×CHAP 5×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Abby, sao lúc đó cậu lại đỡ cho mình" Rosie dựa người vào ghế, quay mặt nhìn tôi hỏi

" Sao cậu lại hỏi thế ?"

" Thôi bỏ đi, mình cũng chưa tưởng tượng ra người lúc đấy bị nước hắt lên mặt là mình thì sẽ thế nào cả"

Ừm, nếu người đó là cậu, chắc chắn sẽ lớn chuyện hơn.

Tôi và Rosie trầm ngâm lúc lâu cho đến khi chiếc xe taxi phanh lại, giọng nói ồm ồm của chú tài xế nhắc nhở đã đến nơi, mọi khi thì chúng tôi sẽ nhắng nhít giành nhau trả tiền ấy, nay thì Rosie nhanh chóng trả tiền và đi trước lên trọ, nhìn chuyện xảy ra hôm nay như thế làm sao tôi giành trả tiền được. Tiếng bước chân của Rosie nặng trịch và chậm chạp, cậu ấy cố bước chậm để đợi tôi lên cùng, tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ con dưới tầng, cuối cùng cũng tới cửa phòng.

Cạch ,Rosie luống cuống lấy chìa khóa từ trong túi ra, từng chìa từng chìa cắm vào ổ, cậu ấy cứ đút khóa nhặng hết lên, mãi sau mới vào được trọ. Tôi mở đèn nhìn đống lộn xộn trong nhà cảm thấy chán nản hơn. Rosie thúc giục tôi dọn dẹp để cậu ấy lo bữa tối, chúng tôi ăn sớm hơn mọi khi, tầm này mới là gần 5 giờ, đống bừa cũng là do tôi bày,do sáng nay luống cuống chọn quần áo ấy mà.

Tôi dọn dẹp đến phần đầu giường thì lại khựng lại, treo trên đấy là những tấm poster và album của thần tượng Maver Lams tôi tự đặt tự làm, tôi nhìn lên một lúc lâu, lời nói của cô Lucy lại hiện lên khiến tôi buồn bã, tôi mệt nhoài nằm ra giường trên tay vội chộp một tấm ảnh nhỏ, ngay cả gặp anh tôi còn chưa lần nào. Mọi suy nghĩ kể cả rắc rối hôm nay, tâm trạng Rosie bây giờ và cả những hành trình tương lai của chính tôi nữa, tự đặt mình vào một góc u sầu bực bội, chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về mình đến thế !

" Này Abby, cậu không đi tắm đi à, nước nóng bỏng rồi đó, dọn xong chưa có cần mình vào dọn cùng không vậy?" Rosie vừa nói vừa có tiếng băm thịt bên ngoài, quên mất nãy giờ là tôi đang dọn dẹp nhỉ, ôi trời suýt thì quên mất

" Đợi mình một lát, sắp dọn xong rồi" Tôi quơ nhanh từng bộ đồ ném vào trong sọt chứa, lát ăn xong sẽ cho vào tủ sau, tôi cầm quần áo trên tay và đi ra ngoài, khoan, tôi đứng khựng trước cửa phòng ngủ, trọ của tôi đang ở thì khiến tôi khá hài lòng,căn trọ khá nhỏ, tuy có hơi đắt nhưng mà tôi thích sự ngăn cách phòng ăn, phòng tắm và phòng ngủ,cách bố trí của phòng cũng hợp ý tôi, tôi cố mỉm cười, phù, giờ ra ngoài tôi sẽ cố giữ một tâm trạng tốt nhất, chứ tôi không muốn trong lúc ăn tối cả hai lại im lặng với bầu không khí nặng nề vậy đâu.

" Hôm nay ta ăn món gì vậy, chà, chắc chắc tài nghệ Rosie nhà ta không ai sánh được rồi,chưa gì mùi thịt kho đã thơm phức rồi ý, mình muốn ăn nó ngay quá 😍" Tôi chạy nhảy ra trước phòng bếp, cười với Rosie

Rosie cũng cười lại  " Cậu trẻ con quá đấy Abby, tắm nhanh lên mình còn tắm rồi cả hai đứa ăn, thơm đến mấy cậu cũng cấm ăn vụng à nha"

" Hì, biết rồi cô nương" Tôi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, may quá Rosie cũng vui vẻ trở lại rồi, thôi tắm nhanh còn ra ăn nữa chứ đói quá à, chiều nay còn chưa lót gì vào bụng thì gặp chuyện. Tôi bật nước lên, nước của vòi sen ấm chảy xuống, đúng là mệt mỏi bao nhiêu cứ ngâm nước ấm như này thì quá thoải mái luôn ấy.

Xong thì mặc đồ bước ra khỏi phòng tắm

" Cậu trông chừng nước sôi dùm mình rồi vớt rau ra nhớ, để cháy cạn nước như trước thì biết tay đó" Rosie trêu đùa xoa đầu tôi rồi đi tắm.

Ây, biết rồi mà, sai một lần sẽ không có lần hai nữa đâu, lần này sẽ canh chừng nước sôi cẩn thận.

6 giờ 27 phút, tôi và Rosie ngồi vào bàn ăn, tôi với Rosie lại bắt đầu đùa nghịch nhau, cầm đũa tranh nhau quả trứng kho to nhất trong bát, rồi lại lấy rau và thịt để vào bát cơm lại hình khuôn mặt dễ thương, chúng tôi ăn với nhau trong sự đùa cợt với những trò dí dỏm, ăn xong thì lại cùng nhau rửa bát haha, mỗi ngày cứ trôi qua như thế đấy, ở với đứa bạn thân thì còn gì bằng!

8 giờ 7 phút, tôi và Rosie lại nằm ỳ trên giường với mỗi đứa cái điện thoại, tôi thì đang xem lại các trang bóng đá và hình ảnh của các anh, tôi bắt đầu đam mê bóng đá từ hồi cấp 2, tôi hay đi đá với các anh lớn trong xóm vào mỗi buổi chiều, thật ra đá bóng không phải dễ như mọi người tưởng tượng, cứ nghĩ là biết đá quả bóng là xong thôi sao, không, nó cần có kĩ thuật nhiều lắm, nào là rê bóng rồi cầm bóng, lực mạnh hay nhẹ sút lên phần nào của bóng, tôi tuy cũng chưa hiểu biết nhiều về môn bóng đá,nhưng tôi yêu thích môn thể thao ấy và tôi không ngừng học tập điều ấy nhiều hơn, người truyền động lực chơi bóng cho tôi là anh Maver và đồng đội của anh ấy.

" Cậu có thật sự chỉ thần tượng anh Maver không? Hay còn một thứ tình cảm khác? " Rosie bỗng hỏi

Tôi im lặng, sao tự dưng cậu ấy hỏi thế? Nếu những người ngoài không hiểu chắc chắn sẽ nghĩ fangirl như chúng tôi là bị điên, nhưng thật sự thì có chuyện chúng tôi yêu chính idol của chúng tôi đấy, cảm xúc của chúng tôi, chúng tôi hiểu, không phải là tình cảm hâm mộ thần tượng thôi đâu, tình cảm ấy sẽ tăng dần khi chúng tôi biết quá nhiều về anh ấy, hiểu anh ấy thậm chí còn rất thương anh ấy nữa.

Nghe mắc cười nhỉ, thật sự thì tôi cũng chưa nhận định được tình cảm trong tim tôi đối với anh ấy là gì? Nhưng mà...dù yêu hay không thì tôi cũng không đến mức ích kỉ không muốn anh được hạnh phúc bên người con gái khác, dù tôi rất sợ điều đấy! Tình cảm từ một phía nó dễ chớm nở lắm, tôi yêu tài năng và con người anh ấy, thật lòng mà nói không phải về tiền tài hay nhan sắc^^

" Abby, cậu chưa trả lời mình đấy ?" Giọng Rosie trầm xuống

" Cậu nghĩ gì vậy, nghĩ sao tình cảm khác chứ, mình chỉ nhìn thấy anh ấy trên màn hình tivi, điện thoại và báo chí, chứ chưa bao giờ gặp ngoài đời sao mình có thứ tình cảm khác ngoài hâm mộ được" Tôi gắng cười và nói, tôi chưa hình dung được nếu tôi gặp được Maver, trực tiếp mặt đối mặt với anh ấy, tôi sẽ thế nào nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro