×CHAP 4×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosie cậu ấy tức đỉnh điểm rồi, cậu ấy lao tới đẩy ngã tên trêu chọc cậu mập kia lúc nãy, lực đẩy rất mạnh, tôi thì chạy tới hỏi han cậu mập kia

" Cậu có sao không? Họ không làm gì quá đáng chứ "

Rosie cũng dang tay ra phía sau, cậu ấy đang bảo vệ tôi và cậu mập... nhưng mà Rosie đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đấy, tụi kia chắc không phải dạng vừa đâu

" Đau đấy" Hắn ta sau khi bị ngã đau thì đã đứng dậy phủi áo, sau hắn còn bao nhiêu người, tôi sợ Rosie sẽ bước vào rắc rối này mãi mất

" Cho tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi, bạn tôi không cố ý, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi các cậu, mong các cậu bỏ qua" Tôi cố gắng nén sự sợ hãi để bước ra giảng hòa, Rosie cũng im lặng rồi, chắc cậu ấy không có ý định dạy họ bài học nữa.

" Này, cô nghĩ thế là xong rồi á, một cái xin lỗi, tụi này không cần, tụi này cần con nhỏ kia xin lỗi, không phải cô" Một tên kiêu ngạo đi tới chỉ tay vào mặt Rosie

A, chắc chết mất, Rosie lại tức rồi, cậu ấy đưa tay bẻ gãy ngón trỏ tên kia, ôi trời tiếng rắc to lắm đấy, mọi người xung quanh nhà ăn đã chạy hết đi để tránh vào rắc rối, hiện tại còn mỗi tôi, Rosie ,cậu mập và mấy tên đầu đường xó chợ này

"A, con chó này" Tên đó gục xuống đau đớn

Một tên nữa lại đi lên, tên này có đôi mắt sắc và đuôi mắt dài, trông hơi sợ. Hắn ta đi lên không nói gì cầm cốc nước soda trên bàn của bạn mập kia tạt thẳng nước vào Rosie, tôi đã biết trước chuyện đấy, tôi đẩy Rosie ra sau và hứng trọn cái cốc nước lạnh đó vào mặt. May là tôi là người hứng, không phải Rosie, vì Rosie là người có tự trọng rất cao, nếu bị hất nước như vậy thì mọi chuyện sẽ không lường được đâu, cục đá trong cốc đập thẳng vào mũi tôi, nước soda bị hất lên mặt tôi chảy xuống cổ tôi khó chịu, khoảnh khắc này đối với tôi là một chuyện khá nhục nhã, nhưng mà đỡ thay cho người bạn thân thì đó phải gọi là người hùng phải không? Rosie hoảng hốt lấy khăn lau cho tôi, cậu ấy ôm tôi.

" Kệ họ đi, mình về lớp đi được không?" Tôi nói khẽ với Rosie, mong cậu ấy để yên đi đừng gây gổ với đám kia nữa , hất thẳng nước vào mặt một đứa con gái như thế thì hẳn phải biết hắn là con người hèn hạ mức nào rồi.

Mọi chuyện còn buồn cười hơn khi đó tự dưng một người nữa từ cổng đi vào, hắn là kẻ đầu tiên hôm nay suýt tông trúng tôi ở sân trường, hắn đi tới gần chúng tôi, tay nghịch móc khóa, ngu ngốc hỏi  "Ủa, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cô gái áo cổ trắng này vừa tắm xong à?"

Nói thật thì lúc đấy tôi muốn băm chằm hắn ta luôn rồi đấy

Tên đuôi mắt cáo kia nói : " Anh, hai con này gây sự với em, nên em tạt cốc soda đá vào mặt một đứa, chỉ thế thôi ạ"

Ơ kìa, nói buồn cười thật đấy, chắc hắn là đại ca của tụi bắt nạt này à, Rosie bước gần tới chỗ cậu ta, mặt cậu ta trông vẫn kiểu hoang mang ấy, Rosie nói : " Cậu là đàn anh tụi này đúng chứ"

Thấy mặt cậu ta có vẻ nói đúng, Rosie tát mạnh vào mặt cậu ta, tôi không ngờ luôn ấy

" Yêu cầu cậu dạy lại mấy thằng đàn bà này cho tôi, tôi không cần biết cậu có dạy tụi này về cách sống hay không? Nhưng mà đến ngày mai, một lời xin lỗi chân thành đến bạn thân tôi còn không có, thì đừng có trách" 

Rosie lên giọng, cậu ấy ngầu thật, nói câu mát lòng luôn á, Rosie nói xong kéo tay tôi và cậu bạn mập kia đi nhanh ra khỏi nhà ăn đó, thật hả dạ khi thấy tên cầm đầu bọn hèn hạ kia bị tát một cái nhớ đời luôn ấy.

" Về thôi Abby, về tắm rửa sạch sẽ thôi chứ mùi của bọn chúng ám khắp người khiến mình kinh tởm" Rosie cứ thế kéo tôi ra ngoài cổng trường, tôi chỉ gật đầu thôi chứ có phản đối thì chắc tôi cũng không dám đâu, cậu ấy đang rất bực bội đấy, cậu mập kia chạy theo chúng tôi.

" Này, hai cậu, chờ mình với"

" Có gì không? Bộ cậu không vào học à? " Rosie hỏi

  " Cảm ơn và xin lỗi vì chuyện vừa nãy, mình thấy rất áy náy, cho mình biết tên hai cậu được không? "

Tôi biết chắc Rosie sẽ không thích phiền phức như này đâu, tôi chặn lời cậu ấy trước khi cậu ấy sẽ thốt ra câu không hoặc cút, dễ hiểu mà

" Không sao đâu, mình là Abby Alee, đây là bạn thân của mình, Rosie ChaChi "

" Mình là Robert Gates, mình làm bạn được không?" Robert rụt rè

Rosie không quan tâm gì hết, người tôi khá ướt nên cậu ấy chỉ muốn đưa tôi về nhanh thôi

" Không, giờ thì đừng có chạy theo chúng tôi nữa "

Rosie, cậu ấy phũ thật đấy, bình thường sẽ không vậy đâu, tôi quay lại cười với Robert một cái rồi đi theo Rosie lên taxi để về trọ, tôi cũng cảm thấy có lỗi, nãy giờ ngoài đỡ cốc nước cho Rosie thì tôi không làm được gì hết, tôi cũng thấy buồn vì để cậu ấy lo lắng, rất ít khi để thấy một Rosie tức giận đến mức như thế, mọi khi cậu ấy luôn nhịn và chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thôi, không đến mức đẩy và tát...

Còn đám kia thì sao nhỉ? Tôi nghĩ tên cầm đầu tính tình sẽ tốt hơn lũ vô học kia đấy, mong là thế. Tôi và Rosie lên taxi trong sự mệt mỏi, tôi cố tình ngoảnh đầu hướng ra cửa sổ, tôi chưa muốn đối mặt riêng với Rosie, về trọ chắc cậu ấy băm đầu tôi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro