định chạy đi đâu?
- Anh... anh muốn làm gì?
Đăng bóp còi viên đạn đang từ từ bay phía tôi đột nhiên có một lực đẩy tôi văng ra xa.... Đó là anh
Tôi hét lên bàng hoàng
- Cậu đang bắn anh trai cậu có biết ko Thế Đăng?
- Anh trai....?
- Đây chính là anh trai cậu (tôi tức giận nước mắt giàn giụa ôm Thế Vinh vào lòng mở từng cúc áo của anh ý ra, môi tôi run run) Cậu hãy nhìn cho kĩ đi, cậu nhìn cho thật kĩ đây là gi? (Ý nói hình xăm)
- Hình xăm... Hình xăm này chỉ có anh 2 mới có (Đăng buông khẩu súng ngã quỵ)
- Thế Đăng, mày là Thế Đăng sao?
- Đúng... đúng vậy... là em (Đăng khóc to)
- (Vinh gượng dậy, viên đạn trúng vào bụng anh ý) Thế Đăng, cả vợ của anh mày mày còn dám giết sao? Người giết bố là Vân Thành đó mày có biết ko đồ súc sinh (Vinh quát to ôm vết thương)
- Anh cố gắng lên, em đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức
Xe cấp cứu đến, tôi cầm tay Vinh mà trong lòng quặn thắt từng cơn. Anh đã đỡ viên đạn đó cho tôi, anh vì tôi mà chẳng màng đến bản thân mình, Vinh vào phòng phẫu thuật ở bên ngoài tôi cùng với mng đang cầu bình an đến với anh ý, tôi ko kiềm được cảm xúc chạy đến mắng Thế Đăng
- Cậu vui rồi chứ cậu có biết anh trai cậu đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đã cố gắng tìm cậu bấy lâu nay thì bâyh chính tay cậu đã giết chết anh mình (tôi quát to nước mắt đầm đìa)
- Chị Ân chị bình tĩnh đi (mng khuyên tôi)
- Người nhà của bệnh nhân đâu rồi ạ? (Bsi bước ra)
- Bsi, bsi anh ý sao rồi bsi
- Gia đình chỉ còn thời gian 2 ngày để ở bên cạnh anh ý, sau 2 ngày nữa anh ý sẽ ko qua khỏi. Thành thật chia buồn với gia đình...
Tôi như chết ngay giây phút đó, tôi ngồi quỵ xuống ko còn chút sức lực nào nữa... Tôi cứ lịm dần lìm dần trong thâm tâm tôi lúc này là dòng suy nghĩ "chờ em, em sẽ đến với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro