×CHAP 15×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau thì tôi mang tất cả đồ cho Rosie lên viện. Tôi bước vào phòng

" Eli ,tớ quay lại rồi này"

Tôi bước vào, Rosie đã tỉnh lại rồi, thấy tôi cô ấy ngồi dậy khóc nức nở, tôi vội chạy lại cầm tay Rosie

" Mừng cậu tỉnh lại, sao thế, cậu mệt ở đâu sao "

" Abby, mình xin lỗi, mình chọn cách này vì mình không biết đối mặt với cậu sao hết, mình xin lỗi "

Rosie nói trong tiếng khóc nấc lên, tôi bối rối, cái gì mà đối mặt chứ?

" Mình nghĩ cậu nên bình tĩnh lại, chuyện tình cảm luôn như vậy, không người này thì người khác, trên đời không thiếu người tốt hơn tên đó, sao cậu vì yêu mù quáng mà nghĩ quẩn thế? "

" Cậu biết rồi à? Sao cậu biết? "

Eli lặng lẽ đi ra ngoài để cho chúng tôi có thời gian nói chuyện riêng với nhau, một cô gái hiểu chuyện và tốt bụng

" Mỗi vì chuyện anh ta ngoại tình thôi mà cậu cũng đi làm chuyện điên rồ này kết thúc mạng sống, cậu có ngu ngốc quá không? "

Rosie nhìn tôi một lúc, đôi mắt cô ấy là cả một hồ nước lặng thinh, một màu đục đau khổ, hình như tôi nói hơi quá đáng

" Chuyện đó chưa là gì đâu Abby, còn chuyện tồi tệ hơn, nếu cậu biết, chắc chắn cậu sẽ ghét tớ lắm "

" Không, sao mình phải ghét cậu? Được rồi kể mình nghe "

Rosie sắp nói thì một y tá đi vào

" Bệnh nhân Rosie phòng số 27 đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi ạ, xin lỗi nhưng người nhà bệnh nhân cần ra ngoài ạ "

Tôi đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ và y tá đi vào : " Cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Nói xong tôi đi nhanh ra ngoài, Eli đứng đợi tôi ngoài cửa

" Kể cho mình nghe được không? Chuyện gì đã xảy ra với Rosie vậy, mình lo lắm "

" Theo mình lên sân thượng bệnh viện "

Tôi dắt Eli lên tầng thượng, tôi nói cho cô ấy biết chuyện hôm nay

" Gì cơ? Tên khốn đó dám "

" Có vẻ Rosie đã biết chuyện này rồi, nhưng đó không phải là lý do cậu ấy chọn cách tự vẫn "

" Vậy lý do tự vẫn là gì? "

" Cậu ấy chưa kịp nói, nhưng tớ nghĩ nên hỏi sau để Rosie nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm ảnh hưởng tâm lý xấu "

Tầm chiều thì tôi nghỉ học, tôi vẫn cần chăm sóc Rosie, cậu ấy đang ngủ, mong giấc mơ sẽ mang đi nỗi buồn của cậu ấy.

" Người nhà bệnh nhân Rosie đâu ạ? "

" Dạ là tôi, có chuyện gì ạ "

" Xin mời cô theo tôi qua đây "

Một bác sĩ bước vào, tôi đi theo ông ấy sang phòng bên cạnh

" Mời ngồi "

" Vâng cảm ơn, có chuyện gì vậy bác sĩ? "

" Người nhà đã biết bệnh nhân đang có thai nhi chưa ạ? "

" Hả? Thai nhi ? " Tôi sốc nặng, tôi vội hỏi

" Vậy là cô chưa biết, cô ấy đã mang thai được 4 ngày rồi, hiện tại thai nhi vẫn rất tốt không có gì đáng e ngại cả "

" Bác sĩ có nhầm không ạ? Sao lại..."

" Ở bệnh viện chúng tôi với chuyện này không thể nhầm được, tôi đã kiểm tra lại rồi, cô ấy thật sự đang mang thai "

Tôi không biết nói gì nữa, Rosie mang thai được 4 ngày, vậy là buổi đi chơi hôm đó, cậu ấy với tên khốn Athan. Không, tôi sẽ khuyên cậu ấy đi bỏ, đứa bé sẽ hủy hại cả thanh xuân của Rosie, chưa kể lại là con của kẻ đó, tôi không muốn Rosie bị miệng đời dèm pha.

Đến tối thì LucasEli tới

" Abby, nay thay ca để tớ chăm Rosie cho, cậu về nghỉ ngơi đi " Eli nói

" Trông sắc thái kém đi nhiều đấy, cậu ăn gì chưa? " Lucas đặt tay lên vai tôi hỏi

" Mình ăn rồi, còn các cậu "

" Lo cho mình đi, Rosie vẫn chưa dậy sao? Nên gọi cậu ta dậy ăn để lấy sức tốt hơn đấy Abby "

" Không, để cậu ấy nghỉ ngơi đi, mình về nha, có gì gọi mình đấy "

" Để mình đưa cậu về "

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                     Về phía Maver (7 giờ tối)

" Anh hai, mấy tháng qua anh đã tập luyện như thế nào thế ?"

" Nhóc con, biết làm gì? "

" Thôi hai đứa ăn đi nào? Mà Maver, khi nào thì lại lên tuyển nữa thế? " Mẹ tôi gắp thịt vào bát tôi và hỏi

" Mẹ đừng lo, lần này con sẽ về ở lâu mà mẹ, còn thuốc con đưa, mỗi tối mẹ phải nhớ uống đấy ạ "

" Mẹ biết rồi mà "

Ba tôi bỗng đứng dậy

" Ba ăn nhanh thế ạ "

" Ừ "

Từ hôm về đến giờ, tôi và ba không nói với nhau một câu nào hết, có lẽ ba vẫn không hài lòng vì chuyện tôi khóc trên sân, đối mặt với ba luôn là lúc tôi yếu lòng nhất, từ nhỏ ông ấy đã nghiêm khắc với tôi về tất cả, phải quy củ có nguyên tắc

" Con đừng để ý ba con, trận đấu này con đã rất tuyệt vời, mẹ tự hào lắm, lấy được giải Á Quân về cho tổ quốc, điều đó chứng minh con trai mẹ đã thành công rồi "

" Đúng đó anh hai, tên tuổi anh giờ nổi tiếng trên khắp thế giới rồi, nhắc đến tên Maver Lams là người nghe ta trầm trồ và ngượng mộ  không ngớt luôn đó anh, các bạn em còn mong được gặp anh này "

" Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng ạ"

Tôi lặng lẽ lên phòng đóng cửa lại, thành công à, chưa bao giờ đối với tôi là đã thành công cả, tên tuổi tôi ư, tôi không cần điều đấy. Thứ tôi cần là một lời động viên hoặc lời khen của bố, thứ mà trước nay tôi chưa từng có, áp lực đè nén áp lực, một thằng con trai vô dụng.

Tôi ngồi dưới cánh cửa, căn phòng tối om, đồ đạc vẫn chưa dọn cất, tôi thẫn thờ cầm lấy quả bóng thời xưa đã cũ nát, người bạn đưa tôi tới con đường cầu thủ.

Bỗng điện thoại vang lên

" Maver Maver, mai ra sân vận động huyện không, thầy bảo mai sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ và các thế hệ cầu thủ sau này đấy" Jackie nói

" Ừ được, mấy giờ"

" 3 giờ chiều, ra sớm nhé không thì bị vây không vào được đâu "

" Biết rồi bye "

Thầy bị sao vậy chứ, azzzz, mình không muốn đi tí nào, chưa kể mai mình định lên kế hoạch đưa gia đình đi chơi một hôm, chắc để ngày kia vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro