chap 9. kỉ vật tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ của Vương hiện tại thì cậu đang cố gắng lục lội tìm kiếm bản đồ để đi đến núi Hoa Châu / khu vực này khá gần với chỗ của Trường  / và hình dạng của cây nhân sâm.
- Con đang kiếm cái gì đấy, nguyên cái thư phòng bị con làm cho lật tung hết cả rồi! _ cha cậu bước vào mà hỏi

- Con...con nghe nói có 1 cây nhân sâm quý .... nên con muốn kiếm coi nó như thế nào!_ cậu lúc này không dám nhìn mặt cha mình

- vậy con kiếm được cái gì rồi!!_ ông nhìn chằm chằm cậu để kiểm chứng lời cậu nói

- Con  biết được cây nhân sâm ở phía núi Hoa Châu.... còn đường đi, với hình dạng thì con không biết! _ cậu luôn né tránh ánh mắt của cha cậu

Ông đi đến 1 cái tủ nhỏ, lấy ra 1 cái hộp, đem ra 1 cái bản đồ và 1 bức tranh vẽ cái gì đó rồi đưa cho cậu xem, Vương lúc này ngạc nhiên khi thấy cha mình đưa cho mình cái bản đồ.
- nếu con muốn biết thì ta cho con xem ! Đây là bản đồ còn đây là hình ảnh của cây nhân sâm!_ ông điềm nhiên nói

- vâng .... vậy.... vậy cha cho con xin nha!_ cậu nhanh chóng hỏi cha mình

- muốn thì cứ lấy đi! Dù sao ta cũng không cần tới nó! Nếu con có hứng thú thì cứ lấy mà xem, nhớ dọn dẹp cái phòng lại , còn nữa đừng nghĩ đến việc đi lấy nhân sâm đó, không thể lấy được đâu!_ nói rồi ông chậm rãi bước ra ngoài

. / con xin lỗi... con phải đi ... không biết con còn gặp cha mẹ và anh trai hay không, còn cả..../

Cậu liền dọn dẹp đồ trong thư phòng, rồi đi về phòng nghiên cứu đường đi, chuẩn bị đồ để mai này cậu lên đường . Chuyện của cậu không ai biết ngoài Dũng và anh trai mình, cậu đã cố gắng thuyết phục anh mình không nói cho mọi người biết, và may mắn là anh cậu đã đồng ý.

Sáng hôm sau, cậu đi dạo cùng Dũng.
- nè định đi thiệt à? _ anh hỏi Vương

- vâng...em thấy tội anh Trường quá, nên em muốn đi lấy về cho ảnh, cũng coi như trả ơn cho anh ấy!_ cậu vừa nói nhớ tới Trường

- nhưng... đâu phải mày không biết đường đi lấy nhân sâm khó khăn tới mức nào, ngáo ngáo như mày lỡ lạc thì sao?_ anh cười rồi nói với Vương nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái lo lắng

- em không có ngáo, em có bản đồ mà...! _ cậu đáp trả với vẻ mặt giận dỗi

- vậy tao đi với mày....được không?_ anh nhìn cậu mà nói

- tùy anh! Mà anh là trưởng làng , lỡ có chuyện gì em chết chắc à!_ cậu chả thèm nhìn Dũng dù chỉ 1 cái

Dũng chỉ biết im lặng, 1 lúc cả 2 đã đến ngôi nhà ở gần khu rừng nơi mà cậu và Dũng còn có Trường với Trọng từng ở, Vương đi đến 1 gốc cây gần đó mà bới đất lên như tìm kiếm thứ gì!
- mày kiếm cái gì vậy! _ anh nhìn hành động của Vương mà hỏi

- kỉ vật ! _ cậu chỉ nói 2 từ duy nhất và im lặng

Cậu đào lên 1 cái hộp to, cậu phủi bụi đất trên chiếc hộp  rồi bước vào nhà ngồi vào chiếc bàn trước sân, khi cậu mở chiếc hộp ra thì bên trong chỉ có 4 bức thư, 1 trái banh nhỏ, 4 cây kiếm gỗ nhỏ.
- mày còn nhớ tới cái hộp này à? Hơn 13 năm trôi qua rồi nên tao không nhớ là có cái hộp này luôn đấy!_ anh cười rồi nhớ tới từng kỉ niệm dưới căn nhà cùng những người bạn của mình

- không em không nhớ! Nhưng lúc em nhìn thấy Trường và Trọng thì em lại nhớ đến cái hộp này._ cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Trường

- ý mày là sao?_ anh thắc mắc

- em thấy Trọng có miếng ngọc giống em, nên em cũng đã lờ mờ nghĩ đến người bạn cũ của mình, lúc đó em mới rủ mọi người đi cùng em lấy lại miếng ngọc mà em nhờ anh Quang giữ hộ đấy!_ cậu nói quan điểm của mình cho Dũng nghe

- ố là la! Vậy ... Trường không lẽ là ....._ anh nhìn với ánh mắt mong cậu xác thực mọi chuyện.

- Đúng vậy! Anh nhớ lại xem, lúc Trường nhìn thấy bức tranh nếu anh ấy không phải là cậu bạn năm đó thì tại sao anh ấy lại bất ngờ khi thấy 2 bức tranh treo trên nhà anh như thế!_ cậu giải thích 1 cách tự nhiên nhất

Anh và cậu im lặng nhìn những món đồ trên bàn. Vương lúc này nhớ đến những ngày mà cậu và 3 người kia vui chơi cùng nhau. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi và học tập được rất nhiều thứ! Cậu nhìn 4 lá thư trên bàn mà nhanh tay cầm lên lá thư có dòng chữ Lương Xuân Trường ( híp ) mở r xem / em xin phép chỉ rì-viu 2 bức thư của Trường và Trọng thôi nhé/
      / Tôi LươngXuân Trường, hôm nay viết lá thư này cùng với 3 người bạn của mình nói về bí mật hay tâm tư không nói được của mình.  Nếu sau này khi có dịp chúng tôi sẽ cùng nhau đọc những dòng chữ của những ngày tháng tươi đẹp này. Tôi tuy không phải người làng này nhưng đối với tôi nơi này đẹp và yên bình hơn chỗ của tôi nhiều, nơi tôi ở quanh năm chỉ có sương mù lạnh lẽo, luật ở chỗ chúng tôi đó là không cho người làng khác vào giá nhập làng , nhưng Trọng và gia đình cậu ấy là ngoại lệ tôi cũng chả biết vì sao! Từ lần đầu tôi gặp Béo( MinhVương) tôi đã thấy cậu ấy có cái gì đó cuống hút mình , tôi cũng không hiểu sao nữa.... nhưng hiện tại có lẽ tôi sẽ phải rời đi khỏi nơi này vì chúng tôi đã ở đây lâu lắm rồi!
Béo với Tư nếu đọc được thì cho tôi xin lỗi vì đã giấu 2 người lâu đến vậy. Tôi hứa 1 ngày nào đó sẽ gặp lại 2 người thôi /

Vương đọc được những dòng này, trong đầu cậu lại chắn chắn hơn về ngôi làng bí ẩn trên núi là có thật. Cậu lại 1 lần nữa quyết tâm tìm được Trường. Sau đó cậu xoay qua chỗ Dũng thì nhìn thấy anh đang cầm trên tay phong thư của người anh thương và mở ra để đọc

    / Tôi Trần Đình Trọng có thể gọi tôi là Ỉn, Hôm nay tôi muốn giải bày tâm tư của mình vào những tờ giấy nhỏ này. Tôi không biết tôi sẽ ở đây bao lâu nữa nhưng hiện giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi ở đây có bạn còn khi tôi ở cái ngôi làng lạnh lẽo trên núi kia thì chả ai chơi với tôi ngoài Trường. Ở đây tôi được ăn học vui chơi rất thoải mái nên tôi chả muốn về. Nếu 1 ngày nào đó 1 trong 3 người đọc được thì có lẽ các cậu sẽ ngạc nhiên lắm khi biết tôi và Trường không phải người trong làng đúng không? Dũn tư à... không biết anh có đọc được những dòng chữ này không nhưng em chỉ muốn nói cảm ơn anh đã nhiệt tình chăm sóc em những ngày qua. Còn Vương nữa cảm ơn cậu đã ở cạnh tôi^^/

Dũng đọc xong thì mới hiểu tại sao Trọng lại đặt cho anh cái tên Dũng Tư này. Và anh lại muốn tìm cái làng bí ẩn kia. Dường như Vương và Dũng biết được 2 người có cùng chung 1 mục đích nên họ chỉ biết nhìn nhau mà im lặng
- tao sẽ đi cùng mày! Mày định khi nào khởi hành?_ anh nhìn Vương mà hỏi tay vẫn cầm chặt bức thư của Trọng

- tối nay! _ cậu dứt khoác nói

- được tao về chuẩn bị đồ! Chuyện này có ai biết nữa không!_ anh đứng dậy định đi nhưng quay lại hỏi

- anh Quang biết, nhưng đừng lo anh ấy không nói ai đâu!_ cậu bỏ tất cả mọi kỉ vật vào hộp rồi đem vào nhà cất , rồi rời khỏi khu rừng mà về nhà

                     ________♡________

Hết chap 9 rồi^^🤗 cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã đọc truyện của e💖🙆‍♀️Mấy nay em sẽ cố hoàn thành nốt truyện này trước 4.10 vì em sắp phải học online rồi:(( - Nhưng nếu 4.10 em chưa hoàn thành xong thì mọi người thông cảm em sẽ có thể không đăng truyện thường xuyên được.  1 lần nữa em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em🤗🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro