chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok chạy tới đạp cánh cửa ra xa, anh hét lớn.

- Nam Joon! Mau dừng lại! Đó là...

Nhưng không kịp. Tất cả đã quá muộn. Lưỡi gươm của Nam Joon đã đâm sâu vào ngực người phụ nữ  trước mặt.

Hoseok đứng ngoài cửa thẫn thờ, nhìn thân hình người phụ nữ đổ xuống đất, nặng nề.

Ngay chính lúc này, điều mà Nam Joon không hề nghĩ đến đã xảy ra. Chỉ thấy toàn thân 'Jimin' được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu vàng rất chói mắt. Và rồi... người phụ nữ đó biến trở thành Yoongi.

- Yoongi?? - Nam Joon kinh hãi khi nhìn thấy cậu.

Cậu nhìn anh mỉm cười yếu ớt. Khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều
(Vì gươm của Nam Joon không phải Gươm bình thường nên có thể khiến Vampire khác Bị thương không thể tự hồi phục )

Yoongi khó khăn cất tiếng.

-Jo..Joonie ...

Nam Joon sực tỉnh. Anh quỳ xuống nâng người Yoongi lên. Nước mắt từng giọt, từng giọt tuôn rơi. Anh  đã làm gì thế này. Anh  Đã ra tay với Yoongi   sao? Tại sao Yoongi lại là Jimin, tại sao lại nói những lời đó khiến cậu hiểu lầm. Máu của Yoongi ra nhiều quá. Chắc Yoongi đã rất đau phải không? Nhìn nụ cười cậu, tại sao anh chỉ thấy áp lực thế này. Yoongi đưa tay run rẩy sờ lên mặt anh Mi mắt chậm rãi khép lại.

- Không...Yoongi...đừng nhắm mắt... mở mắt ra nhìn tôi đi. Cầu xin em.... mở mắt ra đi... - Nam Joon ôm chặt thân hình Yoongi gào lên bất lực. Anh cố gắng lay cậu,  muốn cậu mở mắt, muốn cậu đứng dậy, một lần nữa cười với anh. Nhưng chờ đợi anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ....

___________________________

Yoongi POV

Tôi nghe thấy bên tai thứ âm thanh quen thuộc. Là Nam Joon , anh đang khóc sao? Đừng mà! Xin anh đừng khóc. Anh có biết nước mắt anh rơi trên má em còn khiến em đau gấp ngàn lần vết thương do thanh sắt lạnh kia gây ra không?

Tôi đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt Nam Joon. Cảm giác thật tốt. Tôi cảm thấy rất vui rất thanh thản. Ít nhất Anh không cần phải chết. Chỉ cần Anh sống thật tốt , cái mạng này có đáng là gì.

Còn cả mẹ nữa, tôi nhớ tới mẹ. Xin lỗi, con đã không thể cứu mẹ ra ngoài. Mẹ có buồn không? Con phải đi rồi sắp được giải thoát khỏi sự điều khiển của ã ta rồi . Tha thứ cho đứa con  bất hiếu này mẹ nhé.......mẹ ơi ...con xin lỗi...

End chap 7

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro