×CHAP 10×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syria định giơ tay lên tát tôi nhưng mà tiếng chuông báo hết tiết vang lên *Reng...reng...reng...reng
" Abby Alee, đồ vô liêm sỉ, tha cho mày hôm nay đấy, chuyện chúng ta chưa xong đâu" Syria hạ tay xuống, tức tối hằm hằm, đôi chân thon dài quay người bỏ đi

Vào năm cấp 2, tôi đã từng là nạn nhân bị cô ta và một đám hùa trong lớp bắt nạt, thời gian đó tôi đã muốn kết thúc cuộc đời rất nhiều lần nhưng vẫn không dám làm, không phải vì tôi sợ chết, chỉ là tôi còn nhiều ước mơ và hoài bão đang dang dở mà thôi!

Một lúc nào đó, chắc chắn tôi sẽ kể hết những gì tôi trải qua trong quá khứ, tôi muốn tất cả mọi người biết rằng. Đúng là trên đời kẻ mạnh mới làm được tất cả, nhưng cũng không vì thế mà kẻ yếu đứng yên dậm chân, chấp nhận số phận như thế.

Lúc sau Rosie cũng ra ngoài, tôi sẽ không kể cho cậu ấy nghe gì về chuyện vừa nãy, tôi và Rosie ngồi dưới 1 tán cây trong trường nghỉ ngơi một chút

Chiều nay, tôi sẽ ra sân bay đón các anh đội tuyển bóng đá quốc gia trở về, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy anh ở trước mắt, sẽ tuyệt vời lắm đây! Sáng nay anh có đăng một bài viết "Back Home" cùng với tấm ảnh chiếc vali to lớn màu xanh nước, anh chụp tại phòng của mình đang ở.

" Abby, lát tan học cậu xin cho mình nghỉ làm một hôm nhớ"

" Lại đi đâu à? "

Rosie làm nũng cứ sát người vào tôi

" Thôi đi cô ạ, định đi đâu đây? "

" Anh Athan có nhắn tin với mình, anh ấy rủ mình đi chơi"

Mặt tôi biến sắc, tôi xuống giọng hỏi : " Đi nơi nào?"

" Sao mình biết được nhưng mà đừng lo, mình sẽ cố về sớm, trước 10 giờ"

Rosie nắm tay tôi, có vẻ cô ấy rất vui khi lâu lắm rồi anh bạn trai mới liên lạc cho cô ấy. Tôi cực khó chịu, tôi không bao giờ ngừng để phòng tên Athan này cả, anh ta đã từng gái gú rất nhiều lần, Rosie biết nhưng vẫn chọn cách tha thứ và quay lại với anh ta sau nhiều lần bắt quả tang cặp với gái tại Bar, tôi ghét anh ta, nếu không vì Rosie thì không yên với tôi đâu!

" Nhớ mở định vị lên cho mình"

" Thôi mà Abby, anh ấy giờ đã thay đổi rồi mà, mình hứa sẽ an toàn trở về"

Hazzz, lúc nào cũng vậy, Rosie luôn khiến tôi vừa giận vừa lo, cậu ấy không bao giờ nghe lời tôi cả.

" Được rồi, nhớ về sớm nhé"

" Hì bạn yêu của mình là nhất" Rosie vui sướng ôm tôi, cậu ấy đôi khi còn trẻ con hơn tôi nhiều đấy!

Chúng tôi lại bắt đầu vào 3 tiết học nữa, có vẻ này tên Lucas đó không còn buộc dây tơ quấn theo tôi nữa, nay cậu ta khá im lặng và biệt tăm.

12 giờ kém thì tan học, Rosie dán mắt vào điện thoại đi cùng tôi ra cổng trường, cậu ấy vẫn đang nhắn với Athan.

" Baby, anh đây"

Rosie đút vội máy vào túi áo, chạy ra nhào vào người Athan

" Anh chờ lâu chưa"

" Cũng mới tới thôi"

Tôi cũng từ từ đi ra

" Chào em Abby, lâu không gặp nhìn em trắng hơn hẳn đấy" Giọng khàn đặc toàn mùi thuốc lá, ôi trời tôi dị ứng cái thứ này, tôi bơ anh ta, đi tới đặt tay lên mặt Rosie

" Cẩn thận nhé"

Rosie gật đầu, cậu ấy đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe, cùng với Athan phóng đi ngay trước mặt tôi. Vì tình yêu mà Rosie vẫn chọn tha thứ, vẫn chọn anh ta, còn anh ta liệu có xứng đáng?

Người ta hay nói tình yêu có thể khiến con người thay đổi, nhưng vốn đã là bản tính thì có thay đổi bằng trời:)) Bản tính lăng nhăng và vũ phu của anh ta vốn không thay đổi từ trước đến bây giờ. Nếu cần một người thay đổi vì mình ư? Vậy thì phải chắc chắn mình có phải là người mà người đó yêu thật lòng hay không đã.

Tôi lẳng lặng đi ra bến xe bus, trưa đến tối tôi và Eli sẽ trực ca ở quán thay cho Rosie, nhưng khi máy bay các anh cầu thủ về tới, công việc tạm thời tôi và Eli sẽ xin chị Nagur trông hộ quán một lúc.

Giờ này các anh vẫn đang trên máy bay, có lẽ các anh ấy đang nằm nghỉ ngơi sau bao nhiêu trận đấu mệt mỏi, được giải Á Quân lần này cũng là quá giỏi rồi, nhà nước tự hào về các anh lắm^^

Tôi bước lên xe bus và tới nơi làm việc, Eli vui vẻ chạy ra phía tôi

" Nay đến khá sớm đó Abby, Rosie đâu"

" Trường mình nay về sớm, Rosie đi hẹn hò cùng với anh Athan rồi, mình sẽ trực ca thay cậu ấy"

" Bao lâu biệt tích giờ cũng xuất hiện, nhưng mà để Rosie đi như thế có an toàn không?"

" Mình cũng lo lắng về việc này, lát nữa gọi cho cậu ấy xem sao"

Nay quán khá ít khách, do là các bạn nữ đang trông chờ chuẩn bị cho chiều nay tới đón các anh ấy. Chúng tôi làm việc khá nhàn.

Tôi cũng đã gọi cho Rosie, cậu ấy nói cậu ấy vẫn ổn và nói tôi không cần lo lắng, nghe vậy tôi cũng an tâm một phần.

" Ấy anh Hrico đang livestream này,từ 7 phút trước, Abby" Eli hét lên vui sướng gọi tôi.

Biết ngay, đúng là đội trưởng, chỉ trực chờ mọi người ngủ hết là bắt đầu nghĩ trò, nhìn kìa, anh ấy cầm máy đi nhẹ nói khẽ quay mặt từng anh lúc ngủ.

" Haha coi kìa, anh Dawn ngủ kiểu gì trùm kín chăn lên mặt thế kia" Eli cười khoái

" Chồng của cậu chơi dìm từng người thế này thì chịu rồi"

Tiếng anh Hrico live trong màn hình
" Các bạn đừng nói mình dìm tụi nó, oan cho mình, đây là mình quay lại hành trình về nhà thôi, anh quay anh Maver Lams đi ạ, được, không ai chiều các bạn như mình đâu đấy, mình chỉ quay lại 1 lần và duy nhất thôi nhớ, Maver chứ gì, dễ"

Là anh Maver, người bị fan réo tên đông đảo đến lag máy trong livestream, anh Hrico láu cá đi tới chỗ Maver nằm. Khuôn mặt lúc ngủ thì không nói, vẫn giữ thần thái rất đáng yêu, ngủ khoanh tay, nằm bên cạnh là anh Jackie với chiếc gối màu hồng siêu cá tính khoác cổ, một chân anh để bình thường, một chân thì dạng ra gác lên đùi anh Maver, cảnh này khiến fan cười bò mất, tất cả cầu thủ đều mặc áo cộc màu xanh và áo khoác đồng phục xám.

Tôi vừa cười vừa nhanh tay chụp lại tất cả, lần đầu thấy được tướng ngủ của các cầu thủ, ngã ngửa vì ông đội trưởng này nữa.

" Giờ này thì chắc các bạn đang ăn trưa rồi nhỉ? Tụi mình thì ăn trưa từ rất sớm, cũng may mình không ngủ chứ không thì các bạn không có được tấm ảnh dìm nào đâu, mình biết cả đấy, thôi chào các bạn mình đi ngủ lát đã, tí mà đứa nào nó dậy nó thấy mình live thì chết mất, bye bye" Anh Hrico tắt live.

20 cầu thủ thì 14 ông bị dìm ngủ, buồn cười nhất là anh thủ môn Darius Roger số 01, với tật ngáy rất to khi ngủ, tay ôm gấu bông ,chân vắt chéo, cảnh này người hâm mộ không thể nhịn cười, Eli cười đến mức đau bụng, cả tôi cũng thế. Cuối cùng tôi cũng có thêm tấm ảnh dìm của anh Maver, khó lắm mới có 1 hoặc 2 tấm do anh ít xuất hiện trước cam, nói chung là thanh niên luôn né cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro