×CHAP 2×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi thật đấy, chắc là hôm qua khóc nhiều quá đây mà, người tôi tê cứng với những bước chân nặng nề bước đi trên đường phố, haizzz, tại cậu ta Rosie kìa, sáng dậy gào ầm hết lên-.-

" Đi nhanh lên nào, ông chủ la cả hai đứa bây giờ á, bóng cho lắm vào giờ dậy không được" Rosie chạy lại ghé sát mặt tôi

Tôi dường như không nói với cô ấy tiếng nào từ lúc lăn từ giường xuống tới giờ, nói thật chả còn tâm trạng, đầu tôi vẫn nghĩ về hình ảnh anh Maver, cứ nghĩ đến khoảnh khắc anh ấy rơi nước mắt, tôi không thể kìm lòng được.

Muốn được đến bên lau nước mắt cho anh ấy, nhưng mà lấy tư cách gì nhỉ trong khi giữa fan và idol có khoảng cách rất lớn🤷‍♀️Dường như anh Maver thậm chí còn không biết sự tồn tại của tôi cơ.

Tôi và Rosie dải bước nhanh hơn và chúng tôi cũng đã tới chỗ làm thêm, chúng tôi ngoài học Đại Học thì vẫn sẽ làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt trong những buổi nghỉ, còn gửi tiền về cho ba mẹ nữa, cuộc sống xa nhà khó khăn hơn mọi người tưởng tượng đấy!

" Hey, Rosie, Abby, chào buổi sáng, hai cậu đến muộn sáu phút ba mươi bảy giây rồi đấy " Eli mặc trang phục nhân viên phục vụ chỉnh tề, chiếc áo màu đỏ có viền cổ sọc caro, ngực áo sẽ có một cái túi nhỏ, còn cái tên logo quán ăn này thì nằm ở đằng sau mặt áo, quần thì là quần âu đen cho phù hợp với cách trang trí của quán, cũng giản dị và thuận tiện đi lại nữa, Eli lúc này đang đứng ở quầy thanh toán, hai tay chống cằm lơ ngơ nói vọng ra

" Ừm, chào buổi sáng Eli, ông chủ nay có tới không đó ? " Rosie

" Chắc là không, việc của hai cậu là vào lau dọn bàn đi kìa, nay chỉ có ba đứa thôi nên khá bận rộn đấy " Eli nói

Rosie kéo tay tôi vào quán, chúng tôi mặc đồ nhân viên và bắt đầu giặt chiếc khăn nhỏ được phơi khô gần cửa ra vào. Tôi lau khá uể oải trong khi Rosie vẫn khá lo lắng cho tôi, cậu ấy chạy tới cùng tôi lau bàn rồi mới tới bàn tiếp theo.

" Abby, trông cậu không khỏe lắm thì phải, có ổn không đấy ? " Eli cảm thấy bất thường về tôi hôm nay nên gặng hỏi

"..., không mình vẫn ổn"

" Thôi đừng buồn mà, dù hôm qua đội tuyển bóng đá nước mình không dành được Quán Quân của Sea Games, nhưng mà anh Maver lại đã lọt top 10 cầu thủ có cú sút bóng đẹp nhất đó" Eli an ủi tôi

" Ừm, hôm qua các anh đã làm rất tốt rồi, nhưng mà cái khoảnh khắc anh Maver khóc mới là cái mình cảm thấy buồn nhất bây giờ, liệu bố anh ấy có quát tháo và trách mắng anh ấy về trận thua hôm qua chứ "

" Mình cũng rất bất ngờ giây phút anh Maver bật khóc, anh luôn là người trầm tính và mạnh mẽ nhất đội mà, trên báo cũng đưa tin rất nhiều hình ảnh và không khỏi bất ngờ khi anh ấy khóc, một cầu thủ đẹp trai, xuất sắc nhất nhì trong đội tuyển, anh ấy rất ít khi để camera của phóng viên quay và chụp được khoảnh khắc riêng tư"

Eli Dawson,cậu ấy cũng là một trong cộng đồng fan bóng đá, nhưng mà người Eli thần tượng là anh đội trưởng tên Hrico Dylan ,Trung vệ số 10 cơ, thì ai cũng có người mình thần tượng riêng mà, anh Hrico là một người đội trưởng rất tuyệt vời, anh ấy chăm sóc cho từng cầu thủ rất tốt, anh ấy cũng hài hước và dễ thương nữa, hôm qua lúc anh Maver khóc trên sân, anh ấy là người đầu tiên chạy tới ôm chầm lấy cậu em này, gượng không khóc và lau nước mắt cho anh Maver.

Chúng tôi nói chuyện một lúc với nhau, dù Rosie không thích bóng đá, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng an ủi tôi bằng tất cả.

Một lúc sau, khách hàng bắt đầu tấp nập đi vào quán, quán tôi là một quán đồ ăn nhỏ, về các đồ ăn sáng như Phở cua, Phở bò, Bún riêu, Bún mộc hay là Cháo Quẩy, Thịt ,v.v

Tôi cầm sổ tay nhỏ chạy tới hỏi khách, khách xem thực đơn và gọi món, đây là các chú tầm 40 tuổi, họ cũng thường xuyên tới quán chúng tôi dùng bữa, các chú gọi món xong, tôi có nghe thấy các chú ấy đang nói chuyện về trận bóng hôm qua với nhau.

" Cú sút cầu vòng khuyết của cậu thanh niên trẻ Maver quá đẹp, thế mà lại ra ngoài, tiếc quá" Một người nói

" Phải nói là Tiền đạo số 07 này quá giỏi, tiến bộ rất nhiều so với trận thua bị việt vị lỗi ở trận trước"

Tôi hầu như đứng ở quầy nghe hết, tôi vẫn đang chờ Rosie đưa món ra mà, đúng là trận trước, vì lỗi việt vị, anh Maver đã bị khá nhiều Cộng đồng mạng chửi bới, đương nhiên thì Cộng đồng fan Maver và nhiều Cổ động viên vẫn đứng lên để bảo vệ anh ấy, nhưng vẫn có một số người; họ chỉ yêu bóng đá, khi đó là bóng đá thắng mà thôi. Tôi khá bực tức điều đó, họ có đá được như anh ấy hay không? Khi ra sân các cầu thủ đều chịu rất nhiều áp lực, không phải dễ dàng gì đá là đá thắng được, tuy trận trước, đội đối thủ rất mạnh nhưng các anh vẫn giữ được tỉ số không chênh lệch cao, thử hỏi xem đó có phải rất xuất sắc không? Thắng thì ca ngợi reo hò thua thì ném đá chỉ trích, từ hôm qua tôi mới biết, Maver anh ấy lại là một người dễ khóc.

" Abby, xong rồi này, đây là đồ ăn bàn 04 gọi, đưa khách xong rồi thì qua đây lấy tiếp cho bàn 11 đấy " Rosie đặt 2 tô phở bò lên đưa cho tôi, tôi tới đưa khách và cúi người chúc ngon miệng, may mắn là trận đấu này, anh Maver không còn bị trỉ trích nữa, thay vào đó là được tất cả người dân yêu mến và ngưỡng mộ, anh ấy đã nhiều lần được lọt top cao về cầu thủ có cú sút bóng đẹp nhất thế giới^^

Tôi, Rosie Eli làm công việc này từ 8h đến 10h30 sáng là xong, chân tay cũng rã rời hết luôn, bây giờ thì chúng tôi ghé qua Local City gần đó để đi ăn trưa, đói quá đi mất !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro