×CHAP 6×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                × Lời thoại Maver ×

//////////////////////////////////////////////////////////////

" Con à, đừng đổ lỗi cho chính bản thân mình đá không tốt, con là một cầu thủ tuyệt vời nhất đối với ba mẹ, con đã làm rất tốt rồi, không sao con nhé! "

" Vâng, con hiểu rồi"

Tôi đang nói chuyện với mẹ bằng màn hình điện thoại, đúng ra là call video. Ba mẹ luôn là chỗ dựa hạnh phúc nhất của tôi sau những trận bóng mệt mỏi, tôi áp lực với tất cả, nhưng mà chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của ba mẹ, mọi cơn áp lực ấy dần tan biến, tôi cống hiến tài năng mình cho tổ quốc, đã rất lâu tôi chưa được về nhà, khoảng hơn 7 tháng gì đấy...

" Mẹ à, con thèm món thịt kho tàu mẹ nấu" Giọng nói tôi trầm xuống, có đôi chút sự buồn bã trong lời nói ấy

" Hai ngày nữa là được về nhà rồi con nhỉ? Em gái con rất mong chờ anh hai nó về đấy" Mẹ tôi mỉm cười, ba tôi thì tầm này đã ngủ sớm, tôi chỉ dám nói chuyện và tâm sự với riêng mẹ thôi, ba đã đặt rất nhiều hi vọng là tôi sẽ thắng trận đấu này, nhưng mà sự thật phũ phàng là tôi vẫn để thua họ giây phút cuối cùng. Ba tôi nói, con trai không bao giờ được khóc, đã là con trai, dù thất bại bao nhiêu lần thì cũng không được gục ngã, không được để người khác thấy sự yếu đuối trong con. Nhưng tôi đã khóc trong trận đấu ấy.

" Vâng, giờ cũng muộn rồi mẹ nhỉ? Mẹ và em ngủ sớm đi ạ, Ruby, em nhớ chăm sóc mẹ giúp anh nhé"

Tôi chào tạm biệt mẹ, mẹ tắt máy.

Tôi nằm ngửa ra ghế, thở dài gác trong sự mệt mỏi và lo lắng, mẹ đã bị tiền đình đã hơn năm, sức khỏe ngày càng yếu, tôi thì luôn kín lịch trình thi đấu, mỗi lần có về thì chỉ vài ba ngày lại xách hành lý đi, phải chăng tôi là đứa con bất hiếu.

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ.

" Maver, nếu xong rồi thì đi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn lịch trình dài nửa ngày ta phải đi nữa đấy"

Đó là bạn cùng phòng của tôi, cầu thủ số 22, Jackie Dram, bạn thân thuở bé với tôi, cậu ấy rất quan trọng về giờ giấc, quy củ nghiêm khắc.

" Ừ, cậu ngủ trước đi "

Mai chúng tôi sẽ đi họp báo nói về trận đấu lần trước, trận thua này tôi sẽ không trách đối thủ mạnh, do tôi vẫn còn quá non kinh nghiệm sân bóng và sự phối hợp chưa chuẩn xác với đồng đội.

Tôi đi vào vệ sinh lo vài chuyện cá nhân rồi cũng lên giường nằm ngủ, tôi chả buồn nghĩ nhiều điều gì nữa.

Sáng hôm sau, tiếng lạch cạch khá to trong phòng khiến tôi tỉnh giấc, Jackie cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì đó

Tôi thẫn thờ ngồi dậy lắc đầu vài cái

" Maver, Jackie, hai đứa dậy chưa đấy, nhanh lên các HLV đang chờ ở dưới thúc giục đấy " Đó là anh Hrico, đội trưởng của đội tuyển, anh ấy lo lắng cho sự lề mề của hai chúng tôi nên đã gõ cửa nhắc nhở

" Vâng, xuống liền ạ" Jackie đáp

Tôi đi vào vệ sinh cá nhân, tắm sơ qua một lúc

" Đi, nhanh lên không chúng ta bị phạt đấy Maver"

" Ừ đi thôi "

Tôi và Jackie mặc trên mình một bộ áo đội tuyển màu xanh với áo khoác mỏng bên ngoài màu xám trong, quần thun ngắn chưa đến đầu gối và một khẩu trang đen còn nếu thích có thể đội thêm mũ nữa, tất cả các cầu thủ đã tập trung đông đủ ngoài khách sạn.

" Qua ngủ ngon không Maver, chắc lại gọi về với mẹ khóc huhu chứ " Dawn Boston nhảy vồ lên từ đâu khoác vai tôi, à cậu ta là con chuột nhí nhảnh của đội, Dawn cậu ấy chung Câu Lạc Bộ Bóng Đá với tôi từ bé, nhưng chúng tôi cũng mới biết nhau từ vài năm nay, cầu thủ số 14 tinh nghịch.

" Bỏ tay ra " Tôi gạt phắt tay Dawn xuống, mới ngủ dậy đang mệt cậu ta cứ vậy

" Thôi nào Maver, đừng khó gần thế, mình tưởng trận hôm trước cậu khóc tu tu trên sân cỏ mà, ba mẹ cậu không nói gì à"

" Họ có an ủi mình, được chưa? "

" Woa đúng là tình cảm gia đình thắm thiết, còn cô em gái cậu nữa, khi nào cậu gả bé nó cho mình đây, anh vợ haha" Dawn cười phá lên như một kẻ ngốc, em gái tôi Ruby mới có 16 tuổi thôi cậu ta tính muốn đi tù à

Tiếng còi của HLV vang lên, ông ấy nói chúng tôi nhanh chóng lên xe để đến chỗ họp báo, tôi lên xe và ngồi cùng chỗ với anh Hrico, các cầu thủ vội ăn tạm chiếc bánh mì lấy sức, chiếc xe chuyển bánh. Ở một đất nước xa lạ, khung cảnh lạ lẫm mang đầy điều bất ngờ, tôi không biết đến đó, chúng tôi có được người dân nước họ tôn trọng không? Bởi vì cũng rất nhiều lần, chúng tôi bị nhiều nước khác ném đá và chỉ trích, khuôn mặt anh Hrico lộ rõ vẻ lo lắng, tôi cảm nhận được điều đấy ở anh ấy.

Một lúc sau chiếc xe chở đội tuyển dừng lại, tôi nghe thấy tiếng ồn ào lớn ở ngoài, tiếng chụp ảnh của các phóng viên, bên ngoài người dân nước họ rất đông, các vệ sĩ bắt đầu ra trước để chắn và mở đường cho chúng tôi, lần lượt các cầu thủ đã xuống xe và bước tới bên trong tòa nhà họp báo.

" Maver, Maver, Maver, Maver" Tôi nghe thấy tiếng reo hò to lớn, họ gọi tên tôi.

" Chà Maver, ở đây cũng có người hâm mộ cậu cơ đấy, cậu tuyệt vời thật" Dawn đi sau tôi cười đùa

Tôi không quan tâm lắm, tiếng ồn ào tách tách của máy ảnh xen với tiếng nói đoàn người khiến tôi bực bội, tôi chỉ vội đi nhanh theo người đằng trước chứ cũng không để ý gì người hâm mộ ở đây, không phải tôi ghét họ đâu, tại trong tôi luôn có cảm giác lo lắng, ngại ngùng khi gặp họ, cảm xúc khó diễn tả lắm. Với lại cũng thật khó chịu và phiền phức khi nhiều fan hâm mộ đã xen vào đời tư của tôi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro