×CHAP 12×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chùm chăn ngồi vào ghế với tô mì nóng hổi, đây đúng là thiên đường, ngày hôm nay dài thật đấy. Tivi hiện đang chiếu trực tiếp, đó là anh Dawn. Chân tay anh ấy ngồi trên xe nhưng vẫn run, chắc chắn là anh rất hồi hộp và lo lắng khi gặp lại gia đình mình, không biết sẽ thế nào nhỉ?

Ba anh ấy đã rời xa anh ấy vào tháng 10 năm ngoái, vào một ngày trời mưa rất to. Sau khi nhận được tin, các anh cầu thủ khác cho biết anh ấy đã khóc rất nhiều và không tập trung được vào buổi huấn luyện. Đó là cú sốc lớn đối với một chàng trai 19 tuổi năm đó,  người đã dẫn dắt và dậy bảo cậu bước tới con đường bóng đá, nhưng vì việc nước, anh ấy không thể bay về lúc đó và đã không thể nhìn mặt ba lần cuối...

Xe chở anh Dawn và phóng viên đã đến cổng nhà anh ấy...anh chần chừ một lúc không dám bước vào. Bỗng mẹ và bà ngoại anh ấy hớt hở chạy ra ngoài

" Dawn, thằng bé này sao về không nói với mẹ và bà một tiếng, mừng con về nhà" Mẹ anh Dawn không nén nổi xúc động âm chầm lấy con trai, bà anh Dawn chống gậy từ từ đi ra xoa đầu cháu trai, anh ấy vốn là người vui tươi và luôn truyền động lực cho cả đội. Nay cảm xúc đã vỡ òa, nước mắt trào ra khóc to khiến các phóng viên cũng rơi nước mắt.

Rẹt rẹt rẹt ( tiếng tivi nhiễu sóng )
Ủa gì thế? Sao lại nhiễu sóng ngay lúc này, tôi đi lại gần chỗ tivi, vỗ vài cái vào đầu vô tuyến nhưng vẫn vậy. Lúc này thì có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình

" Alo, phòng trọ này là ai đang ở đây?"

Là tiếng của bà chủ cho thuê trọ, tháng trước tôi đã trả đủ phòng thuê nhà rồi mà, sao nay tới đây chi vậy.
Tôi lom khom bước ra mở cửa lễ phép chào thưa

" Cháu chào cô, dạ giờ cũng muộn rồi sao cô lại tới phòng cháu vậy ạ"

Cô ấy tỏ vẻ không hài lòng gì đó, rồi chống eo nhìn qua nhìn lại phòng tôi

" Phòng số 12, tầng số 3, cô còn trả tiền phòng thiếu tôi 10 nghìn"

" Tháng trước cháu nhớ cháu đã trả đủ cho cô cộng với cả tiền trước 3 tháng rồi mà, cô có sai sót gì không ạ?"

Cô ấy lại đưa mắt đảo một vòng, sau đó không nói câu nào quay lưng vẫy vẫy rời đi. Ủa là cô ấy tìm nhầm phòng hay là quên béng đi chuyện tiền nong thế!

Tôi chán nản khóa cửa, chắc Rosie vẫn mang chiều khóa cửa rồi ha, không được, vẫn phải thử gọi cho cậu ấy xem sao. Tôi đi vào giường nằm ềnh xuống, lấy tay đút vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, tiếng tạch tạch gõ từng con số

(Giọng dây bên kia) " Alo, Abby, gọi mình có chuyện gì vậy?"

" Cậu vẫn an toàn chứ? Đang làm gì vậy? Ăn chưa?"

" Haha, sao phải lo nhờ, mình vẫn ổn, hiện tại mình với anh Athan đang đi dạo một chút, giờ mới gần 9 rưỡi mà"

" Vẫn an toàn là tốt, lát không có chìa khóa phòng gọi mình ra nhé"

" Ờ...không cần, mình có mang, với lại nay mình ngủ qua đêm ở ngoài với anh ấy, tụi mình muốn tâm sự với nhau vài chuyện"

" Không được Rosie, về ngay cho mình"

Rosie bị cướp máy và tiếng khàn đặc cất lên

" Abby em à em không phải lo, anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ bạn thân em an toàn "

" Ngậm miệng đi, Rosie cậu phải về ngay cho mình" Tôi không bình tĩnh được bật dậy thét to, cậu ấy nghĩ gì vậy chứ.

" Cậu ngủ sớm đi, đừng quản chuyện mình" Rosie đáp lại câu rất lạnh lùng với tôi

" Cậu đừng cứng đầu được..." Tôi chưa nói hết cậu thì cậu ấy đã tắt vụt máy đi, tôi cố gọi lại mấy cuộc nhưng vẫn không được, tôi có cảm giác không an toàn khi để Rosie với anh ta, đi chơi thì đi chơi nhưng từ trước tới nay không hề có vụ là qua đêm tâm sự với nhau ở ngoài cả.

Tôi loay hoay không biết nên làm gì cả, đến vị trí của cậu ấy tôi cũng không biết thì kiếm tìm kiểu gì đây. Bỗng điện thoại tôi báo có tin nhắn

Tôi im lặng một lúc, Rosie nhắn thế chắc vẫn ổn đúng không? Nên trả lời sao nhỉ? Hỏi về tình hình nữa chăng?

Aizzzz, trong máy tôi chỉ có mỗi hai người bạn duy nhất, còn lại đều là những người lạ chưa biết mặt...Rosie chắc ổn nhỉ? Còn Eli thì rất lo lắng cho tôi, tôi sẽ gọi cho cậu ấy thay vì trả lời tin nhắn. Và tôi đã ngủ thiếp đi trên giường khi trên tay vẫn còn đang call với Eli, chắc do hôm nay khá lạnh và mệt...

Sáng hôm sau ngày 11/12

Tôi lờ đờ bật dậy khỏi giường, xem đồng hồ thì là 7 giờ 5 phút, bên cạnh tôi có một đống chăn phồng to lên, Rosie cuộn tròn kín cả đầu lẫn thân trong chăn. May mắn là giờ chưa muộn học.

" Rosie, cậu về rồi sao, về lúc mấy giờ vậy?"

Rosie không trả lời tôi, chắc hôm qua đi chơi mệt nên giờ ngủ vẫn chưa đã, hiếm khi thấy đấy, mọi hôm là 6 giờ cậu ấy đã dậy và chuẩn bị bữa sáng rồi. Tôi lật đật ra bếp làm lẹ 2 đĩa bánh mì kẹp trứng mang ra bàn

" Rosie, dậy đi nào, trễ học đó"

" Mình không đi ra khỏi giường được, cậu mang hộ mình vào đây được không? Lát mình sẽ xin phép cô nghỉ vài buổi"

" Sao thế, cậu ốm hả?" Tôi chạy vào giường định kéo chăn xem cậu ấy như nào, nhưng mà nhất quyết Rosie không mở, cứ quấn và giữ chặt chăn

" Mình ổn, cậu nhanh chóng lo cho cậu trước đi, muộn học bây giờ"

Tôi cũng không thắc mắc gì nữa, vội đặt đĩa bánh mì trên bàn cạnh giường cho Rosie, tôi vội cầm lấy bánh mì nhét đầy miệng và rời đi học!

3 ngày sau, cứ thế Rosie vẫn nằm ỳ ra giường không chịu dậy, thỉnh thoảng có triệu chứng buồn nôn và đau mỏi, cậu ấy chắc là ốm rồi đây.

Trời hôm nay thì gió lạnh buốt người, tôi cố đi vững trên cơn gió mạnh lạnh cóng ấy để ra bến xe bus, tôi mặc 2 áo một áo len nâu mỏng bên trong và áo khoác nỉ bông màu hồng da bên ngoài, a, mặt tôi giờ nhìn không khác gì xác chết hết, trắng bệch.

Ơ, lại là Lucas, cậu ta dạo này xe bị hư hay sao mà lại dở chứng đi xe bus vậy? Lucas vẫn mặc một áo hoodie không quá dày, cậu ta ngồi khoanh tay ở trạm xe và nhìn thấy tôi

" Abby, mình đây"

Tôi cũng chạy lại

" Bộ xe dạo này hư hả, người như cậu gần đây xuất hiện nhiều biểu hiện lạ quá nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro