×CHAP 14×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đến đây nhanh lên " Eli tắt máy

" Lucas, bệnh viện Happical, tới đó nhanh lên " Tôi

Lucas phóng đi nhanh ngay sau đó, chúng tôi đã tới bệnh viện, trong khi Lucas cất xe, tôi chạy một mạch vào bệnh viện

" Cho tôi hỏi, bệnh nhân tên Rosie vừa mới vào đây đang ở đâu ạ "

" Bạn muốn hỏi cô gái mặc váy kẻ vàng đúng không? Cô ấy đang trong phòng cấp cứu, bạn đi theo lối này"

Chị y tá gần đấy đã chỉ tôi, phòng cấp cứu, bên phải, tôi cứ thế chạy cắm mặt mũi đi tìm Eli, chắc chắn cậu ấy đang ở đó.

" Eli"

Eli đang ngồi khóc ở ghế chờ, hai tay cậu ấy run lẩy bẩy, giọng nói yếu ớt xen lẫn tiếng khóc nấc lên

" Abby " Eli nhào ra ôm chầm lấy tôi, cô ấy cúi mặt vào áo tôi và khóc rất lớn

" Nói mình nghe, Rosie cậu ấy bị sao thế" Tôi hỏi

" Mình thấy cậu ấy với cổ tay đầy máu, máu ứa ra rất nhiều, Rosie đã nằm bất tỉnh một góc rất ít ai chú ý "

Tôi im bặt, tôi chưa hiểu được vì sao Rosie lại làm như thế? Tôi đã làm gì sai à, đã có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra với cậu ấy? Tôi suy sụp hoàn toàn, chân mềm nhũn và ngồi xuống ghế chờ, động cơ gì mà Rosie phải chọn tự vẫn...? Tôi không biết có nên bảo với bố mẹ Rosie hay không? Chắc là không!

" Abby, không sao chứ "

Lucas cầm một chai nước đi đến phía tôi, cậu ấy lo lắng hỏi tôi đủ thứ

" Có lẽ Eli đang khát đấy, đưa cho cô ấy đi " Tôi thẫn thờ nói

Chúng tôi chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn 30 phút, cuối cùng bác sĩ và các y tá lần lượt ra ngoài

" Bác sĩ , Rosie ổn chứ ạ ? " Eli nhào ra

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ, làm ơn hãy nói với cháu rằng cô ấy không sao "

Tôi loạng choạng đứng dậy hỏi, Lucas chạy ra đỡ tôi

" Cô là người nhà bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cũng may vì đưa đến kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng "

" Bác sĩ, vậy bao nhiêu lâu cô ấy tỉnh lại "

" Tôi nghĩ là ngày mai, hiện tại các vị vẫn chưa thể vào thăm cô ấy, cơ thể quá yếu ớt, xin phép "

Bác sĩ rời đi, chúng tôi cúi chào cảm ơn

Tôi nhìn qua cửa kính phòng bệnh, Rosie đúng là vẫn bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt, đã xảy ra chuyện gì với cô ấy thế? Tôi ôm mặt khóc nức nở, Eli định tới ôm tôi nhưng Lucas đã ngăn lại, cậu ấy thì thầm gì đó với Eli và cả hai đều rời đi, tôi một mình.

Giờ là hơn 1 giờ đêm, tôi đang ở trọ cùng Eli, cậu ấy lo lắng sợ tôi sẽ mất bình tĩnh và làm hại bản thân. Eli nấu cho tôi bát cháo gà nóng, cậu ấy bắt tôi nằm im trên giường không được rời khỏi

" Mình ổn mà, cậu về đi "

" Không, mình sẽ ở đây cho đến khi Rosie khỏe lại, cậu không thể ở một mình trong lúc tinh thần không ổn định thế này được, Rosie không sao rồi, đợi cháo nguội rồi ngồi dậy ăn nha "

Tôi nhìn lên một chỗ trên trần nhà rất lâu, tôi cũng không biết sao nhìn nó, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, tôi không kể khổ, thật sự không ai hiểu được cảm giác lúc này của tôi đâu...

Lúc sau tôi ăn một ít cháo và ngủ thiếp đi, mi mắt nặng trịch, nó cứ đóng dần mờ dần.

Sáng hôm sau 7 giờ, tôi và Eli chạy tới bệnh viện, chúng tôi đi vào giường bệnh nơi cô gái ngu ngốc ấy của chúng tôi đang nằm, cô ấy vẫn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi và Eli ngồi xuống cạnh cậu ấy, tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát và đặt lên má mình, má tôi nóng và chắc chắn, nó sẽ sưởi ấm cho đôi tay lạnh giá này. Đời người chỉ có một lần duy nhất, được sống, được hạnh phúc, được tự do, xin đừng suy nghĩ tiêu cực để tự giết mạng sống của mình như thế.

" Tay cậu ấy lạnh quá " Tôi nói

" Hãy đợi Rosie tỉnh lại, chúng ta cần phải hỏi rõ ràng xem chuyện gì tồi tệ đã diễn ra với cậu ấy "

" Ừm "

Hoa quả tôi và Rosie gọt sẵn để đó, với ít cháo thịt đã mua vẫn bốc khói nóng hổi,  mọi thứ đều đang chờ cậu tỉnh lại, Rosie.

Tôi bảo với Eli trông chừng Rosie, tôi về sắp xếp một chút quần áo mang đến đây, cậu ấy cần ở đây hồi sức và nghỉ ngơi. Tôi bắt taxi đi về, trên một đoạn đường, tôi không ngờ lại gặp được dòng thứ thối tha bẩn thỉu như thế này, Athan ở đó, anh ta mặc một bộ quần áo chỉnh tề lịch lãm, đang đứng ôm ấp bên bờ hồ cùng một cô gái.

Tôi không nhịn nổi cảnh này, tôi không biết sao nữa, thật sự không thể kiềm chế, tôi bảo chú taxi dừng xe, tôi lao ra tát một cú rất mạnh vào mặt Athan, đủ để anh ta mất mặt không thể ngẩng đầu.

" Anh hay lắm đấy Athan à, trong khi bạn tôi nằm viện suýt mất mạng thì anh đứng đây, tra nam tiện nữ các người vẫn còn đứng đây cười đùa được hả? HẢ ? "

Athan tức đến đỏ mặt, bắt đầu có rất nhiều người vây quanh lại, anh ta sẽ không dám động thủ đánh tôi

" Cô là ai, sao cô dám ngang nhiên bước tới tát bạn trai tôi ? "

" Câm mồm, chưa đến lượt cô lên tiếng, Athan, cái mặt chó của anh chỉ đủ để đi ve vãn loại đàn bà thế này à "

" Cô ăn nói cho đàng hoàng loại đàn bà thế này là loại đàn bà nào" Tình nhân anh ta tức tối xám xịt mặt mày đứng ra bảo vệ anh ta

" Sao nào, sao im thế, để hai đứa này nói chuyện thôi à, hèn quá đấy"

Athan cầm tay cô gái kia định dắt đi, anh ta không thể ra tay ở nơi đông người nên sẽ chọn cách bỏ chạy

" Tôi cho anh đi chưa? "

Athan quay lại chắp tay thì thầm với tôi

" Abby, có gì về anh gọi điện giải thích, giờ em đừng làm loạn nữa được không? "

" Anh không có quyền cầu xin tôi, thế là quá đủ rồi, loại đê tiện cắm sừng bạn tôi thì không có tư cách nói chuyện với tôi, đủ can đảm đi bên con khác mà lại không có bản lĩnh đứng ra nhận lỗi sai à "

Athan vẫn một mực cầm tay cầu xin tôi, lúc này cô gái kia mới chạy lại hất tay Athan ra

" Chuyện này là thế nào anh Athan, cắm sừng là sao? "

" Thôi ta đi về nha "

" Bỏ tay ra, không mở mồm ra nói rõ thì không đi đâu cả "

" Kịch còn dài đấy Athan, mở mồm to lên nói rõ tất cả mọi chuyện nào " Tôi cười, lúc này tôi thật sự vừa tức và vừa hả dạ đến phát điên rồi, tôi biết đây không phải là tôi

" Athan, anh nói đi, tình cảm 2 năm giờ như thế này là sao "

Athan anh ta chỉ biết quỳ xuống cúi mặt, rất nhiều người đang ở đây, tôi sẽ làm tiếp việc mình làm, ở đây Athan anh ta chắc chắn không yên bình đâu, hóa ra là yêu một lúc 2 người con gái

" Cô cứ ở đây mà hỏi cho rõ bạn trai cô đi, tôi không muốn ở đây, đứng cùng với tên rác rưởi này, Athan, sống tốt nhé " Tôi mỉm cười rời đi không quên đạp một cái vào người hắn. Dưới bao ánh nhìn của mọi người, và lời thét lác đánh đập tức giận của cô gái kia, chuyện này chưa xong đâu.Tôi chả rảnh hít bầu khí quyển ô nhiễm khi hắn ở đó

Tôi lên taxi và về nhà thu dọn đồ, vẻ mặt nhục nhã ấy, anh ta sẽ không thể quên được ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro