chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:

-Không!! - Nam Joon nắm chặt bàn tay lại như vẫn muốn níu kéo...

-Quá muộn rồi sao??...Đã quá muộn rồi sao? Yoongi ...Em tỉnh lại Đi ...Đừng bỏ tôi ...xin em....

________________________

-"Hoàng tử sao rồi?"

-"Hai tuần nay rồi hoàng tử không ăn không uống...nhìn có vẻ đau buồn lắm..."

-"Hầy...mong hoàng tử mau chóng khoẻ lại..."

Bọn thị nữ nhìn Nam Joon đứng thẫn thờ trong căn phòng trước đây Yoongi vẫn nằm, đôi mắt thấm đượm nỗi buồn, âm thầm chua xót. Ông trời đúng thật không có mắt, nỡ nào chia rẽ bọn họ. Nhìn bóng lưng gầy gộc của hoàng tử, đám thị nữ chỉ mong sao cậu có thể bình tĩnh đối mặt sự việc.

____________________________

Nam Joon POV:

Bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi tự tay giết đi người mình yêu...Bây giờ, tôi chẳng biết mình nên làm gì. Mọi thứ đối với tôi trở nên thật vô nghĩa. Tôi khẽ liếc mắt nhìn chiếc giường, ánh mắt vô tình đụng phải một thứ.

- "Thư? - Tôi nắm chặt bức thư trong tay, Là thư Yoongi gửi lại cho tôi..."

"Nam Joon à!! Em vui lắm...Có Taehyung , anh Hoseok và cả Anh nữa...Kể từ khi vương quốc xinh đẹp của em không còn, kể từ khi em mang trong người dòng máu lời nguyền, kể từ khi...mẹ em bị bắt giam...em cứ như con rối của người mẹ kế...con rối vô tri vô giác...không biết niềm vui là gì...Nhưng khi gặp Anh..em lại có thể cười rồi...Nam Joon àh!! Em thích anh...Cho dù sau này chúng ta không thể gặp nhau, thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé!!..."

Giọt nước mắt của tôi...lại rơi rồi...Tôi...Tôi cũng thích em, nhưng bây giờ....điều đó đã quá muộn rồi!!...Yoongi àh~~~!!

Vội lau đi những giọt nước mắt...

- Tôi sẽ đưa em về với tôi..chắc chắn như thế!! Hãy đợi tôi !!

End 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro