×CHAP13×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas thấy tôi, cậu ấy cười cười không nói gì hết, thong dong đút tay túi áo

Oh có chuyện gì với mình vậy, a sao lại lo chuyện bao đồng vô duyên thế nhờ, ngốc quá đi Abby ơi. Tôi ngại ngùng để hai tay úp lên mặt, chưa bao giờ tôi chủ động nói chuyện với bất kì ai ngoài bạn bè tôi cả, mất mặt quá!

" Chào buổi sáng Abby, áo xinh đấy" Lucas đứng lại ra gần tôi

" Nhiều chuyện"

" Ủa sao thế? Nãy vui giờ lại cục"

Xe bus đúng lúc kịp đến, tôi trèo nhanh lên xe và ngồi vào hàng ghế phía trên cùng ké bác tài.

" Cháu chào bác" Tôi cười mỉm nhìn ra bác ấy

" Chào cháu, nay Rosie nghỉ học để cháu đi một mình sao?"

" Dạ vâng"

Lucas sau khi bị bơ một vố thì vẫn vui vẻ leo lên xe sau tôi, cậu ấy ngồi ở hàng gần cuối.

Tôi dựa đầu vào kính xe và chợp mắt một lúc, ...và tôi bật tỉnh sau khi bác tài phanh gấp

" Này chuyện gì mà phanh đột xuất thế" Một bà lớn tuổi nói

" Xin lỗi tất cả hành khách vì sự sơ suất, vừa nãy có chiếc xe moto vượt đèn giao thông quá nhanh khiến tôi hoảng sợ, may mắn mọi người vẫn ổn"

Bác tài lại ghé gần tôi nói nhỏ thêm :
" Cháu nói gì đỡ bác đi chứ Abby"

Tôi ngây ra một lúc, tôi quay đầu xuống và nhìn nhiều người lớn trẻ nhỏ đều ở dưới, tôi không đủ can đảm để nói gì hết

" Mọi người cứ bình tĩnh ạ, xe phanh gấp có làm ai bị thương không? "

Lucas cậu ấy nhìn ra tâm trạng tôi à, cậu ấy nhanh chóng xin phép xuống xe kiểm tra một lúc rồi lại trèo lên

" Mọi thứ vẫn ổn, điểm đến vẫn tiếp tục ạ"

Nghe vậy người trên xe thở phào, bác tài cũng mỉm cười lái xe đi tiếp.

" Bạn trai cháu đấy à? "

" Dạ??"

" Tuổi trẻ mà, ta nhìn ra cả đấy, ánh mắt chàng trai kia vừa nãy nhìn cháu rất dịu dàng suốt quãng đường, cậu ấy thấy cháu lo sợ trên khuôn mặt cũng thau cháu xử lý còn gì"

" Vâng nhưng chúng cháu là bạn bè ạ"

" Vậy à"

Bác tài dừng xe, đã đến trường rồi, tôi đứng dậy định xuống xe thì thấy có một cô bé ở hàng dưới ngồi với mẹ, em ấy cầm tay Lucas

" Anh ơi, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ"

Em gái ấy có vẻ tiếc nuối khi Lucas sắp xuống xe, chắc cả quãng đường Lucas đã nói chuyện với em ấy

" Ngoan nhé, chúng ta sẽ gặp lại, nhớ nghe lời mẹ ăn uống đầy đủ nha"

Nói xong Lucas khoác cổ tôi xuống xe

" Này này làm gì vậy hả"

" Oh sorry"

Thôi thì tha cậu ta, tôi và Lucas cùng đi vào trường, tôi hỏi cậu ấy

" Nãy sao cô bé ấy có vẻ tiếc nuối khi cậu đi thế? "

" Em ấy rất mạnh mẽ, em ấy bị ung thư giai đoạn đầu và luôn tiêu cực , mình đã dùng cả trận đường an ủi em ấy"

Ra là vậy, Lucas cũng là người tốt mà nhỉ?

Chúng tôi vào trường và mọi ánh nhìn luôn nhìn về chúng tôi

" Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, chắc là đẹp đôi" Lucas đắc ý

Tôi khó chịu chạy nhanh về lớp học chung, tôi không thích ánh nhìn của mọi người ở đấy, đặc biệt là sẽ nói về mối quan hệ của chúng tôi

Và buổi sáng ở trường vẫn trôi qua bình thường, Lucas cũng lại biệt tăm, nay tan học sớm nên tôi cũng nhanh chóng chạy về nhà.

" Rosie, mình về rồi này" Tôi cầm theo đống túi đồ ăn để nấu cho cậu ấy một bữa ngon vì cậu ấy dạo gần đây không khỏe

Ủa đâu rồi? Tôi gọi điện cho Rosie, 2 cuộc cậu ấy với bắt máy

" Rosie, trời đang lạnh lắm đấy, cậu không khỏe sao lại ra ngoài, cậu đã đi đâu"

Giọng Rosie có vẻ khá yếu, nghe cả tiếng sụt sịt như khóc vậy

" Mình có việc, cậu cứ ăn đi nha, tối mình mới về"

" Khoan đã, cậu đang ở đâu? Cậu đang khóc à?"

" Chắc lạnh nên sổ mũi thôi, vậy nhé bye"

Rosie vội vàng tắt máy, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thế...?

Tôi thẫn thờ vào bếp nhét từng hộp và túi đồ ăn vào tủ lạnh, khi nào Rosie về chúng tôi sẽ cùng ăn, giờ thì tôi lăn vào bếp nấu mì hộp thôi, một mình chỉ cần vậy

Anh Maver từ bé đã luôn nổ lực và tự luyện tập khắc nghiệt với môn bóng đá, anh ấy luôn mơ ước trở thành Fernandes Pablo, một cầu thủ đi vào huyền thoại thế giới, giờ đây ông ấy cũng đã 73 tuổi... Mẹ anh Maver kể lại, hồi 3 tuổi, anh ấy luôn xem bóng đá cùng ba, và trong một lần, anh ấy đã nói thẳng với ông ấy rằng : " Ba, con muốn trở thành cầu thủ" , ai nấy đều rất bất ngờ, và ba anh ấy đã mỉm cười.

Những cầu thủ khác và hành trình về nhà của họ tôi đều xem qua, nhưng tôi vẫn tò mò về Maver.

Đến tối (8 giờ 42 phút)

Làm ơn bắt máy đi Rosie, làm ơn làm ơn. Tôi chạy đi chạy lại quanh phòng, tôi có gọi mấy chục cuộc cho Rosie nhưng số máy lại bận, hiện tại tôi rất lo lắng cho cậu ấy, giờ đã khá muộn rồi cậu ấy còn đi đâu? Đồ ăn tôi chuẩn bị cho cả hau cũng đã nguội lạnh

Không, tôi sẽ ra ngoài tìm cậu ấy.

" Alo, Eli, Rosie có ở chỗ cậu không?"

" Không có, sao thế?"

" Rosie cậu ấy mất tích rồi, hoặc có chuyện, 12 rưỡi trưa cậu ấy có bảo với mình là tối về, xong giờ muộn rồi mình gọi mấy chục cuộc đều là số máy người nhận bận"

" Được rồi Abby, cậu bình tĩnh, cậu đang ở đâu? Mặc quần áo thế nào?"

" Mình đang đứng đầu ngõ, áo trắng gile đen bên ngoài, quần đùi màu đen"

" Cậu ở im đấy, mình tới liền"

Eli tắt máy, tôi sợ lắm, cũng chỉ mặc bộ mỏng này ra ngoài vì không kịp chuẩn bị, cái lo đã lấn đi cái lạnh rồi, tôi sẽ gọi cho Athan thử.

" Athan, anh" Athan anh ta bắt máy rồi vội tắt khi tôi chưa nói hết câu

4 phút sau

" Abby"

Tôi nghe thấy Eli, bỗng nhào vào người cô ấy bật khóc

" Abby, cậu bình tĩnh lại, Rosie không sao đâu, giờ ta chia nhau ra tìm nha được không?"

" Ừm"

Tôi và Eli chia nhau đi tìm, đường xá lúc này rất vắng, ai nấy cũng đều đang bên quây quần gia đình tận hưởng cái đêm giá lạnh ấm cúng. Tôi cầm điện thoại rọi đèn pin hét khắp nơi, tôi gọi tên Rosie trong tuyệt vọng, tôi sợ lắm, Rosie hay hành động thiếu suy nghĩ, hay cậu ấy bị bắt cóc, có nên báo cảnh sát hay không?

Tôi chạy hết đường này tới đường khác, chạy đến nỗi bung cả quai dép đang đi.

Lúc này tôi không mạnh mẽ được, tôi không làm chủ bản thân rồi khuỵu xuống khóc, giờ biết đi đâu tìm cậu ấy bây giờ. Lúc sau tôi lại đứng dậy chạy đi tìm tiếp, tôi và Eli đã tìm hơn nửa tiếng rồi.

Bỗng một chiếc xe máy vượt qua, là moto, ánh đèn xe chiếu thẳng vào tôi rồi tắt. Lucas dựng xe và chạy lại hỏi tôi

" Abby, giờ này cậu còn làm gì ở đây, sao ăn mặc phong phanh thế này "

" Rosie cậu ấy mất tích rồi" Tôi cố nén tiếng khóc vào họng

" Sao cơ, chuyện là thế nào? Lên xe đi"

" Lên?"

" Nhanh, mình sẽ tìm cậu ta cùng cậu"

" Cảm ơn"

Lucas đưa mũ bảo hiểm cho tôi và phóng đi, cậu ấy mặc bộ áo da màu đen, găng tay đen, quần đen và mũ bảo hiểm đen che kín mặt

" Trưa nay Rosie đi đâu đó và nói mình là tối cậu ấy sẽ về, xong mình đã chờ rất lâu nhưng không thấy"

" Cậu gọi cậu ấy chưa?"

" Mình gọi rất nhiều cuộc nhưng chỉ nhận được số máy đang bận mà thôi, ta có nên báo cảnh sát không?"

" Không, chưa được báo vội, ta cần tìm thêm lúc nữa, bám chặt vào"

Lucas tăng tốc phóng rất nhanh từ khu phố này sang khu phố khác, tôi giật mình ôm người cậu ta từ phía sau, hiện tại là 9 giờ 31 phút. Lạnh quá, không biết Rosie có mặc ấm không nữa?

*Tiếng chuông điện thoại kêu*

" Là Eli gọi"

" Nghe máy đi Abby"

" Abby, mình tìm thấy Rosie rồi, cậu đến bệnh viện Happicel nhanh lên"

" Eli, gì cơ, bệnh viện, Rosie cậu ấy bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro