×CHAP 11×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà hâm này, lại suy tư gì đấy" Eli cười cợt dí trán tôi làm tôi suýt thì ngã cùng với cái chổi lau nhà đang cầm

" Đói chưa? Hôm nay quán vắng khách, chỉ có hai đứa mình ăn thôi" Eli nói

" Ừm cũng đói, tranh thủ ngồi ăn luôn đi giờ là mấy giờ rồi"

" Gần 3 giờ rồi, ăn xong thì ngủ một giấc đi xong thì 4 rưỡi ra sân bay là vừa"

Thế là hai chúng tôi ngồi ăn với nhau trong quán, bên ngoài là tiếng bíp bíp của xe cộ và tiếng nói chuyện của người qua đường, cuộc sống xa nhà tuy có vất vả nhưng tôi vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa để báo đáp ba mẹ...mong là ba tôi đã cai rượu bia và thuốc lá, những thứ ấy đã giày vò và hành hạ ba tôi và gia đình tôi rất nhiều, sức khỏe ba ngày càng yếu.

...

Vậy là đã 4 rưỡi, tôi đã ngủ quên ở bàn ăn khi Eli đang rửa bát

" Nhanh lên Abby, dậy rồi thì chuẩn bị quần áo tóc tai đi chứ, mình gọi taxi rồi đó nhanh lên" Eli luống cuống chạy lên chạy xuống.

" Cần makeup không Eli?"

" Trời ạ chả lẽ cậu để cái mặt vừa ngủ dậy đi thế à?"

Tôi bắt đầu đứng dậy rời khỏi bàn, tôi thoa một ít kem nền Maybelline Fit Me,phấn phủ và son dưỡng màu Đào Juicy Peach, bản thân tôi không thích makeup và không biết makeup, ai cũng nói tôi quê mùa vì điều này.

Lúc sau thì taxi cũng đến và gần 34 phút chúng tôi đã đến sân bay.

" đông quá" Tôi ngạc nhiên

" Chắc chắn rồi, chúng ta cần nhanh lên ra kia chen chỗ nào nhìn được dễ các anh ý"

Eli cầm tay dắt tôi như một người mẹ và đứa trẻ, luồn vào chỗ đông kín mít, chen qua bao nhiêu người, trời lạnh như vậy mà người hâm mộ vẫn tới đây đón các cầu thủ trở về ư!

" Cho tôi qua, xin lỗi xin lỗi cho tôi qua" Eli nói

Sân bay lúc này người hâm mộ rất đông, họ chặn kín ở cửa lớn và khu vực chờ, cũng có rất nhiều bảo vệ tới. Eli và tôi đã chen được đứng vào chỗ gần nhất. Hiện tại chúng tôi rất mong chờ máy bay chở các cầu thủ trở về. Trong cơn mưa phùn lạnh buốt rơi xuống, vẫn đó những khuôn mặt chờ đợi mong ngóng nhìn lên bầu trời, chắc chắn họ sắp về rồi.

" Yêu cầu tất cả mọi người rời khu vực này và theo chúng tôi ra đây, yêu cầu không xen lấn xô đẩy, các cầu thủ của chúng ta đã về đến rồi" Loa của các anh bảo vệ thông báo.

Chúng tôi cũng đi theo sự hướng dẫn của họ ra nơi an toàn và gần hơn một chút, tất cả người hâm mộ đứng hai bên thảm đỏ, thảm đỏ trải dài ra tít chỗ trống lớn nhưng chúng tôi chỉ được đứng ở cuối thảm

Kìa về rồi, máy bay kia rồi, tôi thấy may bay phía xa xa đang từ từ hạ cánh, người hâm mộ reo hò hạnh phúc.

Lúc sau máy bay đã tiếp đất an toàn, hàng triệu đôi mắt cả ở đây và ở trên màn hình vô tuyến được chiếu trực tiếp tại nhà, nhìn chăm chú chiếc máy bay không rời mắt, họ vẫn chưa ra, các chiến binh sân cỏ vẫn chưa ra.

" Chủ tịch nước cùng với đoàn người, bảo vệ ra tận nơi tiếp đón các anh kìa, máy bay ở xa quá mình vẫn chưa thấy rõ được hình bóng cầu thủ nào hết" Eli thì thầm

" Chờ đi xem nào, lát nữa các anh sẽ xuống"

Tôi và Eli đứng chờ hơn 15 phút nữa khiến chân cứng đờ, thảm đỏ đã được trải dài từ khi bậc thang máy bay hạ xuống.

" Áaaaa họ ra rồi kìa" Tiếng người hâm mộ hét to không dấu nỗi sự vui mừng

Đôi chân đã bước xuống, là HLV Tom, người đã dìu dắt các cầu thủ để họ thành công như ngày hôm nay, người đã mang bóng đá đến với sự vinh quang, ông ấy là người vĩ đại nhất trong lòng người hâm mộ, tôi rất yêu mến và cảm kích những gì ông ấy đã làm, ông giúp các cầu thủ tạo nên chiến tích xuất sắc...

Bước đằng sau ông ấy là những HLV khác, họ cũng có công rất lớn trong việc chăm sóc các cầu thủ.

Tiếp đến, đôi chân ấy bước xuống, đó là cầu thủ mang áo số 17 John Elmes,28 tuổi, anh ấy cũng là một cầu thủ rất tài năng, chơi vị trí hậu vệ cánh trái rất xuất sắc.Lần lượt cầu thủ đi xuống, Số 28 Fuller Piper với đôi chân vàng, Số 03 Nicolas Collins, Số 09, số 15, số 21, số 12.

" Kìa kìa, là anh Dawn Boston cầu thủ số 14" Eli nhẫy cẫng lên

Anh Dawn dễ thương quá, anh ấy đeo một chiếc balo màu đỏ trên lưng, anh đeo khẩu trang vải đen và vẫy tay với người hâm mộ, anh bước tới đâu anh bắt tay một số người hâm mộ tới đó, tính cách vui vẻ hồn nhiên hoạt bát ấy khiến anh ấy trông như thiên sứ vậy.

Tôi vẫn mong chờ anh Maver bước xuống...

Sau anh Dawn là cầu thủ số 05, tiếp là số 11 và 16, các anh đều tỏa sáng đi theo thảm đỏ vẫy chào người hâm mộ

" Hrico, Hrico, Hrico, Hrico" Một số người hâm mộ réo to tên đội trưởng Hrico Dylan, cầu thủ số 10, 26 tuổi.

Đúng, anh ấy đã bước xuống chiều lòng người hâm mộ, Eli nhanh chóng lấy máy ra quay

" Abby, cậu thấy không là anh Hrico chồng mình đó, đẹp trai quá"

Lần lượt cầu thủ và thủ môn đã dần đi xuống nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng cầu thủ số 22 và cầu thủ số 07 đâu cả. Có vài người nói do họ là cầu thủ đặc biệt nên sẽ ra cuối cùng dành sự bất ngờ cho người hâm mộ.

Khoảnh khắc ấy đã đến.

" MAVER LAMS, JACKIE DRAM" Cả biển người hét lớn tên hai anh ấy và họ đã bước xuống.

Hai anh ấy vẫn vậy, đôi bạn thân luôn bám theo nhau mọi lúc, một tình bạn rất đẹp. Anh Jackie bước ra trước với chiếc vali đen sọc, anh Maver bước ra sau với chiếc vali xanh, hai anh ấy đi xuống thảm đỏ cúi chào chủ tịch nước và đoàn người hâm mộ.

Cuối cùng tôi cũng đã trực tiếp nhìn thấy anh ấy, Maver Lams, tiếng hét của các cô gái to đến mức tôi không nghe được tiếng của loa thông báo của sân bay.

Hai anh JackieMaver cứ thế bước đi, Maver anh ấy đi qua tôi, một luồng gió ấm áp luồn qua tôi cùng với nhịp đập liên hồi trong lồng ngực, mùa đông nay rất lạnh, nhưng khoảnh khắc này lại rất ấm áp, anh ấy cứ thẳng đầu đi về phía trước, anh không nhìn người hâm mộ nhưng anh đã cúi chào một cách lịch sự khi bước xuống.

Tôi bỗng cảm nhận được điều gì đó khi anh vừa lướt qua, một ý thức và hình ảnh lạ bỗng chốc lóe lên lại vụt tắt.

Vậy là đã thỏa mãn rồi, được nhìn thấy tất cả các cầu thủ vẫn khỏe mạnh và bình an về nước, người hâm mộ như tôi cũng đã rất vui.

Lúc sau thì biển người giải tán, các anh xin phép về với gia đình sớm, khá buồn khi chưa ai nhận được chữ kí và bức hình chụp chung với idol cả.

Phóng viên, nhà báo cũng theo, quay con đường và khoảnh khắc về nhà đoàn tụ với gia đình của một số cầu thủ, nhưng anh Maver thì không, anh ấy nói xin lỗi và muốn được về con đường ấy một mình, muốn khi về sẽ đối mặt với cảm xúc thật với tổ ấm nên mong  phóng viên sẽ không đi theo, đúng là một cầu thủ đặc biệt.

Tôi và Eli trở về nhà, hiện giờ đã là 7 giờ hơn rồi, tôi háo hức muốn xem khoảnh khắc đoàn tụ của các cầu thủ khác thế nào.

Tôi về trọ, ở đây rất yên lặng chỉ nghe được tiếng gió mà thôi, tuy cũng đã nhiều lần Rosie đi chơi và để tôi một mình ở nhà như vậy, nhưng hẳn là tôi vẫn chưa quen.

Tôi khóa cửa và lăn vào bếp nấu một tô mì nóng, trời nay lạnh quá, không  giờ này anh Maver đã về tới nhà chưa ta? Một cầu thủ bên ngoài mạnh mẽ thờ ơ nhưng bên trong mỏng manh dễ khóc, thích ăn món thịt kho tàu mẹ làm và sợ chuột.

Sau khi làm một tô mì trứng với gia vị khá mặn. Tôi là người khá kén ăn, đáng ra là nếu ăn mì bỏ hành và kèm theo thịt ba chỉ thì sẽ rất tuyệt vời với nhiều người, nhưng tôi lại là cái đứa ăn phở bỏ hành, ăn canh bỏ rau, ăn thịt nạc bỏ mỡ và ăn gà bỏ da.

Nào giờ thì ngồi ghế chùm chăn xem tivi và thưởng thức món mì nóng hổi này nào, đói quá 😢!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro