Chap 29Hận thù và tình yêu🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 Hận thù và tình yêu 🖤🖤
Đã qua 1 hôm Vinh nằm ở bệnh viện, tôi luôn cầu trời cho phép màu đến với anh ý nhưng có vẻ lời bsi nói là đúng, tôi chẳng ăn uống gì cứ ngồi cạnh Vinh cầm tay anh ý mà rưng rưng từng giọt nước mắt. Hôm nay do cty có việc gấp cần sự có mặt của tôi nên đành gượng gạo đến cty, mấy hôm nay tối đến tôi cứ ôm Thế Minh rồi kể cho thằng bé nghe về chuyện của mẹ và bố nó. Thế Minh cũng đã gần 2 tuổi rồi, khuôn mặt giống hệt Thế Vinh, tôi nhìn lại thấy được an ủi phần nào, giải quyết việc ở cty xong tôi định sẽ đến bệnh viện thăm Vinh thì lại có trục trặt ở cty con, Phan Phong thì đang đi công tác buộc tôi phải đích thân đến. Tài xế lái xe đưa tôi đi thì ở nhà lại có chuyện lớn xảy ra...
- Bác sĩ, bệnh nhân đâu rồi? (Lâm quản gia được lệnh tôi đến chăm sóc Vinh vì tôi tin tưởng cô ý)
- À... Chúng tôi cần kiểm tra tình hình của anh ý hiện tại nên đã đưa sang phòng khám sức khoẻ rồi thưa quản gia (là vị bsi hôm ấy đã phẫu thuật cho Vinh)
- Vậy sao? Nhưng... chẳng phải bsi nói anh ý chỉ còn thời gian 2 ngày hay sao?
- Vâng đúng là vậy nhưng thư kí của anh ý có thảo luận với tôi về việc này, cô ý nói người đứng đầu của QTV phải được làm mọi cách đến khi ko còn cứu vãn được nữa mới dừng lại
- Nếu họ đã nói vậy thì mong bsi giúp đỡ
- Cô cứ yên tâm tôi là bsi giỏi nhất ở đây
- Vâng
Ngày mà Vinh trong phòng phẫu thuật...
- Chủ tịch Quách, ngài ko sao rồi viên đạn ko trúng vào chổ hiểm chỉ nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ (vị bsi đấy chính là bsi riêng của Vinh ở Mỹ)
- Tôi nhờ ổng 1 chuyện
- Vâng, anh cứ nói
- Hãy nói với mọi người tôi chỉ còn sống được 2 ngày
- Nhưng... Tại sao ngài phải làm vậy trong khi ngai rất khoẻ mạnh?
- Tôi muốn giải quyết 1 chuyện và quan trọng là vợ của tôi sẽ như thế nào khi biết tin này
- Vâng, tôi đã rõ thưa ngài
Ở cty Vân Thành đang diễn ra sự kiện giới thiếu dự án trên tầng thượng của cty, rất nhiều người đang tập trung ở đó và có cảnh sát canh phòng. Vinh đã ra khỏi bệnh viện cùng Thế Đăng và toàn bộ người của anh ý đến cty Vân Thành, mục đích chính là giết ông ta... Lâm quản gia đang ở bv vì nghĩ Vinh khám sức khoẻ nên ngồi chờ đến khi bsi làm xong thì bất chợt Kim và thư kí Đỗ hốt hoảng chạy đến
- Lâm quản gia... Lâm quản gia
- Vân PT, thư kí Đỗ. Sao nhìn 2 người có vẻ gấp gáp thế?
- Cô mau gọi điện cho Thiên Ân báo với cô ý Thế Vinh chưa chết, anh ý ko sao cả mọi chuyện là màn kịch để anh ý ko cho Thiên Ân biết bâyh anh ý đang dẫn người đến cty để giết bố tôi (Kim khóc)
- Tại... Tại sao cậu ý lại giết Vân tổng? (Lâm quản gia hốt hoảng)
- Vì... bố tôi chính là hung thủ giết bố anh ý
- Được rồi, tôi gọi cho bà chủ ngay
Đi được một nửa đoạn đường thì Lâm quản gia gọi đến
- Tôi nghe đây (Lâm quản gia hốt hoảng kể lại mọi chuyện cho tôi biết)
- Bà chủ, bà về ngay đi ạ kẻo ko kịp tôi tin chỉ có bà mới ngăn được cậu ý
- Sao lại có chuyện này chứ? Được rồi tôi lập tức quay về ngay
Kim nhanh chóng chạy đến chổ Vân Thành, thật ra Kim đã từng gặp qua Thế Đăng trong lúc cậu ý làm việc với Vân Thành nhưng ko biết cậu ý lại là em trai thất lạc của Thế Vinh, từ lâu Kim đã bán tình bán nghi việc mà bố nó đang làm nhưng vì là con gái nên ko thể làm trái đạo lí nhưng Kim vẫn ko có ý định bao che cho tội án của bố mình đã làm
- Bà chủ, bâyh chúng ta đến cty Vân Thành luôn hay sao ạ? (Tài xế)
- Đúng vậy lái xe nhanh lên (tôi vừa dứt lời thì nhớ ngay đến Thế Minh), đúng rồi còn Thế Minh...
Vinh và Đăng tay cầm khẩu súng dẫn người đến buổi lễ của Vân Thành, người của Thế Vinh phong toả tất cả kể cả cảnh sát vẫn ko làm gì được, vừa lên đến nơi vì Vinh cầm súng nên mng rất hoảng loảng giành nhau chạy xuống để trốn thoắt đã ko còn một ai ngoại trừ Vân Thành...
- Vân Thành, ngày chết của ông đã đến rồi (Vinh cầm súng nhếch môi hướng về phía ông ta)
- Ko phải là 1 viên mà là 2 viên (Đăng từ dưới bước lên trong sự ngỡ ngàng của Vân Thành)
- Thế... Thế Đăng... sao con lại muốn giết bố? (Ông ta run sợ)
- Ông còn định diễn kịch đến bao lâu nữa đây tên ác quỹ kia? (Đăng hét to)
- À... Vậy cuối cũng 2 đứa ngu chúng mày đã biết mọi việc rồi sao?
- (Vinh tức giận bóp còi nhưng chỉ doạ ông ta chứ ko bắn trúng) Ông nói đi, tại sao lại giết bố tôi? Khiến mẹ tôi vì sinh em tôi mà sốc nên cũng qua đời, khiên anh em chúng tôi thất lạc nhau?
- Năm xưa, Thế Hoàng và Huỳnh Trọng chỉ là 2 tên chân ướt chân ráo bước vào nghề, lúc đấy ta đã lập nên Vân Thành và luôn dẫn đầu trong giới, ko biết vận may như thế nào mà từ khi cty Thiên Ân vừa thành lập đã từng bước từng bước độc chiếm thị trương và vị thế trong bảng xếp hạng. Đó là do Thế Hoàng đã quá xui rủi và Huỳnh Trọng thì quá may mắn, năm đó chính là cuộc buôn gỗ trong lịch sử với số lượng gỗ quý lên đến con số khổng lồ, cty Vân Thành đang trên đà đi xuống nếu cướp được số gỗ đó sẽ khiến cty trỗi dậy. Vì vậy mà chính ta đã dẫn người giết Thế Hoàng và Huỳnh Trọng để cướp số gỗ đó nhưng vì lí do gì đó Huỳnh Trọng đã quay trở về chỉ còn Thế Hoàng
- Chỉ vì hám tiền và danh lợi mà ông đã lấy đi rất nhiều mạng người và sát hại bố tôi 1 cách độc ác như vậy sao? (Thế Đăng tức giận)
- Đúng vậy, vì ta cứ nghĩ mất đi Thế Hoàng, Huỳnh Trọng sẽ ko trụ được nhưng lại xuất hiện tên Phan PT giúp đỡ hắn
- Vậy... chẳng lẽ cái chết của Phan PT và tất cả những gì ông ta làm để hại Thiên Ân đều do ông đứng sau sao? (Thế Vinh) và cả cái chết của bố Thiên Ân cũng do ông gây ra
- Đúng là như vậy (nhếch môi)
- Vậy nên lúc nào tôi cũng có linh cảm là ông và cách mà ông giết người đều để lại 3 vết đâm ở ngực
- Vân Thành, một tên cáo già chỉ ngồi ở 1 chổ mà đã lợi dụng và hại chết từng người 1, ông đã lợi dụng tôi nhầm mục địch anh em tương tàn rồi thâu tóm Thiên Ân mà ko cần bất cứ một sức lực nào. Có chăng bị phát hiện người chịu thiệt nhất vẫn là chúng tôi (Thế Đăng)
- Quách gia của các người mãi mãi ko bao giờ thắng nỗi Vân Thành này cả (ông ta nhếch môi, lắc đầu vẻ coi thường)
Vinh tiến đến gần Vân Thành, đưa súng vào đầu ông ta
- Chết đi đồ ác quỹ (Vinh la to)
- Dừng tay lại (từ phía sau tôi chạy đến hét to)
- (Vinh ngạc nhiên quay lại) Thiên Ân, sao em lại đến đây?
- Thế Vinh, anh bình tĩnh được ko? Em xin anh, anh đừng giết người được ko? Em xin anh, anh còn nhớ ko? Chỉ vì 2 chữ "hận thù" nó đã gây cho anh biết bao sai lầm, vì nó mà anh đã bỏ em đi, vì nó mà anh cả đời đều sống trong thù hận, vì nó mà đã khiến cho anh thành 1 con người máu lạnh như thế này đây. Hãy để cho pháp luật trừng phạt ông ta, anh đừng giết người được ko? (Tôi nói trong nước mắt)
- Ko được, anh ko thể ông ta chết nhẹ nhành nthe được, ông ta đã gây ra nỗi đau quá lớn cho gia đình anh khiến anh và Thế Đăng trở thành trẻ mồ côi khi mới vài tuổi, anh đã thề sẽ chính tay giết chết ông ta (Vinh cứng rắn)
- Đúng vậy, dù hnay có chết vẫn phải giết tên cáo già này (Thế Đăng)
Vinh quay lại ghì sát súng vào đầu Vân Thành định nổ súng thì tôi la to
- Quách Thế Vinh, anh giết người rồi thì còn chúng ta phải làm sao đây? (Tôi quỳ xuống khóc nấc)
- (Vinh như có thứ gì đó níu lại, tay liền từ từ buông xuống) Em nói gì vậy Thiên Ân? Con... con... ý em là sao chứ?
- (Lâm quản gia dẫn Thế Minh đến bên cạnh tôi) Đây chính là con trai anh và em (tôi khóc quay sang bảo Thế Minh) Thế Minh, gọi bố đi con
- (Tiếng nói bậm bẹ của đứa trẻ 2 tuổi cất lên chưa rõ ràng nhưng tình cảm thì ko thể chối bỏ) Bố....
- (Mắt Vinh rưng rưng sắp khóc) Không... Không phải là con của Hoa sao?
- Vâng (tôi gật đầu) Thế Minh chính là con ruột của anh, ngày anh quay lại Mỹ em đã có thai. Nào... Thế Minh, con nói với bố đi con, hãy nói là "bố ơi, bố đừng hại người, bố có yêu con ko?"
- (Thế Minh ngốc ko hiểu chuyện gì cứ kêu nói thì nói thôi, thằng bé nói từng chữ từng chữ một dù ko rõ ràng nhưng rất đáng yêu) ..... Bố...yêu...con...không? (Như này nhé chị em có thể trẻ em 2 tuổi thì chưa nói đc như vậy nhưng vì đây chỉ là truyện và tgian cho hợp lí hơn thôi mong mng đừng quá đặt nặng việc có nói được nthe hay ko)
- (Vừa nghe đến câu này, Vinh ko thể kiềm được xúc động, liền ném khấu súng chạy ào đến ôm Thế Minh vào lòng) Con trai của bố, bố yêu con, bố yêu con rất nhiều (Vinh ôm Thế Minh mà nước mắt ko ngừng rơi)
Kim gọi cảnh sát đến và đi ở hàng đầu tiên, tiến đến chổ bố mình Kim cố nói ra trong nước mắt
- Bố... con xin bố hãy tự thú (Kim quỳ xuống) Con gái bất hiếu nhưng con mong bố hãy quay đầu vì những sai lầm mà bố đã gây ra
- Con... con... (Ông ta cũng có vẻ đã hối hận ôm Thiên Kim rồi khóc)
Cảnh sát đến còng tay Vân Thành và đưa đi...
- Kim, em đừng khóc nữa (Đăng ôm Kim)
Sau ngày hôm đó tất nhiên tôi đã hoàn toàn tha thứ cho Thế Vinh, hôm nay là lễ thành hôn của Phan Phong và Hoa, cả gia đình 3 người chúng tôi cùng đến tham dự lễ cưới, giây phút ném hoa cưới người bắt được là Thế Đăng, cậu ý tiến đến phía Kim
- Em có đồng ý lấy anh ko? (Đăng quỳ xuống)
- (Kim khóc trong vui mừng) Em... em đồng ý
Tôi và Thế Vinh quay lại nơi năm xưa đã làm nên mọi thứ đó là ở SâP, đứng nhìn tuyết đang rơi trắng xoá, Vinh cầm tay tôi
- Vợ ạ, anh xin lỗi em vì sai lầm năm xưa đã để em cô đơn và đau khổ trong những năm tháng qua, xin lỗi em vì đã nông nỗi mà ko điều tra rõ ràng mà đã bỏ em đi. Em có tha lỗi cho anh ko?
- Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ sau tất cả những gì anh đã gây ra cho mẹ con tôi sao? Anh là đồ vô lương tâm
- Anh... Anh... nhưng anh... (Vinh chưa nói dứt lời tôi liền ôm anh ý hôn vào môi rồi cười)
- Em đùa đấy, em tha lỗi cho anh rồi chồng yêu ạ
- Em... em dám trêu anh sao? (Vinh véo mũi tôi)
- (Vinh cầm tay tôi) Cám ơn em đã sinh cho anh đứa con đáng yêu như vậy, thăng bé đẹp trai y hệt bố nó vậy
- Anh thật quá hốc hách rồi
- (Vinh quỳ xuống mang 1 chiếc nhẫn ra) Chúng ta làm đám cưới nhé, anh sẽ bù đắp tất cả cho em và Thế Minh. Tất cả chuyện này đều do thù hận mà ra nhưng nếu bâyh giữa Hận thù và tình yêu nếu được chọn lựa dù hận thù có nhiều cách mấy anh vẫn sẽ chọn tình yêu, vẫn sẽ chọn yêu em vì anh biết chỉ có tình yêu của em dành cho anh mới hoá giải được mọi hận thù. Đó chính là chìa khoá của cuộc đời anh... Anh yêu em vợ ạ
Sau hôm đó chúng tôi về lại thành phố tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng, lễ cưới được tổ chức rất lớn và sang trọng, Vinh chuẩn bị một chiếc váy cưới đính vô số những viên pha lê lấp lánh và bộ trang sức lộng lẫy dành riêng cho tôi, Thế Minh cứ vui vẻ mà nói cười ríu rít
- Bố mẹ đẹp quá... đẹp quá
Tôi và Vinh ôm con với hạnh phúc ngập tràn trước sự chứng kiến của tất mọi người...
- Anh còn bỏ mẹ con em đi nữa hay ko?
- Tất nhiên là ko (Vinh ngập ngừng)
- Ko... Ko gì hả?
- Ko bỏ vợ con đi nữa (Vinh cười)
- Anh giỏi lắm
Bâyh tôi đã có 1 cuộc sống rất viên mãn, cty tôi và cty QTV đã hợp chung lại làm một kinh doanh trên nhiều lĩnh vực do Thế Vinh lãnh đạo, tôi thì mở một hãng thời trang cao cấp cho giới thượng lưu và quản lí mọi việc chỉ đứng sau hỗ trợ cho Vinh chuyện cty, với sự giúp đỡ của Thế Vinh cty của Kim ngày càng lớn mạnh và do Thế Đăng và Kim cùng nhau quản lí. Phan Phong và Hoa sau khi hưởng tuần trăng mặt về sẽ điều hành một chi nhánh ở nước ngoài...
Vinh rất yêu thương tôi và con, ngoài ở cty ra chẳng thèm làm gì nữa chie về nhà với vợ và con mà thôi. Hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc gia đình
- Phan Phong và Hoa vừa về đến đấy giường như đang trên đương đến đây (Vinh)
- Vậy em gọi người chuẩn bị thức ăn
- Anh hai, em đến rồi đây (Thế Đăng)
- Thằng này suốt ngày cứ lo chuyện cty chẳng đến thăm cháu gì cả đấy (Vinh)
- Em phải cố gắng mới bằng anh hai tài giỏi này chứ vì sắp làm bố rồi
- Em nói sao? Kim nó có thai rồi á? (Tôi ngạc nhiên)
- Vâng chị, Kim ko khoẻ đến bv kiểm tra thì em bé đã được 1 tháng tuổi rồi
- Vậy sao? Đúng là tin vui nối tiếp tin vui
- Còn bọn em nưa (Phong dìu Hoa đi vào)
- Sau này nếu 1 trai 1 gái chúng ta phải làm thông gia nhé (Hoa)
- Trời đất sao thi nhau có thai vậy nè? (Tôi trêu)
Mng thi nhau vui vẻ nói cười, giơ đây sau tất cả mọi chuyện đều ra tốt đẹp... Tôi yêu anh và sẽ ko ngừng yêu anh
                    20 năm sau
- Phu nhân, đại thiếu gia săp về đến rồi ạ (Lâm quản gia)
- Gọi cho lão gia đón Thế Minh về đây mau lên
- Vâng, thưa phu nhân
- Đúng rồi, còn Thiên Vân, con bé có nói khi nào sẽ về ko?
- Nhị tiểu thư do còn một khoá học nên sẽ về sau đại thiếu gia thưa phu nhân
- Được rồi, lui đi
Tôi đến sân bay cùng Thế Vinh đón Thế Minh du học quay về chuẩn bị thật kĩ để thừa kế gia sản của gia tộc
- Thế Minh càng lớn càng giỏi đúng ko anh?
- Đúng vậy, tất cả là nhờ em đó thôi, cám ơn em (Vinh cầm tay tôi vào sân bay)
- Bố, mẹ con về rồi ạ
- Lại đây mẹ ôm nào con trai
- Bố và mẹ rất nhớ con đấy (Vinh)
Cuộc sống đầy muôn màu của tôi đến đây đã là quá trọn vẹn, mọi việc đều như ý và con cái đều tài giỏi và ngoan ngoãn, luôn có 1 người chồng chăm sóc và yêu thương là những gì mà tôi may mắn có được. Hãy cứ yêu và yêu...
-------------The End-----------
"Hận thù và tình yêu" đã kết thúc ad sẽ viết tiếp một câu truyện khác nhưng nhân vật sẽ được thay đổi hoàn toàn nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sự xuất hiện của Vinh và Ân vì truyện này sẽ viết về đời con của họ, đó là thế hệ của Thế Minh và người mà cậu ấy sẽ yêu. Mong mng đón đọc và tiếp tục ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro