Sinh nhật Khánh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Nguyên rời thư viện về tới nhà đã là 12h trưa, cô đi vội về nhà vì đã lỡ hứa với bà trưa nay sẽ sang nhà bác Tân chơi.

-''Cháu xin lỗi bà, hôm nay trên trường có việc đột xuất nên...''cúi đầu gượng gạo.

-''Sao lại xin lỗi, con lên trên phòng cất cặp sách thay đồ rồi xuống ăn cùng bà, bà dọn cơm ra cho nóng.''

-''Dạ.'' Chạy ù lên lầu.

  5h chiều.....

-''Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên à, TIỂU NGUYÊN! CHÁU CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA À, ĐÃ 5H CHIỀU ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ?''

-''Dạ dạ, cháu dậy liền đây ạ''. Khánh Nguyên nói vọng xuống với giọng còn ngái ngủ.

-''Thật là...''Bà ngoại lắc đầu ngán ngẩm.

15ph sau...

-''Hì, cháu xin lỗi. ''Gãi đầu.

-''Bây giờ cùng bà sang nhà bác Tân, hẹn bác ấy từ trưa mà tới giờ vẫn chưa sang.''

-''Dạ.''

Hai bà cháu khóa cửa nhà xong thì lên đường, trên đường đi, bà ngoại ghé tạp hóa gần đó mua 1 lốc nước cùng một bịch bánh quy đem đi, vừa vào tiệm thì Khánh Nguyên thấy có một cô bé cũng đang mua đồ.

-''A, chào chị ạ.'' Ngọc Như cười với Khánh Nguyên.''Tim lại đập nhanh nữa rồi''.

-''À, chào em.'' Khánh Nguyên đáp lại.''Thì ra là cô bé hồi trưa''.

-''Bạn con à??''

-''Dạ không, tụi con chỉ tình cờ gặp nhau thôi.''

Nghe Khánh Nguyên nói vậy, Ngọc Như bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng, mà cũng đúng, chỉ là bê giúp chồng sách thôi mà, chị ấy làm vậy đơn giản chỉ là giúp mình như giúp người qua đường thôi, có gì lạ đâu''. Vừa nghĩ vừa kiềm lại con tim đang nhảy dựng lên khi đứng cạnh Khánh Nguyên. 

-''Chị ấy thật soái á nha.'' Nghĩ thầm.'' Mà sao tim đập nhanh thế nhỉ, bị bệnh rồi à.'' Nghĩ rồi đưa tay sờ lên trán mình.

-''Em bị bệnh à?''

-''Ơ....chị....hỏi em ạ??''

-''Chứ ở đây còn ai ngoài em??''. (T/g: Người ta đang quan tâm bà đó bà Như-.-)

-''À...dạ..không có ạ, em lau mồ hôi thôi.''(T/g: Điêu đó ^.^)

-''Mùa đông mà em cũng ra mồ hôi cơ á?''

-''H...hả?? Ơ em mua xong rồi, em về trước ạ.'' Nói rồi cắm mặt chạy vụt đi để lại Khánh Nguyên với vẻ mặt mang n dấu chấm hỏi.

-''Xong rồi, đi thôi.'' Bà Thùy đi ra nó với Khánh Nguyên.

-''Vâng.''

Trên đường đi, bà của Khánh Nguyên còn ghé sang tiệm trái cây mua thêm vài trái quýt với xoài đem đi để có gì ăn tráng miệng, mua xong đi đưa hết cho Khánh Nguyên cầm. Hai bà cháu đi bộ tầm 50m là tới nhà bác Tân. Hai bà ngày xưa đi học chung, đi chơi chung, chơi với nhau tới già thế này đã gọi là kì tích rồi. Bây giờ mối quan hệ của hai người vẫn đang rất tốt, hầu như tuần nào bà của Khánh Nguyên cũng sang nhà bác Tân chơi hoặc ngược lại.

-''Ê bà Tân, tôi sang rồi đây này.''

-''Ồ bà sang rồi đấy à, tôi đợi bà chiều giờ, vào đi.''

-''Cháu chào bà ạ.''

-''Ừ, vào nhà chơi đi cháu.''

-''Bà cần cháu giúp gì không ạ?'' Đặt đồ ăn lên bàn.

- ''Không cần đâu, bà với Tiểu Như nấu xong hết rồi.''

-''Dạ.'' Tiếng chuông điện thoại reo.'' Cháu ra ngoài nghe điện thoại tí ạ.''

-''Ừ, cháu đi đi.'' Nói với Khánh Nguyên. ''Bà ngồi đây đợi tôi tí, tôi vào trong dọn đồ ăn ra bàn.''

-''Để tôi phụ bà. ''Nói rồi đi thẳng vào phòng bếp nhà bác Tân.

5ph sau, từng món ngon lần lượt được dọn ra, bày lên ngay ngắn trên bàn, trông thật bắt mắt, Khánh Nguyên nghe điện thoại xong vào cũng thấy ngạc nhiên. Bình thường cô cũng hay sang nhà bác chơi, ăn món ăn bác nấu nhưng chưa thấy những món này bao giờ, chắc hẳn là cháu gái bà nấu rồi.

-''Hai người ngồi đi, Tiểu Như, ra ăn thôi con.''

-''Vâng ạ, con ra ngay. ''Lật đật chạy từ trong bếp ra rồi bàng hoàng khi nhìn thấy người ngồi trước mặt mình là Khánh Nguyên.

-''Ơ... là...chị à..''Lắp bắp.

-''Trùng hợp thật đó.''Khánh Nguyên ngạc nhiên khi thấy Ngọc Như từ bếp đi ra.

-''Hai đứa quen nhau trước rồi à??''Hai bà đồng thanh lên tiếng.

-''Không ạ, vô tình gặp nhau thôi, đây là lần thứ 3 trong ngày rồi ạ. ''Khánh Nguyên nói tỉnh bơ chẳng để ý tới cô bé trước mặt mình tai đã đỏ bừng, biểu hiện ngại ngùng. Hai bà thấy vậy nghĩ Tiểu Như thấy ngại nên không để ý gì nhiều.

-''Quao, ngon thật đó, cháu bà nấu hả.''Bà Thùy thốt lên.

-''Ừ, nó thừa hưởng tài nấu ăn từ tôi mà.''

-''Cháu nấu ngon thật đó nha, ngon hơn bà cháu nhiều ấy''. Liếc xéo bà Tân.

-''Ơ kìa, bà nói thế mà nghe được à.''Bà Tân khuôn mặt méo đi.

-''Hahaha.'' 

Cả căn nhà rộn vang tiếng cười tạo nên không khí ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Ngọc Như vẫn cuối đầu ăn không ngoảnh đầu lên, lâu lâu lại ngước lên nhìn Khánh Nguyên 1 cái, rồi lại ngại ngùng cuối xuống. Và rồi, khi Ngọc Như chuẩn bị ngước lên nhìn lén Khánh Nguyên, lại bắt gặp ánh mắt Khánh Nguyên đang nhìn mình. Ngọc Như đứng hình vài giây. Đột nhiên, Khánh Nguyên cười mỉm rồi nói:

-''Em nấu ăn ngon thật đấy.''

-''Hả....dạ...dạ.....em....em cảm ơn ạ.'' Ấp úng, ngại ngùng không dám ngước mặt lên.

-''Mình làm quen nha, em vừa chuyển đến trường THPT A chứ nhỉ.''

-''Vâng ạ.''

-''Vậy mai em đi học cùng với chị đi cho đỡ buồn, chị đoán em vẫn chưa có bạn mới đâu, đi cùng với chị đi cho vui.''

-''A..dạ.''

-''Ừ. ''Nói rồi lại tiếp tục ăn tiếp.

-''Chị ấy vừa bắt chuyện với mình, omg, vui quá, cảm giác gì thế này.'' Ngọc Như nghĩ thầm, trái tim vui sướng không ngừng reo lên. Nếu như bây giờ cô ấy ở trong phòng, chắc sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, lăn lộn qua lại trên cái giường của mình quá.

Sau bữa tối, Khánh Nguyên giúp Ngọc Như dọn dẹp rửa bát rồi xin về sớm vì tối nay tụi kia sẽ sang nhà mình quậy. Khánh Nguyên dự định sẽ rủ Ngọc Như theo nhưng vẫn còn hơi do dự vì Ngọc Như có quen biết gì với bạn cô đâu.

-''Hôm nay có bạn cháu sang nhà tổ chức sinh nhật nên cháu xin phép về trước ạ.''Khánh Nguyên.

-''Ừ, cháu sinh nhật vui vẻ nha.''Bà Tân.

-''Bà ở lại chơi một tí rồi về, cháu về trước đi.''Bà Thùy.

-''Dạ. À bà ơi''-nói với bà Ngọc Như-''cháu rủ Ngọc Như đi cùng được không ạ?''

-''Được chứ, Ngọc Như đi với chị đi con, kết thêm bạn mới cho vui.''

-''Hôm nay là sinh nhật chị, em sang chơi cùng chị nha.'' Nhìn Ngọc Như.

-''Ơ...em ấy ạ...à....dạ...chị đợi em tí em thay đồ rồi đi ngay. ''Nói xong chạy vụt vào phòng.

-''Cháu của bà có vẻ ngại với Khánh Nguyên nhà tôi nhỉ?'' Nhìn Ngọc  Như chạy vào phòng mà nói nhỏ với bà Tân.

-''Lạ nhỉ, đó giờ nó có vậy đâu. Thôi chắc không sao đâu, rồi nó cũng thân với Khánh Nguyên như chúng ta vậy.''

-''Thân???''

-''À không haha.''

-''Hừ.''

-''Em xong rồi đây, mình đi thôi. ''

Ngọc Như diện lên người mình một chiếc quần ống suông xanh bầu trời cùng áo phông trắng đơn giản. Nếu nhìn cho kĩ, Ngọc Như nhan sắc cũng không tầm thường. Khánh Nguyên nhìn chằm chằm Ngọc Như khiến cô bé thấy ngại, cô hươ tay nhẹ trước mặt Khánh Nguyên khiến cô bừng tỉnh.

-''Chị sao vậy??''

-''À không sao, đi thôi.''

-''Chào bà ngoại, bà Thùy cháu đi ạ.''Ngọc Như.

-''Ừ.''

Trên đường đi, cả hai không nói gì với nhau, không khí trở nên căng thẳng. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Như mở miệng trước.

-''Chị...em cảm ơn chị chuyện hồi sáng nha.''

-''Không có gì.''

Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt lần nữa.

-''Đây là nhà chị, mình vào thôi.''

-''Dạ.''

Cả hai cùng nhau đi vào nhà, Khánh Nguyên đi thẳng xuống bếp để chuẩn bị vài món ăn lát đãi tụi kia thì tiếng chuông cửa vang lên.

-''Em mở cửa giúp chị đi.''

-''Dạ.''

-''Hế lô, ủa, ai đây???''Văn Hoàng chồm mặt vào nhìn thấy Ngọc Như.

-''Bạn mới của t, vào đi.''Từ trong bếp nói vọng ra.

-''Bà mày đâu??'' Diệu Thúy hỏi.

-''Sang nhà bác Tân rồi, đây là cháu gái bác Tân, bé gái mới chuyển vào trường mà mày muốn tia đó Hoàng.''Nhìn Văn Hoàng.

-''Ôi thật à?''Kinh ngạc nhìn Ngọc Như.

-''Ừ.''

-Ôi em đẹp thế nhỉ, em có bạn trai chưa, cho anh làm quen nha, cho anh xin in4 đi nè.''Văn Hoàng nhìn Ngọc Như mà nói.

-''A..dạ em chưa ạ...in4 là Trần Ngọc Như ạ.''Gãi đầu cười ngượng ngùng.

-''Sỗ sàng quá cậu.'' Minh Ngọc liếc xéo Văn Hoàng.

-''Trái cây đây, chúng ta nhập tiệc thôi.''

-''YEAHHH!!! HAPPY BIRTHDAYYY!!!''Cả đám hét lên.

                                                                        -Hết chương 2-

T/g: lại một chương nhàm chán nữa huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro