chap 8. sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trong nhà trọ, Trường và Trọng xắp xếp đồ chuẩn bị lên đường. Thì đâu đó có tiếng gõ cửa. Trường háo hức ra mở cửa với 1 nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Nhưng chưa được 6 giây thì nụ cười vụt tắt.
- ê Ỉn bồ mày kiếm mày kìa!_ anh ngoảnh mặt đi vào phòng.

- A Dũn của em tới rồi!_ cậu chạy nhanh đến ôm Dũng

- à tôi có chút đồ đưa cho 2 người, toàn là Vương kêu tôi mua!_ anh nhấn nhá chữ Vương

- vậy Vương đâu?_ anh vẫn chăm chú xếp đồ

- nó nói nó mệt!_ Dũng điềm nhiên đáp lại và lấy tay xoa đầu Trọng

. / em thật sự không tiễn anh đi sao???/

Dũng liệt kê vài thứ anh muốn gửi cho 2 người.
- nghe nói em thích đọc sách anh mua cho em mấy cuốn sách này nè ... nhớ đọc nha! Còn nữa anh có mua cho em mấy bộ đồ mới em nhớ mặc nhá!_ nói rồi anh dúi vào tay cậu 1 túi tiền

- vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe... nếu sau này em rãnh em sẽ đi thăm anh !! Cấm anh lén phén với con nào đó!_ cậu nhìn người mình thương mà nói

- à còn mấy cái trong túi này là do Vương tặng anh. Bao gồm có mấy than thuốc bổ cho cha anh... mấy bộ đồ rồi 1 ít tiền cho gia đình anh.!_ cậu nói rồi đưa túi cho Trường

- cho gia đình tôi thoi ak!?_ anh ngơ ngác hỏi

- à quên trong đó còn 1 bức tâm thư cho anh, rồi còn có đồ ăn đi đường...còn có mấy bộ đồ cho cậu đó!_ anh cố ý nói thiếu phần của Trường để xem anh ta phản ứng như thế nào

- ờ !_ anh cười thầm

Sau 1 hồi nói chuyện cả 3 người đi  ra phía bìa rừng. Dũng ôm lấy Trọng mà nói hết tâm tư dặn cậu đủ thứ. Còn trong khi đó, có 1 thanh niên đứng chờ chờ mong mong 1 bóng hình. 1 lát sau, không thấy tiến triển gì nên Trường nói Trọng theo anh đi kẻo muộn.
- anh Trường, Trọng ới!!!_ Vương chạy nhanh đến

Trường thấy Vương chạy đến thì mừng thầm trong bụng. Cậu chạy tới ôm chằm lấy anh. Làm anh đỏ cả mặt mà ngơ ngác . 2 người kia thì nhìn mà phải bụm miệng cười .
- em...em...xin lỗi! _ cậu lúng túng mà đẩy Trường ra xa mình

- không sao!_ anh tỏ ra vẻ lạnh lùng
   /nghiện còn ngại /

- anh nói anh ở 2 ngày sao? Mới có 1 ngày thôi mà!_ cậu cố kiềm những giọt nước mắt của mình

- bây giờ là 1 giờ sáng rồi ở được 2 ngày rồi!_ anh điềm nhiên nói . Nhưng anh cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu đang rơi, anh cũng chả làm được gì ngoài việc đứng nhìn cậu

Sau 1 lúc dặn dò tùm lum thì cậu đưa cho anh 1 lá bùa bình an và 1 túi tiền. Anh ngoài mặt điềm nhiên mà trong lòng đang rất vui mừng.  Còn Dũng với Trọng thì đang thắc mắc rằng 2 người này có là bồ của nhau chưa sao quan tâm nhau thế. 1 lúc sau, không thể cản được Trường và Trọng rời đi. Dũng và Vương đứng nhìn 2 chàng trai mà mình thương đi xa dần, rồi bước về nhà.

Trên đường đi thì Trọng cứ nhớ đến anh người thương của mình nên không quan tâm người anh của mình như thế nào. Trường lúc này , nhớ đến cảnh Vương nhào đến ôm chằm lấy anh mà mỉm cười.
- anh không định nói tâm tư mình cho người ta biết à?_ Cậu cất tiếng nói.

- nói làm sao được! Trong khi...._ anh định nói gì đó nhưng lại thôi

- cái chuyện đó không liên quan gì hết, thích thì cứ nói thôi! dù gì đó là chuyện lâu rồi do nghiệp của  tổ tiên chúng ta gây ra đâu liên quan đến chuyện tình cảm!_ cậu đang cố thuyết phục Trường

- ....._ anh trầm ngâm suy nghĩ

Thật ra từ rất lâu tổ tiên của Trường là 1 băng cướp. Còn tổ tiên của Vương là là những người đi phiên lưu khắp thiên hạ. 1 Khoảng thời gian tổ tiên của Vương định thành lập làng ở  Thảo  Nguyên nơi họ đang đặt chân đến, nhưng vì đó là địa bàn của băng cướp, bọn họ luôn chờ từng con mồi tới. Vì tổ tiên của  Vương đã nghĩ đến điều này nên cũng đã lên cao tinh thần chiến đấu để bảo vệ dân của mình. Ngày hôm đó đúng như dự kiến băng cướp đó đã đợi sẵn đoàn người đi qua mà tấn công. Dân lúc đó cầm sẵn vũ khí chiến đấu đến cùng, những người mẹ có con nhỏ thì đưa con mình đi tìm một chỗ ẩn nấp. Nhưng nhưng vì tổn hao dân số băng cướp lúc này đã phải rút đi.dân của họ chỉ còn 1 nửa, Một số những người trong băng cướp đã đánh mất con mình nên không chịu được cảnh đấy mà đã lên tiếng / chứ mấy năm trước chắc không có người chết à/muốn thành lập ra một ngôi làng không cho người ngoài biết được, nên đã đi lên phía Nam Của Núi Hoa Châu nơi đó chỉ có người làng mới biết được đường đi, Còn tất cả những người  lạ đi lên đều bị lạc do sương mù ở đó quá dầy đặt.

Còn tổ tiên của Vương bị tổn hao dân số quá nặng nề nên quyết định lên đường  tìm một nơi khác. Nhưng thật không may nơi họ chọn lập làng chính là chân núi của Hoa Châu. Băng cướp năm đó vì thấy nghiệp mình tạo ra quá nặng nề, nên mới che đậy thân phận của chính bản thân mình. Lúc Trường 3 tuổi  là lúc ngôi làng của Vương được thành lập.
- mày có nhớ cái lần đầu tiên tao gặp mày không Trọng?_ anh nhìn Trọng mà hỏi

- nhớ chứ ! lúc đó em chỉ là một thằng nhỏ 5 tuổi cùng mẹ và chị gái lang thang trong làng mà ăn xin ... em cũng  là người ở làng đó!_ cậu kể lại với 1 giọng nói trầm như không muốn nhắc lại

- Đúng vậy Lúc đó tao chỉ mới 8 Tuổi, Hôm đó tao xuống làng chơi, đi được nửa đường thì bị mày giật mất túi tiền!_ anh thở hắt ra

- tại lúc đó hết tiền xíu thôi! Chuyện qua rồi thôi đừng nhắc lại. _ cậu cười tít cả mắt.

- tao đã chạy theo mày mệt muốn chết, sau khi thấy gia đình mày quá tội nghiệp nên tao mới đưa mày về làng!_ từng kí ức trong anh ùa về
- hai năm sau lúc tao 10 tuổi, tao dắt mày xuống làng chơi , Vô tình đụng độ 1 nhóm người . Nói thiệt nhìn mặt mày khóc lúc đó tao chỉ muốn cười. Lúc tao định đánh thì 1 thằng bé nào bay dô đánh mấy đứa kia tới tấp...._ anh nghĩ tới đây thì cười, mà nghĩ tới Vương

- nhớ lại cảnh 1 cậu nhóc,  1 cân 3 đúng chuẩn hay luôn anh ạ! Còn người đi theo cậu bạn kia thì tới dỗ em. Anh nhớ lại đi, người không quen mà còn quan tâm em như vậy!!! _ anh hất mặt né anh 1 cái rồi cười.

- sau 1 lúc 2 người đó đưa chúng ta cho trưởng làng. Ông ta cũng tốt nhỉ xây hẳn 1 căn nhà trong rừng cho chúng ta/ còn có 2 cậu bạn kia ở nữa/. Ngoài ra còn đưa 1 người đến trông, vì tưởng chúng ta là trẻ lạc. _ cậu lại nhớ đến Vương vì người ra tay cứu cậu là Vương và Dũng

Anh và Trọng nhớ những phút giây yên bình của những năm tháng đó. Anh sống ở đó cũng được 2 năm, quên mất việc mình ở đây quá lâu. Nên anh và Trọng lúc đó đã nghĩ cách trốn về làng.
- đừng nhắc nữa! Về đến làng chưa được ai hỏi thăm thì bị mẹ đè ra đánh 1 trận!_ cậu lúc này nhớ lại là mấy hôm trươc lúc xuống núi với Trường quên xin mẹ. Mặt cậu tái xanh lại.

- thì ai bảo mày ham vui bắt tao ở lại cho bằng được!_ anh nói 1 cách tự nhiên

- ủa ! Nếu anh không chịu em cũng âu phải ở lâu đến thế!_ cậu vùng vẫy nói

- ơ...ơ... ai biết gì đâu! Mà mày không định nói với Vương mày là đứa nhỏ năm đó chơi thân với nó hả?_ anh điềm tỉnh mà hỏi

- anh không nói thì em nói làm gì!_ nói rồi cậu im lặng

Không khí trở về như lúc đầu. Không ai nói với ai lời nào.

                   ________♡________

Hết chap 8. Mọi người cho em xin nhận xét. ^^ nay em không tự tin với chap này cho lắm😅. Cảm ơn m.n đã đọc truyện của em🥰. Yêu m.n nhìu🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro