Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taemin hoảng hốt, tiến lên che chở Hyojin.

"Ahn tiên sinh, ông không thể động vào tiểu thư, Ahn tiểu thư sẽ hận ông cả đời."

Taemin lúc ban đầu theo Le Minjun vẫn rất tôn kính Ahn Sung Jin. Anh liều mình cứu chủ rất được thưởng thức, Ahn Sung Jin cũng bởi vậy mà có vài phần tôn trọng Taemin, nỗ lực dùng số tiền lớn đào anh về phía mình, nhưng lại nhận lấy một tiếng cự tuyệt. Ấn tượng đối của anh đối với Ahn Sung Jin lại càng thêm tốt. Không ngờ gặp lại lần nữa, đã là mười năm sau, hôm nay Taemin vì hậu nhân của Le Minjun một lần nữa đánh cược tính mạng mình, Ahn Sung Jin lắc đầu nhìn Taemin.

"Taemin, Le Minjun là người như thế nào anh cũng biết, vì ông ta, đáng giá sao?"

Taemin toàn thân toàn thân chặn trước người Hyojin, lắc đầu.

"Ahn tiên sinh, tôi không phải là vì lão gia, tôi là vì tiểu thư."

"Taemin, anh tránh ra."

Nãy giờ im lặng không lên tiếng, Hyojin lạnh lùng mở miệng, vẫn như cũ hai tay ôm trước ngực không lộ ra vẻ gì nhìn Ahn Sung Jin, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ cùng nhạo bán.

Taemin xoay người, lo lắng nhìn Hyojin.

"Tiểu thư, ông ta....."

"Tôi bảo tránh ra."

Âm thanh nâng lên, vẻ mặt cũng lạnh xuống, Taemin không dám nhiều lời, tay nắm chặc, lui sang bên cạnh Hyojin, nhìn Moonbin phía sau một chút, nhíu mày.

Ánh mắt sắc bén chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Hyojin, Ahn Sung Jin vẻ mặt dần trở nên hung ác. Hyojin vẻ mặt như cũ không đổi sắc, đưa mắt nhìn Ahn Sung Jin chậm rãi mở miệng.

"Ahn Sung Jin, ông có biết hay không, đời này người ông thật sự có lỗi là Hani."

Nắm chặt dao trong tay mỉm cười, Ahn Sung Jin không nói lời nào, gắt gao nhìn Hyojin. Hyojin lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén bức người.

"Son Yejin phản bội ông, Le Minjun là kẻ thù, ông bị ép buộc trốn ra nước ngoài, vẫn cho mình là người thống khổ nhất trên đời, nhưng mà ông có nghĩ tới Hani không? Ông âm thầm rời đi, bỏ lại cô ấy một mình đối mặt với sự phản bội của mẹ mình, đối mặt với con kẻ thù hại cô ấy nhà tan cửa nát, cô ấy tất cả đều nhịn, ông có nghĩ tới hay không, này là vì cái gì?"

"Nếu như không phải vì bảo vệ ông, Hani có thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc, ông cho rằng, nếu không có cô ấy, ông có thể sống yên ổn như vậy không?"

"Còn chưa tới phiên cô chỉ dạy tôi."

Ahn Sung Jin hung hăng nói, giơ dao trong tay quơ loạn xạ.

"Biết rõ ràng cô là con gái Le Minjun, biết rõ cô chẳng qua lợi dụng nó đi trả thù, nhưng nó còn muốn yêu cô, còn muốn lún sâu, tất cả cũng là tự mình nó chuốc lấy!"

Chợt đem dao đâm về phía Hyojin, Hyojin lưu loát nghiên người né sang một bên, tránh được lưỡi dao sắc bén. Taemin bên cạnh đã sớm không kìm chế nổi, mấy bước xông lên phía trước, lại bị Hyojin dùng tay ngăn lại. Hyojin nhìn Ahn Sung Jin lắc đầu.

"Ahn Sung Jin, ông nói Le Minjun già rồi, ông làm sao không già?"

Hyojin lạnh lùng cười, Ahn Sung Jin nghe lời của cô lập thức lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn bốn phía, bên cạnh hắn Moonbin súng thu hồi từ lâu giơ lên, nhìn Hyojin.

Hyojin khinh bỉ nhìn hắn một cái, đang lúc mọi người nhìn soi mói, không xem ai ra gì Hyojin chậm rãi đi về phía Son Yejin.

Ngồi chồm hổm, Hyojin nhìn khuôn mặt đầy máu của Son Yejin, cô nhìn nửa gương mặt bị dao cắt, người này là người mình hận mười năm, trong mắt từ từ hiện lên vẻ lo lắng, cô cắn răng, nhẹ giọng nói.

"Tôi không muốn Hani khổ sở, cho tới bây giờ chưa đụng vào bà, lại không nghĩ rằng bà bị chồng bà đối đãi như thế, cùng Le Minjun năm đó đối với mẹ tôi giống nhau như đúc, đúng là có vây có trả...."

Cười thê lương, âm thanh thống khổ, Hyojin chậm rãi đứng lên. Trả thù, từng khiến cho cô đau đến không muốn sống, rốt cuộc cũng trả được, nhưng tim tại sao lại đau như vậy?

Cô làm nhiều như vậy, hao tốn biết bao nhiêu tâm tư, tổn thương không biết bao nhiêu người, trả được thù thì thế nào đây? Mẹ cô cũng không thể sống lại mà nhìn cô cười.....

Tất cả cũng nên kết thúc, Hyojin xoay người, đưa mắt trên người Ahn Sung Jin và Le Minjun chậm rãi quét qua, thở dài một hơi, nhìn về phía Taemin.

"Kết thúc đi."

"Dạ."

Taemin một mực cung kính gật đầu, Hyojin vô lực nhìn tất cả, xoay người lại, đẩy cửa ra, trong con mắt soi mói của mọi người rời đi.

Ahn Sung Jin nãy giờ chăm chú nhìn cô, xoay người, một cái tát gián xuống mặt Moonbin.

"Ngươi làm gì vậy hả?"

Bụm mặt, Moonbin bối rối xoay người, quay về phía sau hét lớn:

"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt cô ta lại!"

Ngoài dự tính, mới vừa rồi vẫn là thủ hạ của hắn, lúc này tất cả mặt không chút thay đổi nhìn Moonbin, hai tay chấp sau lưng không lên tiếng.

"Ngươi đủ rồi."

Âm thanh trầm thấp Taemin nghiêm túc truyền ra, Moonbin sửng sốt, xoay người nhìn hắn.

"Ahn tiên sinh...."

Taemin tầm mắt nhìn về phía Ahn Sung Jin, Ahn Sung Jin nhìn hắn, lại nhìn người phía sau Moonbin, tay phải nắm chặc từ từ buông ra, dao trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh.

Taemin liếc nhìn cây dao trên mặt đất, lắc đầu.

"Ahn tiên sinh, tất cả chứng cứ trong tay Ham Eun Jung, tiểu thư đã giao cho tôi giữ."

Ahn Sung Jin nghe lời này chợt ngẩng đầu nhìn Taemin. Taemin nhìn Ahn Sung Jin thở dài, phất phất tay, người bên cạnh đưa tới một túi vải màu đen chứa đồ bên trong. Đưa cái túi cho Ahn Sung Jin, Taemin nhìn Ahn Sung Jin, giọng nói trầm thấp.

"Tiểu thư đã tìm được Ahn tiểu thư và Ham Eun Jung, biết hết tất cả. Hôm nay tới nơi này, bất quá là muốn xem ông giở trò gì."

Ahn Sung Jin nghe xong lời của Taemin hai chân vô lục mềm nhũn, chậm rãi quỳ trên mặt đất, trong lòng thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ Hyojin đã đem chứng cứ giao cho cảnh sát?

Taemin chán chường nhìn Ahn Sung Jin, chậm rãi thuật lại lời Hyojin.

"Tiểu thư nói, Ahn tiểu thư trên đời này người cô yêu thương nhất vẫn là ông và Ahn phu nhân. Đây là chứng cứ toàn bộ đưa cho ông."

Ngẩng đầu, Ahn Sung Jin nhìn Taemin.

"Cô ta có lòng tốt như vậy?"

Không nhìn tới Ahn Sung Jin, Taemin xoay người nhìn Son Yejin trên ghế sofa dại ra không nói một lời, lại nhìn Le Minjun bên kia nãy giờ im lặng không lên tiếng, lắc đầu.

"Lão gia, tiểu thư nói nếu như người có còn chút lương tâm, phải đến phần mộ của phu nhân quỳ lạy sám hối, những chuyện người làm ở Banana Culture, tiểu thư sẽ không truy cứu."

Giơ tay lên, Moonbin đem toàn bộ thuộc hạ tụ tập lại phía sau Taemin.

"Đem nơi này xử lý tốt."

Taemin chậm rãi phân phó người bên cạnh, nhìn thủ hạ nằm trong vũng máu trên mặt đất, thở dài, ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Ahn Sung Jin.

"Ahn tiên sinh, tiểu thư không hi vọng ông cùng Ahn phu nhân xuất hiện trước mặt cô ấy."

Lưu lại một câu, Taemin xoay người, mang thuộc hạ đi ra ngoài, để lại Ahn Sung Jin dùng sức ôm chứng cứ hại người, để lại Son Yejin nước mắt đã khô cùng Le Minjun im lặng hút thuốc.

--------------

Ngồi trên xe gió thổi hơi lạnh, Hyojin vô lực dựa vào ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tài xế nhìn Hyojin, lòng căng thẳng hỏi:

"Đi mộ viên của phu nhân?"

Nhẹ nhàng gật đầu, Hyojin không có mở mắt, đầu hơi dựa vào ghế. Trong lòng nhớ lại chuyện cũ, lúc gia đình cô còn hạnh phúc, lúc mẹ cô nắm tay cô ôm hận qua đời, cô cùng Le Minjun trở mặt thành thù, mười năm đấu đá lẫn nhau. Còn có Hani đem lòng cô từ trong tăm tối mở ra ánh sáng, nhưng giờ khắc này cũng không ở bên cạnh cô......

Xe chạy rất nhanh trên đường cao tốc, tài xế thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hyojin đang ngủ, không dám làm ra âm thanh, chỉ là tăng nhanh tốc độ xe.

Nửa giờ sau đã đến khuôn viên mộ, xe mới dừng lại, Hyojin mới chậm rãi mở mắt, nhìn ra bên ngoài, mở của xe đi xuống.

Tài xế đã sớm lấy bó hoa màu trắng từ trong cốp xe ra đưa cho Hyojin, Hyojin gật đầu.

"Tôi đi vào một mình được rồi."

Tài xế gật đầu, lui về phía sau một bước, tránh đường.

Ban đêm nhiệt độ tương đối thấp, gió thổi nhẹ, cơ thể Hyojin nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi vốn đỏ vì lạnh mà xanh tím, cô ôm bó hoa tươi chân dài bước ra, chậm rãi đi đến phần mộ của mẹ mình.

Quỳ xuống, đem hoa để lên, hai tay chậm rãi vuốt ve bia mộ lạnh như băng kia, nhẹ giọng nói.

"Mẹ, đứa con bất hiếu, đến thăm người...."

Nước mắt vẫn chịu đựng từ lâu vào thời khắc này trào ra, tinh tế vuốt ve bia mộ, Hyojin khóc rống lên.

"Mẹ, mười năm, con đã báo thù được cho mẹ rồi....."

Ôm chặc lấy bia mộ, nước mắt Hyojin không ngừng chảy xuống. Mười năm, cô từ một đứa trẻ không biết gì lột xác biến thành một thương nhân lòng dạ ác độc. Mười năm, cô từ một cô gái được nhiều người hâm mộ biếng thành tổng tài Banana Culture người gặp người sợ. Tại sao trong lòng thì đau thương? Nhưng vẻ mặt luôn tươi cười? Ai có thể nói cho cô biết....

Thân ảnh cô đơn, thống khổ, gào thét, bất luận Hyojin cố gắng thế nào, thì tấm bia đá kia vẫn lạnh băng không thể ấm áp, Hyojin bị khí lạnh bao phủ, lui thành một cục.

Nước mắt dính đầy toàn thân, vô lực nằm trên cỏ, Hyojin lẳng lặng khóc, ở trước mặt mẹ, cô không cần phải che giấu.

Ở phía xa, một bóng người màu trắng chậm rãi đến gần, cô khuôn mặt bi thương nhìn Hyojin, nhìn người nằm trên mặt đất đang khóc.

"Hyojin, thật xin lỗi....."

Cảm giác hơi ấm phủ lên mặt, Hyojin cũng không mở mắt, dựa theo bản năng biết được người kia, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Không hỏi cô tại sao rời đi, không hỏi cô có còn yêu mình nữa không, Hyojin vẫn nhắm mắt lẩm bẩm nói nhỏ.

"Hani, tôi mệt quá làm sao bây giờ....."

Ngồi chồm hổm ở trước bia mộ, Hani ôm chặc lấy Hyojin, dùng sức đem cô nâng lên, muốn dùng độ ấm của bản thân làm ấm cho cơ thể lạnh như băng của Hyojin, nước mắt Hani chảy xuống cùng nước mắt Hyojin từng giọt, từng giọt rơi xuống bia mộ.

"Sẽ không, Hyojin, em sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa chị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro