×CHAP 7×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               × Lời thoại Abby ×

//////////////////////////////////////////////////////////////

Aaaaaaa, anh Maver kìa, anh ấy bước đi theo đoàn cầu thủ, nhìn xung quanh đông đấy nhưng mà tôi vẫn nhận ra được, chồng tôi mà, à nhưng mà trong ảo tưởng thôi ! Tôi luôn dùng cách gọi này khi tôi nhắc tên anh ấy, bản thân mê chàng cầu thủ này quá rồi mà, hì, mà tôi biết chứ, chả có người chồng nào lại không biết tới sự tồn tại của vợ như này đâu.

Hiện tại tôi vừa mới tới trường cùng Rosie, cậu ấy đã vào lớp học sớm, tôi thì đang ngồi ở dưới một gốc cây trong sân trường, gạch lát mỏng màu đỏ. Nghe thì cũng biết, tôi đang theo dõi đội tuyển quốc gia mình trên màn hình trực tiếp trên điện thoại, ôi trời, khúc này phải nói rất ồn luôn ấy, anh Hrico với anh Maver sao toàn đi sát nhau vậy ta? Haha dễ thương thật.

Trước cửa tòa nhà họp báo, hai vệ sĩ áo đen to lớn mở cửa cho các cầu thủ và HLV. Chính phủ và các phóng viên, cầu thủ, HLV bên nước họ đã vui mừng chạy ra tiếp, mời các anh đi vào. Anh Jackie có vẻ hơi rụt rè, anh ấy cứ bẽn lẽn đi sau chú HLV phiên dịch, tay thì không ngừng bấu víu áo như một đứa trẻ theo mẹ đi chợ vậy.

Anh Hrico thì đi cùng với HLV Tom, ông ấy là HLV rất giỏi trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia hiện tại, ông như một người ba già trông trẻ vậy, tuy ông rất nghiêm khắc nhưng ông vẫn luôn lo lắng, chăm sóc các cầu thủ như con ruột ông vậy, tôi rất biết ơn ông ấy.

Anh Hrico cùng HLV Tom bước lên bục, họ ngồi vào ghế trên đó và bình luận, nói chuyện về trận bóng vừa qua, dưới là các MC và các phóng viên liên tục tò mò. Các cầu thủ khác thì ngồi ở dưới, lát nữa cũng sẽ đến lượt họ, trong khi các anh cầu thủ khác thì nói chuyện cười đùa với nhau, riêng anh Maver lại chỉ chăm chăm nhìn lên theo dõi buổi họp báo, chú tâm từng lời nói, cử chỉ của mọi người, anh không nói gì cả.

" Xin chào quý cô Abby Alee"

" Gì vậy, lại là cậu, sao cậu biết tên của tôi" Tôi giật mình nhìn lên vì tiếng chào hỏi, vâng không nhầm lẫn gì đâu, là cậu ta, đàn anh của mấy tên vô học hôm qua, cậu ta mặc áo và quần đen sì từ đầu tới cuối, có bấm khuyên ở chỗ sụn tai, tóc hai mái, cậu ta cúi sát người gần mặt tôi

" A, xin lỗi vì thất lễ, tôi là Lucas Williams, tôi đến đây để chân thành xin lỗi vì chuyện hôm qua, thay các em của tôi" Cậu ta nói chuyện nhỏ nhẹ khá lịch sự, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sợ sợ, mùi nước hoa cậu ta xịt hơi khiến tôi dị ứng.

" Tôi tha lỗi cho cậu, giờ thì xin mời đi cho" Tôi nói thẳng để tránh bị làm phiền

Cậu ta cười cướp chiếc điện thoại từ tay tôi, sau đó ngồi qua bên cạnh tôi trêu ghẹo

" Quao, cậu là fangirl bóng đá cơ à, con gái mà cũng biết xem đá bóng cơ đấy " Hừ, tức điên lên mà, đây là cười mỉa hay gì

" Này cậu lịch sự chút đi, trả máy cho tôi" Tôi đưa tay vùng vằng cố chộp lại máy, nhưng dường như Lucas vẫn cố trêu đùa tôi, vẫn nhây không trả, cậu ta nhìn vào màn hình một lúc.

" Từ từ nào, để tôi đoán nhé, cậu là fangirl của cầu thủ số 07 đúng chứ" Cậu ta chống một tay lên mặt nhìn tôi, một tay thì cầm chiếc điện thoại giơ lên lắc lắc, thật khó chịu khi gặp phải loại người này, nhất là khi tôi là người hướng nội, tôi sợ và không thích trò chuyện với người không quen.

" Trả đây"

" Không, sao cậu phải nóng vội thế, muốn tôi trả máy đúng không?"

" Trả đây"

" Vậy cậu phải đồng ý cho tôi xin số điện thoại cậu, không thì tôi sẽ lấy luôn cái máy này đấy"

Thật trơ trẽn, thô lỗ

" Được tôi đưa, số điện thoại tôi là 0*********** "

" Cảm ơn, trả cậu này, nhớ nghe máy của tôi đấy nhé" Lucas đưa máy cho tôi và đứng dậy, cậu ta cười vui vẻ rồi đi vào trong trường, đồ điên, nghĩ lại thì sao tôi lại phải cho cậu ta số điện thoại, ngu rồi huhu, cậu ta là một tên ăn chơi đấy. Tôi nhìn vào giờ trên điện thoại và đi vào lớp, buổi họp báo tôi sẽ xem toàn bộ lại sau.

Tôi ngồi vào bàn và mở vở ghi chép ra trước mặt

" Hello, chúng ta lại gặp lại rồi, Abby Alee"

" Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ta theo tôi cả vào lớp học, đây là khoa thiết kế mà.

" Hôm qua tôi đã tìm hiểu về cậu, họ nói rằng cậu ở khoa thiết kế nên tôi cũng muốn vào học theo, có gì giúp đỡ nhau nha" Lucas nằm dài ra bàn nhìn tôi với vẻ mặt năn nỉ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ tôi là tầm ngắm mới để cậu ta trêu đùa à hay sao? Tôi bơ cậu ta và bắt đầu nhìn lên trên bảng, trong lớp ai cũng chỉ dám lén nhìn chứ không dám nhìn thẳng tên ăn chơi này, chắc danh tên này phải đáng sợ lắm...

Lucy Kather bước vào lớp, hôm nay chắc học về các bước cơ bản trong dệt may nhỉ, tôi nhớ không lầm là vậy, Lucas bên cạnh tôi, cậu ta thở dài chán nản một tiếng rồi nghiêng đầu nằm ngủ, kệ đi, cho tên phá đám này ngủ sẽ tốt hơn cho tôi đấy.

Một lúc sau tôi đứng dậy phát biểu trình bày về ý kiến cá nhân với cô, tôi đã soạn lời này từ suốt đêm qua lận, tôi sẽ làm lại tất cả, cố gắng học và quyết thành công trong tương lai

" Chữ viết cậu đẹp nhỉ?" Lucas lấy quyển sổ trên bàn của tôi và bắt đầu ngắm nghía luyên thuyên về nó, tôi cố gắng để không chú tâm đến cậu ta và mắt hướng lên giáo viên

" Sổ này mua đâu đấy, Alee, cậu mua ở Thụy Điển à?"

Thấy tôi im lặng, cậu ta lại chọc phá tiếp, quá đáng hơn.

" Cái áo khoác này đẹp thế, không mặc à, đổi áo với tôi nha, không trả lời là đồng ý nhé"

" Không, để áo khoác của tôi về chỗ cũ" Tôi bực mình nói, a, tôi muốn băm cậu ta ngay lập tức quá

Lucy nhìn tôi : " Trò Alee, chuyện gì thế"

" Dạ không ạ, em xin lỗi cô và các bạn"

Tôi xấu hổ ngồi xuống, thật tồi tệ khi cậu ta chuyển vào học cùng khóa tôi, lát nữa tôi sẽ di chuyển cùng lớp đến phòng may vá, cậu ta có theo nữa không? Mong là không.

Giờ học kết thúc, tôi đi nhanh ra khỏi lớp để tìm Rosie, tôi không thích bị cậu ta chọc ghẹo như thế, chắc chắn Rosie có cách giải quyết tên khùng này.

" Abby, mình ở đây" Rosie đã đứng sẵn ở ngoài đợi tôi, tôi chạy tới và đứng sau Rosie, cậu ấy nhìn tôi :
" Chuyện gì thế?"

Tên Lucas Williams cũng đi ra, cậu ta tính theo tôi nữa đây mà, Lucas thấy tôi và Rosie, cậu ta từ từ đi lại ra phía chúng tôi

" Tôi là Lucas Williams, chuyện hôm qua Abby đã tha lỗi cho tôi, cậu không cần lo lắng đâu"

" Ừ, vậy chuyện kết thúc, đừng làm phiền chúng tôi"

" Không, tôi muốn từ nay theo đuổi Abby, tôi thích cậu ấy và muốn được sự cho phép của cậu, Rosie"

Gì đây, tên điên này đang nói gì vậy? Thích? Theo đuổi tôi?

" Cái gì cơ, cậu thích Abby á" Rosie quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi không biết nói gì hết, tôi áp mặt vào lưng Rosie và lắc đầu, Lucas cậu ta bị điên à, tôi và cậu ta đâu có quen nhau đâu, mới gặp mà cũng thích được á, Rosie, chắc chắc Lucas đang muốn lôi mình làm con mồi để cậu ta tiếp cận đấy, làm ơn giúp mình thoát khỏi cậu ta đi được không? Thật sự lúc này tôi rất sợ và lo lắng, không chỉ ngại thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro