Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/12/2007.....
Tiếng mưa rơi liên tục không ngớt kèm với tiếng sấm chớp vang trời làm không khí càng trở nên căng thẳng. Xen giữa vào các âm thanh tự nhiên ấy là tiếng xe cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương vang vọng trong đêm tối mù mịt. Chiếc xe oto vì mất phanh mà tông phải vách đá bên đường và lật úp. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng trong màn đêm đen dưới cơn mưa dày đặc....
Ngày 5/12/2021...

Một buổi sáng trời nắng nhẹ, tiếng chim hót vang trên những ngọn cây ven đường, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống cùng với làn gió hơi se lạnh tạo nên một tiết trời mát mẻ. Trong một ngôi nhà thuộc diện khá giả ở thôn X xã Y tỉnh Z, một tiếng kêu trầm đục do tuổi già vang lên:

-' 'Tiểu Nguyên, con đã dậy chưa?'' Bà ngoại Khánh Nguyên hướng lên phòng Khánh Nguyên cất giọng.

-' 'Dạ con dậy rồi ạ!'' Khánh Nguyên trả lời.

- ''Vệ sinh cá nhân nhanh rồi xuống ăn sáng cùng ngoại nha.''

-''Vâng ạ!''

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị sách vở rồi chạy vội xuống lầu ăn sáng cùng ngoại.

-''Sáng nay nhà bác Tân có cháu gái ở thành phố chuyển về sống và sinh hoạt ở đây, trưa nay đi học về, nếu được thì con cùng bà sang gặp cháu ấy thử xem thế nào nhé, có gì thì con giúp bạn làm quen với cuộc sống và trường học ở đây luôn nha. ''

-''Hmm, cháu của bác Tân ấy ạ, dạ vậy cũng được, trưa nay đi học về cháu cùng bà sang đó.''

-''Ukm, bà muốn con bé mau chóng làm quen với cuộc sống thôn quê bình dị, có gì con giúp bạn luôn nha.''

-''Vâng ạ, thôi cháu ăn xong rồi, thưa bà cháu đi học ạ! ''Đứng dậy lấy cặp rồi chạy đi.

-''Ừ, cháu đi cẩn thận!''

-'' Cháu biết rồi ạ!''

Trả lời bà ngoại xong, Khánh Nguyên chạy một mạch đến điểm hẹn với lũ bạn cùng đi học hàng ngày, thấy chúng nó đã đến đầy đủ, có cả Văn Hoàng, thánh hẹn 3h là 5h có mặt cũng đã đến, cô thầm nghĩ chắc hôm nay trời mưa.

-''Omg, sao hôm nay mọi người đến sớm vậy???'' Vẻ mặt kinh ngạc nhìn mọi người.

-''Hôm nay là một ngày đặc biệt mà, mày quên rồi à??'' Diệu Thúy vẻ mặt khó hiểu nhìn Khánh Nguyên.

-''Ngày gì??'' Ngơ ngác.

- ''U là trời, hôm nay là sinh nhật mày đó cái con này, chắc t kí đầu mày quá''. Văn Hoàng nói xong giơ nắm tay lên.

-'' Ờ ha, t quên mất haha''. Cười gượng.

- ''Đầu không khác gì đầu tôm''. Mỹ Trinh nói.

-''Tối nay đi chơi chứ, phải làm một bữa thật hoành tráng mới được''. Minh Ngọc vừa nói vừa múa máy tay chân.

-''Thôi, dịch bệnh thế này, ở nhà đi cho lành''. Khánh Nguyên phản bác.

-''Vậy thì kéo vào nhà Khánh Nguyên chơi đi, được không?'' Diệu Thúy đưa ra ý kiến.

- ''Được đó, chốt kèo nha''. Văn Hoàng tuyên bố.

- ''CHỐT!!!'' 3 người còn lại đồng thanh.

-''.............''Khánh Nguyên bất lực.

5 người đi cùng vừa nói vừa cười, riêng Khánh Nguyên vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, toát ra khí chất ngời ngời, lâu lâu cũng chỉ cười một cái cho đỡ nhạt. Vốn đã quen với cái bản mặt khó ưa này của Khánh Nguyên, mọi người vẫn cười nó vui vẻ như bình thường. Một lát sau cả bọn tới trường và phải đứng đợi để đo nhiệt độ rồi mới vào trường.

-''Tao sang các lớp khác chơi đây, ai đi cùng không?'' Vẻ mặt hớn hở, chờ đợi.
-''Không!!!'' Ba người kia đồng thanh. Khánh Nguyên thì khỏi nói, cô có bao giờ ra khỏi lớp ngoài việc trực nhật hay có việc gì thực sự cần thiết đâu, thế là cậu ta tỏ vẻ hờn hỗi rồi bỏ đi một mình.
10 phút sau, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã tới. Văn Hoàng từ ngoài lớp xông xáo chạy vào nói với 4 đứa:
- ''Ê tụi bay, tao mới nghe được một tin hót họt hon luôn, có một em lớp 11 vừa chuyển về trường mình đó, nghe nói là đẹp lắm.''
- ''Ồ vậy à''. Diệu Thuý trả lời dửng dưng.
-''Về chỗ đi, thầy vào kìa''. Mỹ Trinh nói với Văn Hoàng.
-''Tưởng gì, thì ra là học sinh mới, làm như chuyện ngàn năm có một ấy''. Minh Ngọc lắc đầu ngán ngẩm.
Khánh Nguyên mắt nhìn cửa sổ không hề để ý tới cuộc nói chuyện của họ. Văn Hoàng thấy mình bị quê nên từ bỏ rồi đi về chỗ ngồi của mình.
-''Sao tui thấy tui nhạt dữ trời''. Tự nói với mình.
Giờ ra về.......
-''Ê tụi bay, đi xem bé mới chuyển trường về ra sao không, sao tao muốn gặp em ấy quá!!''
- ''Bớt đi Hoàng, tật mê gái không bỏ, về nhà chuẩn bị đồ đi tối còn đi quẩy nhà Khánh Nguyên, mai rồi hẳn coi''. Diệu Thúy liếc xéo Văn Hoàng.
- ''Ờ ha, okeeee''.
-''Mà sao giờ Khánh Nguyên còn chưa ra, có chuyện gì à??'' Mỹ Trinh thắc mắc.
-''Nãy tao thấy cô Vâng kêu nó lại làm gì ấy, hay đợi tí đi rồi về.'' Minh Ngọc.
-''Ok.''
Cả bọn vừa đứng đợi Khánh Nguyên vừa tám chuyện trên trời dưới đất thì điện thoại của Minh Ngọc reo lên.
-''Là Khánh Nguyên. Alo??''
-''À, cô nhờ tao làm tí việc nên chắc không về cùng bay được, bay về trước đi khỏi đợi tao''.
-''Ờ ok''. Nói xong rồi tắt máy.- ''Khánh Nguyên bảo mình về đi, nó còn ở lại phụ cô cái gì ấy''.
- ''Ok về thôi, tao đói quá rồi''. Văn Hoàng than vãn.

Trong thư viện......
-''Em tìm thêm sách tham khảo về học để bổ sung kiến thức chuẩn bị cho kì thi nha, cô tổng hợp lại kiến thức giúp em''.Cô Vâng.
-''Dạ''.
Khánh Nguyên đang lục tìm sách thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng " Rầm'' vang lên phía góc trong của thư viện. Tưởng là có chồng sách rơi xuống nên cô vào trong để xếp lại, ngờ đâu lại nhìn thấy một cô bé đang luống cuống nhặt lại sách. Cô cuối xuống nhặt cùng em ấy rồi vô tình nhìn vào bộ đồng phục trên người em ấy.
-''Em là học sinh mới chuyển tới trường hồi sáng à, nhìn đồng phục em lạ quá''.
-''Dạ, em vừa chuyển về trường hồi sáng ạ, cảm ơn chị đã giúp em nhặt đống sách này ạ''. Nói rồi vòng tay ôm lấy chồng sách cao ngang cằm mình nặng nhọc bê đi.
-''Để chị giúp em, đưa đây''.
-''Ơ không cần đâu ạ'.
-''Đưa đây''. Nói rồi cướp lấy chồng sách trên tay cô bé ấy.'' Em muốn khiêng chồng sách này đi đâu?''.
-''Dạ đem về nhà để đọc ạ''.
- ''Nhà em ở gần đây à??''
- ''Dạ, em ở cùng ngoại. A, tới đây là được rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ''.
-''Ừ''. Nói rồi cô quay lưng bước vào để cô bé đứng lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mình.
-'' Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ''. Vừa nhìn bóng lưng Khánh Nguyên vừa suy nghĩ. ''Aiz, chắc do mình mệt quá thôi, về thôi về thôi''.
-''Cô ơi em tìm xong rồi ạ''.
-''Ừ, tìm xong rồi thì em về đi, file tổng hợp này sau khi làm xong cô sẽ gửi qua gmail cho em''.
-''Dạ, thưa cô em về ạ''.
                   ——Hết chương 1——
P/s: Chap đầu nên hơi nhàm chán 1 tí, chap này mình chủ yếu nói về cuộc sống hàng ngày của Khánh Nguyên và sự gặp gỡ vô tình của Khánh Nguyên và 1 cô bé. Cô bé đó là ai thì các bạn biết rồi đó ahihihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro