×CHAP 1×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abby,cậu không định đi ngủ sao,mai chúng ta còn làm thêm tăng ca đó" Rosie nằm trên giường càu nhàu
" Đã 3h sáng rồi đó,ồn chết đi được,vặn tivi bé hộ mình đi chứ,suốt ngày bóng đá, mai muộn giờ làm thì đừng trách"

Tôi là Abby Alee, 18 tuổi, tôi là một fan cuồng bóng đá, nhất là cầu thủ nổi tiếng số 07 tên Maver Lams, tôi là người hướng nội, kém giao tiếp, tôi hay ngại người lạ và không thích giao tiếp với họ, ngược lại với bạn bè, thì tôi lại cực kì lắm mồm, bản thân tôi học khá kém cỏi, ở THPT tôi luôn bị thầy cô phê bình vì quá giốt môn Toán, thực sự thì tôi đã cố gắng hết sức.

Tôi vẫn chăm chăm vào tivi, cười cợt
" Cậu cứ đi ngủ đi, lát mình vô sau, mai chắc chắn dậy được "

Rosie bực mình không nói tiếng nào, cô ấy chùm chăn kín mít để áp đi tiếng reo hò của cổ động viên trên tivi.

Rosie Chachi, cô ấy là bạn thân tôi, cô ấy tốt bụng, hòa đồng,tài năng còn rất xinh đẹp nữa, chả bù cho tôi😥

Nay là trận bóng quan trọng,đó là trận chung kết Sea Games 2018, đây là phút cuối cùng của hiệp hai, hai bên đội bóng vẫn là tỉ số 0-0 đều, lo quá đi mất ! Các anh ấy đã cố gắng hết sức trong những ngày tháng qua để chờ đến giải vô địch này, mong là sẽ thắng .

Gì đây, không không, bên đôi thủ đi bóng cực chuyên nghiệp đang tấn công hướng về phía thủ môn, tim tôi đập loạn lên mất làm ơn.

Vào, bên đối thủ cầu thủ số 23 đã đá vào một quả bằng cú sút không ai ngờ tới...Anh ấy giỏi thật, buồn thật đấy. Nhìn kìa, Maver...anh ấy khóc rồi, không thể nào. Maver Lams,20 tuổi, anh ấy là cầu thủ số 07 mang vị trí Tiền Đạo,để tôi nói sơ qua nhé, anh chính là thần tượng của tôi, anh ấy nhiệt huyết, dễ thương, trầm tính, Maver được ba anh ấy,Qiden Lams, cũng từng là một cầu thủ của đội tuyển, ba anh ấy đã kì vọng rất nhiều ở cậu con trai vì ông ấy đã từng thất bại nặng nề sau bao nhiêu trận chiến sân cỏ, có lẽ ông ấy cũng đã quá áp đặt và kì vọng vào anh Maver.

Quay về với hiện tại, trước màn hình tôi đang hướng mắt tới, một bên là ăn mừng chiến thắng, còn một bên thì an ủi nhau với khuôn mặt tiếc nuối, Maver, anh ấy là người trầm tính, không thích xuất hiện trước máy cam của phóng viên, hiện tại, anh ấy đã khóc, ồ không, tôi luôn nghĩ anh ấy luôn mạnh mẽ cho đến giây phút này, các đồng đội chạy lại ôm anh Maver an ủi, cũng không quá khó để cộng đồng fan hiểu được lý do anh ấy khóc.

Tôi cũng nghẹn ngào, nói sao nhỉ, chả fan nào thấy idol mình khóc như vậy lại cười được cả, chắc chắn không chỉ có cộng đồng người hâm mộ bóng đá, các HLV, mà còn phía người thân các anh nữa. Giây phút ấy như dừng lại, tất cả khán đài người hâm mộ im lặng, ai cũng bật khóc cho sự mất mát này, thực sự thì bóng đá luôn là bộ môn phân định thắng thua. Thôi, lau nước mắt, tôi không muốn xem đoạn tiếp theo tí nào, nhìn bên đội kia ăn mừng mà lòng đau như cắt, tôi không muốn thấy anh Maver khóc nữa.

Tôi tắt tivi và đi trèo lên giường nằm ngủ, có lẽ, con đường dẫn đến thành công lúc nào cũng khó và vất vả, các anh cầu thủ sẽ nghỉ ngơi và 3 ngày sau sẽ trở về nước, không sao hết, họ đã cố gắng lắm rồi, Á quân Sea Games cũng là rất tốt, ngủ thôi!

Tập này hơi ngắn mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro