×CHAP 3×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Local City thì cũng không có gì đặc biệt lắm:))) Lần đi chơi tiếp theo tôi sẽ nói sau nha

Tầm chiều thì tôi và Rosie đi học, Rosie bước đi chậm chạp và lề mề, chắc tại cậu ấy mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc, đúng là hôm qua tôi gào ầm lên như thế sao Rosie ngủ cho được==

" Xin lỗi cậu nha, buồn ngủ lắm hả?"

"Đâu có, nhưng mà nếu có ai đó lát nữa mua đồ ăn cho mình thì mình sẽ khỏe khoắn liền"

Tôi cười, cậu ấy dễ thương thật, chúng tôi chơi với nhau từ năm tôi lớp 7 lận, tính tôi thì khá nhát, theo hướng nội á, còn Rosie lại thoải mái bắt chuyện làm quen với tôi. Sân trường lúc này khá đông, các sinh viên đều ra đây để đọc sách, trò chuyện, các cư xử của họ trưởng thành khác hẳn đối với lúc tôi học THPT. Lúc này một chiếc xe moto đen vụt lướt ra, tôi xém ngã nhưng được Rosie đỡ kịp. Ủa sân trường đang yên bình sao lại có cái kiểu thành phần chạy xe thế này được nhờ? Ý thức để đâu vậy?

Tôi thì có thể nhịn được, tôi đứng dậy không nói gì cả, còn Rosie thì mặt mày đỏ bừng, cậu ấy tính thì khác tôi, nóng tính lắm.

" Con người kia, bộ không có ý thức à, chạy xe vào trường ngầu lắm chắc? "

Ngăn mãi cậu ấy mới chửi vậy thôi, không thì banh trường, nhưng mà vẫn chưa dừng lại, lúc sau lại có thêm cả đám cậu thanh niên nữa phi xe vào trường, các sinh viên khác họ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bỏ vào trong lớp học, chuyện này là sao đây?
Mấy cậu thanh niên kia cởi bỏ nón, lộ ra là khuôn mặt khá thanh tú, theo tôi thấy là vậy, chắc họ vẫn chưa học được cách cư xử và trưởng thành, họ còn cười đùa bắt tay nhau mãi mới chịu vào trường, tôi và Rosie thì đứng lặng một lúc, cảnh này Rosie cậu ấy không nhịn nổi cơn tức nữa đâu😅Rosie kéo tôi chạy nhanh vào trong trường,rồi tụi tôi cũng tạm chia tay nhau để vào lớp, may mắn cậu ấy không có ý định gây gổ với đám con trai kia, nói thật đám thanh niên vừa nãy tôi chưa thấy ở trong trường bao giờ.

Khóa tôi học là ngành thiết kế thời trang, ngành Rosie theo học lại là ngành Y, anh Maver cũng vậy, anh ấy cũng từng nói, nếu không làm cầu thủ thì chắc chắn anh ấy sẽ làm bác sĩ, một bác sĩ rất giỏi ^^

Tiếng chuông vào lớp, tôi ngồi vào ghế ngồi nghe cô giáo thuyết giảng trên bục, cô ấy giảng về lý thuyết, tôi thì lại không tập trung lắm về bài giảng, tôi khá lười nên là đã gối đầu ngay trên bàn học, không biết anh Maver giờ này làm gì ta,2 ngày nữa tôi có nên đến sân bay để xem mọi người đón tiếp các cầu thủ không ? Hơi ngại nhưng mà đây cũng là lúc để nhìn và giao lưu anh trực tiếp, mong là anh cho giao lưu😓

"Abby, Abby Alee, trò Abby Alee " Cô Lucy Kathel khó chịu nhắc nhở

Tôi giật mình " Dạ ,cô có gì nhắc nhở em ạ?" Tôi hơi hoảng hốt, đang suy nghĩ không để tâm bài giảng thì giáo viên khó chịu là đúng

Lucy thở dài, cô ấy cũng nhắc nhở tôi khá nhiều lần vì sự không tập trung của tôi, so với các bạn cùng khóa thì tôi khá kém, hậu đậu vụng về...

" Cô không muốn nhắc nhiều đâu, Abby, nếu em thực sự muốn học để trở thành nhà thiết kế thời trang, thì ngay từ đầu em đã biết mình phải cố gắng ở đâu và những gì rồi, cô không biết điều gì khiến em hay mất tập trung như thế nhưng mà cô mong rằng, em sẽ khắc phục điều này" Tôi đứng thẫn trầm ngâm, cô ấy đang buồn ư? Vì tôi?

" Abby ư, cậu ta suốt ngày chỉ mê mẩn anh cầu thủ nổi tiếng Maver Lams á cô, học hành gì?" Lại là Nayji, cậu ta luôn khiến tôi bực mình, cậu ta lắm mồm và hay luyên thuyên chuyện vớ vẩn

" Gì cơ, ôi không trò Alee à, em nghĩ em xứng với cậu ấy sao, một anh chàng tài giỏi như thế?"Lucy gắt giọng nói

Cô ấy đang bễu cợt tôi sao? Nhưng mà ý cô ấy là gì?

" Abby, nếu muốn với tới được cậu ấy, em cần phải thật thành công, là con gái, em không thể nằm lì một chỗ mơ tưởng như thế được, mây tầng nào gặp mây tầng đó, em định với đôi bàn tay trắng và kiến thức sáo rỗng như này để yêu Maver à? Mọi sự nỗ lực không bao giờ là thừa thãi, em sẽ không thể hiểu được người thất bại tệ hại thế nào trong xã hội này đâu."

Không, là cô ấy đang khuyên tôi, tôi vẫn chưa hiểu lắm lời cô ấy nói, nhưng mà cũng đánh thức tôi một phần, đúng, anh Maver là người nổi tiếng, để đến được thành công như bây giờ anh ấy cũng phải trải qua và đánh đổi rất nhiều thứ, tập luyện gian nan ngày tháng khiến anh ấy mệt mỏi nhưng anh ấy không từ bỏ, vậy tôi phải thành công mới đến được với anh ấy sao?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời cô Lucy nói khi nãy, đúng là tôi chỉ ngày ngày mơ tưởng những thứ xa vời mà chưa để tâm đến điều trước mắt, yêu anh ấy là chuyện rất khó, đòi hỏi sự thành công và duyên nữa...Vậy là cũng đã kết thúc tiết học.

" Abby, ăn đi, món bánh cậu thích này? "Rosie nhìn tôi, tôi thì nhìn chằm chằm chiếc bánh, ừ nhỉ đây là món bánh Donut tôi thích nhất, chúng tôi hiện tại đang ở trong nhà ăn trường.

" Ừm lát nữa mình ăn, giờ mình mệt mỏi quá à..." Tôi nằm bò ra bàn mếu máo, đầu tóc rối bù xù lên rồi, chán thật, làm sao để mình thành công như anh ấy nhỉ? Chỉ cần cố gắng thôi à

"Hú hú, gì đây, một con lợn đang ngồi cuộn tròn ăn KFC à, nhìn cậu ta chả khác nào thùng phi to tướng cả haha, cẩn thận gãy ghế đấy" Đám thanh niên áo đen sì sũi bắt đầu dẫn đàn dẫn đám từ đâu ra, họ chế giễu ngoại hình của cậu mập kia, thật quá đáng!

"Là đám vừa nãy đi xe vào trường kia mà, sao bọn chúng lại ở đây rồi trêu trọc người đang ăn vậy" Rosie lườm rồi đứng dậy, chắc chắn cậu ấy định tiến tới dạy cho bọn kia bài học rồi, không được lại to chuyện mất, tôi chạy theo Rosie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro