×CHAP 8×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy thôi, tôi sẽ cậu thời gian để trả lời" Lucas quay ngoắt người bỏ đi, vẫy tay ra phía sau trêu chọc chúng tôi

Tôi không hiểu cậu ta bị gì nữa

" Abby, cậu với tên này có quan hệ gì thế?"

" Mình mới quen hắn vài phút, đến mình còn đang đau đầu này"

" Hay cậu ta trúng tiếng sét ái tình nhỉ haha, cũng phải, Abby nhà ta dễ thương quá mà"

" Thôi đi Rosie, mình không nuốt nổi cậu ta đâu"

Rosie và tôi trò chuyện một lúc cho đến khi đến giờ tôi tới phòng thực hành, mỗi người một bàn và thực hiện may vá một vải bất kì mình thích, gì chứ đây là sở thích của tôi, tôi luồn sợi chỉ tím vào cây kim, tôi đang muốn may cho mẹ tôi một bộ quần áo đi cỗ, tôi muốn tặng mẹ một món quà bất ngờ trong sinh nhật sắp tới đây, cũng gần xong rồi, tôi may từng nếp từng nếp, cần có sự kiên trì và khéo léo để làm ra một chiếc áo, tôi chọn vải tím vì đơn giản màu tím toát lên vẻ thanh cao, lịch thiệp, với tôi mẹ là tất cả.

Cứ nghĩ tôi sẽ tiếp tục may áo trong yên bình như vậy cho đến khi Lucas bước vào, cũng hiểu mà, cậu ta cùng khóa tôi và bây giờ bắt buộc cậu ta phải học dần việc may vá, sẽ không dễ dàng gì đâu cứ học dần đi .

" Wao, xem chúng ta có gì này" Cậu ta đi tới cạnh tôi tò mò

" Cho cái đầu ra chỗ khác, che ánh sáng của tôi rồi đấy"

" Abby à, mình chưa biết may vá thế nào cả, cậu có thể dạy mình không?" Lucas bất ngờ cầm tay tôi lên năn nỉ, tôi giật mình suýt thì làm hỏng đường khâu áo, cũng may dừng kịp.

" Hãy gọi tôi là Alee, chúng ta chả quen biết hay thân thiết gì đâu"

" Gọi dần tên người yêu tương lai cho quen"

Tôi hất tay cậu ta ra và tiếp tục hoàn thành nốt đường may ngoài, tốt nhất không nên bận tâm những thứ khác làm gì

" Ơ này, cậu tính phũ mình hoài vậy à? "

Tôi bơ cậu ta

" Được thôi"

Cậu ta đi tới chỗ máy may của mình, xong cứ tưởng cậu ta ngồi vào và nghiên cứu cách hoạt động của máy, ai ngờ cậu ta còn kéo cái máy đó lại gần máy tôi làm việc, cậu ta ngồi xuống ra vẻ mãn nguyện rồi nhìn tôi.

" Xong, chúng ta có thể vừa làm vừa trò chuyện rồi nhỉ? "

Tôi vẫn bơ những gì cậu ta nói, cậu ta như một đứa trẻ vậy, bám lấy tôi không buông, chưa tính đến việc nghĩ đến ý đồ gì đó của cậu ta, tôi cảm thấy nổi da gà.

" Abby, cậu sinh ngày bao nhiêu?"

" Không cần biết"

" Nói đi "

" Chịu"

Lucas thở dài, cậu ta bắt đầu sờ mó cái máy, thật hài hước khi đến cái máy may cậu ta còn không mở được

" Cái nút ở trên kìa"

" À ừ cảm ơn"

Sau đó cậu ta mày mò thêm về cái máy, tôi vừa làm việc của tôi, vừa trông chừng cậu ta tránh làm hư máy và gây chuyện

" Oh ra là anh ở đây, Lucas Williams"

Đó là Syria Taylo, cô ấy là con gái của nữ chủ tịch Emma rất nổi tiếng về nhiều hãng nước hoa, vẻ ngoài xinh đẹp, lịch sự, tài giỏi, nhưng khoe khoang và thích được nịnh nọt, cô ấy cùng khóa tôi.

" Ha,thôi nào Lucas, anh cứ thế mà đá em như vậy à, anh nói là do anh hết yêu em, hay là do anh chán em để quen con nhỏ quê mùa này"

"Đủ rồi đấy Syria" Lucas đứng dậy trừng mắt về phía Syria . Tôi im lặng, quan hệ hai người này có vẻ là tình cũ của nhau

" Được em sẽ không làm phiền anh và tình nhân mới nữa, không ngờ gu thẩm mĩ của anh cũng tệ tới mức này"

" Biến chưa?"

" Bye Bye"

Syria quay đi và cũng không quên lườm tôi một cái, tôi còn chả biết tôi gây sự gì với cô ta nhưng cô ta vẫn luôn nhắm vào Rosie và tôi để nói sau lưng.

" Xin lỗi đã để cô ta tới phá, mong cậu đừng để ý"

" À ừ không sao"

" Chỗ này tôi vẫn chưa hiểu, không ngờ làm cái này khó đến thế đấy"

" Than vãn đau đầu, khó chỗ nào tôi chỉ"

" Thật à, được, tất cả luôn đi"

Tôi kiên nhẫn dạy cho cậu ta một số cái đơn giản, thậm chí còn thực hành mẫu một ít cho Lucas làm theo, cậu ta nắm bắt và hiểu rất nhanh, trầm trồ đấy.

Vài phút sau

" Đúng rồi, cậu khâu nốt phần này thôi, mai làm tiếp "

" Chiều nghỉ hả?"

" Ừ đúng"

" Vậy bye, về cẩn nhận nhé"

Tôi cầm theo vài dụng cụ cá nhân và ra khỏi phòng, sân trường lúc này rất đông, giờ thì tôi với Rosie có lẽ ra cổng trường đợi Eli, chúng tôi hẹn nhau ăn trưa vào hôm nay.

" Abby, tụi mình ở đây" Eli Rosie đứng chờ sẵn, Eli vẫy tay lên gọi lớn

" Nay cậu ra muộn vậy?" Rosie chỉnh lại tóc cho tôi

" À mình hướng dẫn tên Lucas khâu nốt đường chỉ thun, hắn ta nhìn vậy mà cũng rất giỏi đấy"

Mặt RosieEli bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ, họ nhìn tôi cười đùa

" Thích nhau rồi phải không?" Rosie che miệng cười

" Tên badboy Lucas Williams á, ghê thật đấy Abby, cậu tán được tên đó thật luôn à?"

Thật khó hiểu hai người này, họ nghĩ cái quái gì vậy trời, tôi đẩy RosieEli quay người đi về phía trước

" Đừng linh tinh nữa đi ăn thôi, mình mãi chung tình với chồng mình hiểu chưa?"

Rosie Eli lại cười lớn với nhau, gật gù xong cầm tay tôi dắt đi

" Vâng được rồi, nhanh lên đặt bàn 11 giờ rồi mà giờ 11 rưỡi rồi mới tới người ta chửi cho đấy"

Mọi thứ luôn hạnh phúc, bạn bè yêu thương, lạc quan vui vẻ như vậy, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, mong trong tương lai chúng tôi sẽ mãi như vậy.

Trên xe Taxi

" Này, Abby, cậu xem buổi họp báo hôm nay chưa?" Eli

" Xem rồi"

" Nhất chồng cậu nhé, được bao nhiêu người hâm mộ gọi tên, đúng là cầu thủ xuất sắc, tuổi còn trẻ đã có 2 chiếc cúp vô địch WorldCup"

" Tất cả các cầu thủ đều rất xuất sắc, tất cả các anh đều có cách chơi và lối đá riêng mà"

" Rosie, cậu cứ xem thử bóng đá một lần đi chứ, hay lắm á"

" Mình thích về thời trang hơn" Rosie vừa bấm điện thoại vừa nói

" Ông người yêu cậu dạo này im lỉm thế " Tôi hỏi Rosie

Đúng vậy, Rosie có một mối tình 4 năm rồi, anh ta tên Athan,22 tuổi, cũng là một tên Badboy ăn chơi, tôi cũng không ưa tên đó tí nào, không biết do linh cảm hay một thứ gì đó nhưng tôi luôn thấy anh ta rất kì lạ, anh ta đã mất tích hơn mấy tuần nay khiến Rosie rất lo lắng, bạn bè Athan nói anh ta vẫn bình thường và bận rộn, bận đến mức vậy à.

" Bạn thân anh ấy nói anh ấy đang rất bận, chắc anh sẽ sớm liên lạc với mình thôi"

" Cậu tin tưởng người yêu cậu vậy à, mình đã nói bao nhiêu lần rồi mấy tên hay hút thuốc ăn chơi lêu lỏng gái gú như anh ta không tốt đẹp gì đâu" Eli nói lớn

" Cậu có ý gì đây Eli, anh ấy rất tốt với mình và mình tin anh ấy không phải loại sẽ phản bội mình, tụi mình quen nhau 4 năm rồi đấy"

Tôi cười gượng ngăn EliRosie trước khi mọi chuyện tệ hơn

" Nào thôi đi hai cậu, không khí đi ăn đang vui vẻ mà, không nói điều đó nữa được chứ"

" Được thôi, Abby, cậu tính ngày mai có ra sân bay đón các Cầu thủ đội tuyển Quốc Gia không? Chiều tầm 5 rưỡi là mấy anh ấy về đến nơi" Eli hỏi

" Đi đi Abby, mình cũng đi theo hai cậu xem mấy anh ấy thế nào, khiến các cậu mê mẩn như thế" Rosie nắm tay tôi

Tôi chưa biết nên đi hay không? Tôi khá ngại nhưng mà cũng muốn gặp các anh ấy...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro