×CHAP 9×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh ấy !
Đúng, cực kì thích^^
Nhưng mà...
Dù vậy tôi có thể làm gì đây?

Đến trước mặt nói với anh hay là âm thầm lặng lẽ ủng hộ anh trên khắp bước đi của anh...Khoảng cách giữa fan và idol rất xa

Sẽ có một ngày, một cô gái cười và triệu cô gái khóc.

Họ yêu anh ấy là thật, nhưng họ không thể ích kỉ phá đi hạnh phúc của người mình thương đúng không? Ngay cả sự tồn tại của tôi, anh ấy còn không biết thì tư cách gì mơ tưởng tới chuyện mặc váy cưới cùng anh bước tới lễ đường.

Trong đầu tôi chỉ toàn những lời nói tâm tư giấu kín, tôi bỏ qua những lời nói của RosieEli, chìm đắm trong sự tiêu cực giày vò buồn tủi quấn lấy.

Chúng ta còn quá trẻ để nghĩ đến thứ gọi là mãi mãi...!

" Đến nơi rồi Abby, Rosie"

Eli chạy vèo ra ngoài hít hà mãi không khí ở ngoài, tôi cũng ra với trạng thái quay cuồng lảo đảo, ôi trời ơi Eli giống tôi, đi có tí đoạn đường mà say gần chết, thảo nào nãy giờ đau đầu đến thế.

" Hai cậu không nhanh lên thì mình đi trước vào đấy, lát lại lạc đường không biết bàn mình ở chỗ nào?" Rosie chạy trước vào nhà hàng, tôi và Eli cũng chạy đuổi theo, chúng tôi ngồi vào bàn.

Chị nhân viên dễ thương với chiếc áo đỏ đi ra và cúi chào.

" Cho em phần buffet cả lẩu cả nướng ạ" Rosie

" Quý khách muốn dùng buffet lẩu nướng 400k/người ạ" Chị nhân viên

" Vâng" Tôi nói

" Hừ, lát mình trả đấy nhé!!"

" Ơ kìa, trước cậu trả rồi mà"

" Mình trả, cả mấy tháng nay mình chưa mời các cậu lần nào"

" Không nay là mình mời"

Chúng tôi nhìn nhau lại phì cười, lần nào cũng là tranh nhau trả.

" Vậy cả ba mỗi người góp vào một nửa được chứ" Eli

Rosie và tôi : " Nhất trí"

Bụng tôi cồn cào cả lên, huhu sáng nay còn quên không ăn sáng, giờ đói meo cả ra, mùi buffet bàn bên cứ bốc lên thơm phức, sao mà chịu nổi chứ...

Lúc sau thì Buffet đã tới, chúng tôi chắp tay nói chúc ngon miệng rồi cầm đũa bắt đầu gắp từng miếng thịt vào chảo nướng, hôm nay đúng là ngày tuyệt vời.

2 rưỡi sau khi ăn và thanh toán xong thì chúng tôi ghé vào Local City, cách 2 cây số, chúng tôi lượn vào đó mua đồ, nghịch ngợm, xem phim, chơi trò chơi suốt cả buổi chiều.

Gần 6 giờ thì tôi và Rosie trở về phòng với một đống đồ cầm trên tay, cả người mệt lả, cả hai đứa tôi không nói không rằng cởi giày đó vứt từa lưa, lết lăn vào giường nằm.

" Chắc không ăn tối nữa đâu mình no lắm rồi"

" Ừm ngủ một giấc đi, đêm đói dậy thì nấu mì ăn"

Haizzz thế là hết một ngày...

\Sáng hôm sau/

Tôi lờ đờ từ vệ sinh bước ra : " Chào buổi sáng bạn yêu"

" Gớm nữa cô ạ, ăn nhanh còn đi học, trễ xe bus bây giờ"

Tôi ngồi xuống bàn, trên bàn là một bánh mì sandwich kẹp xúc xích và trứng, thêm một ít tương ớt và cốc sữa bên cạnh, lại là Rosie dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, biết bao giờ mới có bữa tôi tự biết dậy sớm để nấu ăn nhỉ?==

Rosie ngồi ở bậc thềm trước cửa

" Nhanh lên nào Abby, ăn nhanh lên nào"

" Mình xong ngay"

Tôi cầm vội chiếc bánh đút hết vào miệng rồi chạy ra đi giày

Rosie lau đi vụn bánh trên mặt tôi phì cười, tôi khóa cửa và bắt đầu đến trạm xe bus chờ

Tôi và Rosie chạy hụt hơi đến bến xe bus, may xe chưa tới nên tôi và Rosie ngồi ghế chờ. Lúc sau có người con trai nào đó mặc hoodie cũng ngồi vào gần tôi chờ xe bus, cậu ta mặc hoodie trắng có vạch kẻ xanh lam, bên ngoài khoác thêm áo khoác da màu nâu, cách ăn mặc của tên này thời trang quá nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra cho đến khi cậu ta mở miệng

" Chào buổi sáng" Lucas quay qua tôi mỉm cười

" Ủa sao sao, moto cậu đâu? "

" Người ta vì cậu nên mới ra đây đấy đồ ngốc, moto cái gì" Lucas dí chán tôi, tay đã to rồi đau chết được

" Ai khiến ra đây"

" Chết mê chết mệt Abby nhà tôi rồi à" Rosie

Lucas vẫn chỉ cười, cậu ta quỳ xuống dưới mũi giày tôi làm tôi giật mình

" Này làm cái trò gì thế, người khác nhìn lại hiểu lầm bây giờ"

" Quỳ xuống cầu hôn cậu được không?"

" Cái gì, xin cậu đấy đứng lên đi" Tôi luống cuống nhìn xung quanh rồi lấy tay cố kéo cậu ta đứng dậy

" Haha đùa thôi, giây giày tuột đây này "

Tôi thở nhẹ nhõm, lúc đầu cứ tưởng thật làm sợ hết hồn, Lucas nhẹ nhàng lấy tay buộc dây giày cho tôi. Lúc này xe bus đã đi tới

" Xe tới rồi kìa " Rosie cằn nhằn rồi kéo tay tôi đi lên xe ngay sau khi Lucas buộc xong, cậu ta cũng theo lên ngay sau đó.

Chiếc xe chuyển bánh, tôi lại rơi vào trạng thái đau đầu cùng cực, chứng say xe nặng của tôi di truyền từ mẹ tôi.

Tôi dựa đầu vào cửa sổ kính và nhắm mắt một lát

Khoảng 5 phút sau thì chúng tôi đã tới trường, xe bus dừng lại tại trạm xe, tôi và Rosie đi xuống trước và vào trường, Lucas đi phía sau, cậu ta cứ thế nào á, vừa đi vừa ngậm cây kẹo mút, tay đút túi áo vì lạnh, cứ nghểnh lên nhìn trời nhìn xung quanh rồi cười cợt, hay đây là dấu hiệu của một dạng bệnh lý.

Nay thì tất cả các khoa tập hợp lại một phòng học, cô giáo giảng dạy chung về việc sinh con và dấu hiệu phát hiện, tôi nhìn mà tôi không hiểu một chút nào luôn ấy, y học là môn tôi khá kém, hazzz kiến thức nào cũng học được nhưng mà riêng Toán với Sinh thì không.

" Chuyển dạ là một quá trình, trong đó có sự xuất hiện các cơn co tử cung chuyển dạ, gây nên hiện tượng xóa mở cổ tử cung nhằm tống xuất thai nhi ra ngoài qua ngã âm đạo.

Như vậy, chuyển dạ là một quá trình diễn tiến theo thời gian dưới động lực là cơn co tử cung, biểu hiện bằng sự thay đổi của cổ tử cung và ngôi thai, đưa đến thành quả cuối cùng là thai nhi và nhau được tống xuất ra ngoài.

Tử cung mang thai là một khối bao gồm hàng tỉ sợi cơ trơn hoàn toàn "trơ" với kích thích cho tới khi có chuyển dạ. Cổ tử cung được tạo thành từ sợi cơ trơn, chất nền và collagen khiến nó có mật độ chắc và đóng kín khi chưa chuyển dạ."

Oáp, tôi ngáp ngắn ngáp dài còn Rosie thì ngồi chăm chú nghe giảng, đúng là dân chăm học. Tôi muốn thời gian trôi nhanh đến chiều để tôi đi ra sân bay đón các anh cầu thủ trở về, với tư cách là fan, lần này tôi quyết tâm phải đi, mong sẽ nhận về được 1 chữ kí của chồng cũng được.

Tôi lững thững ra khỏi lớp, chắc đi vòng vòng trong sân trường cho đỡ chán thôi.

" Wao, học sinh giỏi của khoa thiết kế sao lại ở đây thế này" Syria Taylo, cô ta khoác lên mình chiếc áo trắng và quần jean khá giản dị, nay cô ta bị ấm đầu à, mọi hôm toàn ăn mặc lòe loẹt tới trường.

" Chả phải học sinh kém hơn tôi cũng đang đứng ở đây à"

Dám khịa tôi sao, nói tôi học sinh giỏi cô ta cũng phải có ý, gần như cả khoa ai cũng biết tôi khá tệ, may thì hay xảy ra trường hợp chỉ thừa rất nhiều.

Syria khoanh tay bước ra gần tôi :  "Không ngờ mày lại là kẻ ăn lại đồ cũ của tao đấy, người đàn ông của tao mày cũng thủ đoạn giành bằng được, kinh tởm"

" Cậu ta vì tôi mà bỏ cô, thấy có cay không?  "

Tôi khá nhút nhát trong giao tiếp với người khác, bản tính tôi nhịn khá giỏi nhưng nếu tôi đã nói đến mức này thì cô ta cũng phải tự biết tôi ghét Syria đến nhường nào, nếu Lucas chính là điểm yếu lớn nhất của cô ta thì tôi bắt buộc phải giả vờ tôi và Lucas quen nhau, chắc chắn Syria sẽ tức điên lên và không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro