Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại nhớ cậu. Nhưng không phải là " miss" mà là "remember".

Người ta nói quả không sai : xa mặt thì cách lòng. Đã chín tháng kể từ ngày cậu đi. Chín tháng tôi không được gặp cậu, không được nhìn thấy khuôn mặt của cậu, không được nhìn thấy bóng dáng của cậu, không được nhìn thấy mái tóc của cậu và không được nhìn thấy nụ cười của cậu.

Tôi cũng dần quên đi cậu, hình bóng của cậu trong tôi ngày một phai nhạt.Cuộc sống xô bồ, ồn ã, đầy rẫy những áp lực và thử thách này buộc tôi phải quên đi cậu.

Tôi biết sẽ có một ngày tôi quên, tôi quên đi hình bóng của cậu, quên đi nụ cười của cậu, quên đi ánh mắt của cậu, quên đi những khoảng khắc cậu lăn xả hết mình cho trái bóng trên sân, tôi có thể quên tất cả những gì về cậu nhưng cái tên ấy, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi biết, sau này tôi cũng sẽ gặp , sẽ yêu , sẽ kết hôn và sẽ có con với một người khác; tôi biết tôi không thể cứ mãi chìm đắm trong mối tình của tuổi mười một. Tôi biết, tôi cần chấp nhận sự thật và cố gắng sống tiếp.

Cậu biết tôi thích cậu, tôi cũng biết cậu thích tôi. Nhưng cả hai đều biết dù nói ra đi chăng nữa vẫn đều chẳng có kết quả. Vậy nên chúng tôi chọn im lặng.

Tôi sẽ không quên, năm ấy, tôi vì một người thích bóng đá mà đem lòng yêu bộ môn mình xem cả 90' cũng chẳng hiểu gì.

Năm ấy, tôi vì một người thích màu xanh dương mà đem lòng yêu cả bầu trời.

Năm ấy, tôi vì biết được một câu hát trong bài hát người ấy thích mà nghe đi nghe lại bài hát ấy cả trăm lần.

Năm ấy, tôi vì một câu nói, một lời hứa, một cái ngoắc tay mà nỗ lực điên cuồng, giải đề không biết mệt mỏi, chỉ mong một ngày tôi có thể cùng cậu bước vào cánh cổng ấy.

Nếu hỏi tôi, vì sao lại thích bóng đá đến vậy?

- Có lẽ là vì cậu.

Nếu hỏi tôi, ai là cầu thủ xuất sắc nhất?

- Chắc chắn sẽ là cậu.

Nếu hỏi tôi, trong dải ngân hà này, đâu là ngôi sao sáng nhất?

- Tiếp tục vẫn sẽ là cậu.

Nếu hỏi tôi, cớ sao lại phải nỗ lực đến vậy?

- Thì tương lai của tôi là một phần, còn cậu sẽ là phần còn lại.

Nếu hỏi tôi, tại sao lại kiên trì với Toán như vậy?

- Bởi năm đó, môn học cậu yêu thích nhất là Toán.

Thì ra, thích nó khác rung động đến vậy.

Thì ra tôi đối với những người khác là rung động, còn với cậu thì chính là thích!

Rung động, tôi có thể kể ra cả trăm, cả ngàn nhưng thích thì chỉ có một!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro