ngăn cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù đã cách biệt nhau, nhưng trong tim vẫn luôn có một khoảng trống dành riêng cho người ấy."

mình và minnie yêu nhau rồi đó mọi người. mình được cậu ấy tỏ tình trong cơn mưa lúc cậu ấy đón mình sau khi tan học. sau đó chúng mình đã trao nhau nụ hôn đầu tiên đó, lãng mạn lắm luôn!

mình và minnie quen nhau từ khi vào học đại học. tuy học khác lớp nhưng nhờ một lần hai đứa va phải nhau khi ở trên đường đi học, sau đó nhận ra học cùng trường nên đi chung tới trường luôn. ai ngờ thân từ đó tới giờ. mà không, giờ chúng mình đã yêu nhau rồi mà

minnie là người Thái Lan qua Hàn Quốc du học. tuy là người Thái nhưng cậu ấy nói tiếng Hàn giống như người bản xứ vậy. nhà minnie còn vô cùng giàu có nữa.

mình có nhiều lúc lo lắng bởi sự khắt khe của xã hội. lúc ấy minnie chỉ khẽ nắm lấy bàn tay rồi hôn nhẹ lên trán mình "miyeon đừng lo lắng linh tinh nữa! cho dù trời cái sập chị vẫn yêu em"

à quên mất nói với mọi người. mình và minnie đổi cách xưng hô rồi, mới đầu mình còn ngượng nhưng giờ mình thích cách gọi ấy lắm, nghe cứ tình cảm, nó khiến mình rung động nhiều lắm ý

mình và minnie còn đi chơi với nhau nhiều lắm luôn! nhưng có lẽ buổi đi chơi mình nhớ nhất là lần mà mình bị đau bụng trong lúc ngồi uống nước. lúc ấy trông minnie lo lắng dễ sợ luôn á. cậu ấy sợ tới mức mặt tái mét luôn, chân tay thì luống cuống còn định gọi cấp cứu nữa chứ, mắc cười thật mà

những hôm đi học của chúng mình ấy, ai về sau thì sẽ thường đứng đợi người còn lại về chung. mà mỗi lần minnie về sau cậu ấy toàn bảo mình về trước, đừng đợi cậu ấy làm gì cho mất thời gian

"miyeon về đi nhé! đợi chị làm gì, mất thời gian vô ích à!"

mặc dù cậu ấy nói vậy nhưng mình biết cậu ấy rất mong muốn được cùng mình đi về nên mình luôn chờ đợi cậu ấy. mỗi khi ra khỏi cửa lớp mà thấy bóng dáng mình là minnie lại nở nụ cười tươi rói luôn, cái vẻ mặt mệt mỏi cũng biến mắt trong chớp mắt

"miyeon đứng đợi chịmệt không? chị bảo em đừng đợi mà!"

"không mệt một chút nào luôn, em thấy minnie mệt hơn em á"

mỗi lần mình nói xong như vậy, minnie chỉ gục đầu vào vai mình rồi chà chà mũi vào cổ mình, minnie nói chỗ đó thơm, như kiểu tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho cậu ấy. lúc đó mình chỉ biết kêu nhột tuy rằng mình cũng rất thích, nhưng ngại lắm mình không nói là mình thích đâu

mình và cậu ấy đã từng có những lần đi xem phim với nhau rồi ấy. lần đầu tiên chúng mình hẹn hò là đi xem phim ấy. minnie nói với mình là cậu ấy sợ ma nên mình đã không ngần ngại mà chọn phim kinh dị để trông thật ngầu trong mắt cậu ấy. ai ngờ đâu mình còn sợ hơn, cả buổi mình cứ nhắm nghiền mắt rồi cứ mấy phút là lại giật mình. mình còn phải ôm lấy tay minnie nữa, cậu ấy thì cứ chốc lại cười mình. cuối phim mình sợ quá con khóc nức nở, minnie phải dỗ mình cả một đoạn đường. mình bức xúc lắm ấy, minnie bảo cậu ấy sợ ma mà lại chẳng sợ tẹo nào. không làm mình ngầu hơn mà còn khiến mình thảm hại hơn nữa. nhưng nhờ vậy mà mình cũng được minnie vuốt ve và quan tâm, trông cậu ấy lúc lúng túc dỗ dành mình ấy, dễ thương lắm luôn!

mà mình kể cho mọi người nghe một bí mật nha, không được kể với ai đâu đó! đó là mình thích được minnie nằm lên đùi lắm luôn. mình cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng mỗi khi minnie đặt đầu lên đùi mình rồi ngủ ấy, mình thấy hạnh phúc và bình an lắm luôn. tuy mình có tỏ vẻ khó chịu và không thích nhưng mà thích lắm luôn đó. các bạn nhớ nhé, đây là bí mật giữa chúng ta thôi.

món quà đầu tiên mình tặng minnie là nhân dịp sinh nhật ấy. tại chúng mình yêu nhau trước sinh nhật minnie có hai tuần à. mình tặng cho minnie chiếc máy ảnh siêu xinh luôn.
minnie có sở thích là chụp những bức ảnh thật xinh xắn rồi đăng lên instagram mà. lúc minnie thấy món quà mắt cậu ấy sáng rực lên như đèn pha ô tô ấy, trông mắc cười cực, và cũng có chút đáng yêu nữa! sau đó vài tháng là sinh nhật của mình. minnie tặng cho mình một bé mèo siêu đáng yêu luôn. mình ước có một em mèo lâu rồi mà chưa có cơ hội mua. giờ đã có nên mình vui lắm á. mình và cậu ấy đã hứa hẹn sẽ cùng nhau nuôi nó cho tới khi nào không thể nuôi được nữa.

kỉ niệm một năm yêu nhau, chúng mình đi chơi ở công viên giải trí. ở đó có nhiều trò chơi vui lắm ấy, mình và minnie đi khắp nơi luôn!

kỉ niệm hai năm yêu nhau, chúng mình cùng nhau đi biển. biển này cũng gần seoul nhưng vẫn rất đẹp. mình được minnie chụp cho siêu nhiều ảnh đẹp luôn á

kỉ niệm ba năm yêu nhau, chúng mình mua nhà ở chung, có lẽ đây là món quà đặc biệt nhất với mình. mình không ngờ chúng mình có thể mua nhà khi còn học đại học luôn! mà hai phần ba số tiền là do gia đình minnie chu cấp, một phần ba tiền là do tiền hai chúng mình tiết kiệm từ công việc của chúng mình.

kỉ niệm bốn năm yêu nhau, vì năm ấy chúng mình bận thi nên cũng chẳng dành ra được nhiều thời gian ở bên nhau. tuy vậy chúng mình vẫn dành ra một buổi để đi hẹn hò đó! nào là đi xem phim, đi ăn, đi uống nước. hạnh phúc thật ấy

rồi sau ấy, khi chúng mình ra trường, minnie bị gia đình ép phải về thái lan. mặc dù cậu ấy kiên quyết từ chối nhưng sao chống đối lại được. tuy buồn nhưng chúng mình vẫn phải đành tạm thời yêu xa thôi

sau hai tháng cậu ấy về thái lan, mình nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu ấy yêu cầu ra gặp mình nói chuyện. mình cũng rất thắc mắc lý do tại sao mẹ minnie bay hẳn sang hàn quốc để gặp mình

thế là mình cũng ăn mặc cho thật xinh đẹp và chỉn chu nhất.

nhưng mọi người biết gì không? bác ấy nói với mình những điều mà có chết mình cũng không thể quên. từng câu nói của bác ấy giống như mũi dao đâm thẳng vào trái tim của mình không một chút thương xót, lúc ấy mình vừa khóc vừa nói chuyện với bác, đau đớn tột cùng. tôi còn phải hỏi đi hỏi lại chị gái phiên dịch bên cạnh là chị ấy dịch có chính xác không, và chị chắc nịch rằng mình dịch đúng.

"tôi biết cô và con gái tôi hẹn hò rồi. hai đứa chia tay đi" - bác ấy vừa dứt lời mà mình chết điếng, gì cơ? sao có thể nói chia tay dễ dàng như vậy được

"dạ cháu không biết tại sao bác lại nói nh-"

"con bé và cô không cùng đẳng cấp, đặc biệt hai đứa còn là con gái, yêu nhau để thành một lũ bệnh hoạn á? nó còn công ty và khách sạn cần quản lý bên thái, cô không thể rằng buộc tương lại nó bởi cái thứ tình yêu kinh tởm ấy được!"

chị phiên dịch bên cạnh dành cho mình một ánh mắt thương xót, nhìn giống như muốn an ủi mình vậy. nhưng có lẽ chị ấy không dám làm như thể bởi mẹ của minnie.

"minnie đã có bạn trai rồi! con tôi phải cưới một chàng trai môn đăng hộ đối chứ không phải một người như cô"

vậy là chúng mình chia tay, nhưng bác ấy còn yêu cầu quá đáng rằng mình phải biển mình trở thành kẻ phản diện, không được nói do bác ấy làm. nếu mình không làm như vậy thì bác ấy có thể biến tấu mình trở thành tệ hơn nên mình chấp nhận thỏa thuận kèm với một số tiền khá lớn. nhưng con đâu cần số tiền đó đâu bác ơi, thứ con cần là tình yêu cơ mà?

hôm ấy mình nói chuyện qua điện thoại với cậu ấy. đầu tiên minnie còn hớn hở nói nhớ mình. nhưng sau đó thì im bặt bởi những lời mình nói ra

"chúng ta chia tay đi" - mình vừa nói vừa phải cố gắng gượng không để nước mắt rơi. mà nó khó quá, mình vừa nói vừa kèm theo tiếng nấc, nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt mình

"em nói gì á? chị nghe chưa rõ, em đùa thôi nhỉ? đùa không vui tẹo nào hết"

"tôi không đùa, chúng ta chia tay đi! tôi có người mới rồi. tôi thích con trai, chị chỉ là một người để tôi thỏa mãn nỗi cô đơn thôi" - những lời chua cay ấy được tuôn ra từ mình, giờ nghĩ lại mình hối hận lắm!

"em, em nói gì thế?"

minnie vừa nói xong câu ấy là mình tắt máy luôn. mình khóc, chắc chắn là phải khóc, thậm chí là khóc nhiều.

hai ngày sau, mình thấy tin nhắn của minnie. hóa ra cậu ấy bay sang hàn quốc để nói chuyện trực tiếp với mình

và minnie có níu kéo mình, nhưng mình kiên quyết rồi. cậu ấy đúng thật là còn có tương lai, mình không thấy rằng buộc cậu ấy mãi được. những lời mình nói ngày hôm ấy thậm chí còn tổn thương hơn những lời nói qua điện thoại. vừa nói mình vừa khóc nấc lên, sao giờ nhỉ? mình đau lòng quá thôi.

"miyeon à, em nói đi, có chuyện gì thì chúng ta từ từ giải quyết, chúng mình yêu nhau bốn năm rồi, bốn năm đổi lại hai chữ trêu đùa hả em? đừng bỏ chị mà, chị không thể sống thiếu em được."

"chẳng có chuyện gì! tôi nói rồi, cô chỉ là dụng cụ để tôi chơi đùa thôi. giờ tôi chán cô rồi, yêu tiếp để mất thời gian à? tôi có người mới rồi, đừng cứ níu kéo tôi nữa, tôi thật sự ghê tởm!" - nói xong tôi lập tức quay lưng rời đi, bỏ mặc cậu ấy ở trong quán cà phê mà khóc lóc đau khổ.

mọi người nghĩ mình không đau lòng sao? mình đau lòng chết đi được ấy! mình thật sự chỉ muốn lao đến ôm và dỗ dành cậu ấy. nhưng sự thật luôn tàn nhẫn mà! cuộc sống này khó với chúng mình quá, nên đành hẹn kiếp sau vậy.

một tháng sau, lúc mình sắp quên được những nỗi đau mà tình yêu của chúng mình đã để lại, chỉ quên được nỗi đau thôi, không thể quên được cậu ấy và thứ tình cảm này đâu.

mình được thông báo, minnie đã qua đời do tự tử từ mẹ của cậu ấy. nghe tin xong, mình vẫn chưa thể tin vào sự thật. đây là mơ thôi, nhỉ? khi tỉnh dậy minnie vẫn sẽ ở bên cạnh tớ, cùng tớ đi qua những ngày tháng sau đúng không?

mình được mẹ minnie đặt vé máy bay về thái lan, dự đám tang của minnie.

vừa đặt chân tới sân bay, có người đưa cho tớ một lá thư mà minnie đã viết, là người làm của cậu ấy thì phải.

"gửi miyeon-bé yêu của chị
miyeon dạo này sống ổn không? chị nhớ em lắm ấy. quãng thời gian không có em ở bên cạnh, chị thật sự rất đau khổ. chị muốn em ở bên cạnh, chị không nghĩ khi em có thể buông những lời nói ấy tới chị. em biết gì không? cho dù em có nói hàng trăm ngàn lời cay nghiệt như vậy, hay em có ý định giết chị thì chị vẫn chỉ yêu mình em thôi. bé thỏ của chị ơi, chị nhớ em lắm. chị nhớ giọng nói đầy dễ thương của em chứ không phải giọng nói lúc em buông lời chia tay với chị. chị nhớ lúc em khóc vì xem phim kinh dị chứ không phải lúc em khóc khi buông những lời cay nghiệt ấy. chị nhớ dáng vẻ khi em đón chị mỗi buổi chiều chứ không phải dáng vẻ em mệt mỏi quay lưng đi vào hôm ấy. chị nhớ mọi thứ của em khi chúng ta vẫn là của nhau, chị nhớ tình yêu em trao cho chị, chị nhớ những lúc tim mạnh đập nhanh khi em ở gần, chị nhớ khoảng khắc hạnh phúc mà chúng mình bên nhau. có lẽ khi em đọc bức thư này chị đã không còn nữa. nhưng chị chỉ muốn nói với em rằng, hãy sống tốt, đừng bỏ bữa nữa, ma không có thật đâu nên đừng sợ, không được thức khuya, ốm phải nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, uống nước đầy đủ. không có chị ở bên em thì em sẽ thành con bé hư đốn mất. nhưng không sao, chị sẽ luôn bảo vệ em ở cõi hư vô này, dõi theo em và nhìn em hạnh phúc! tạm biệt em, bé yêu của chị
gửi em, miyeon"

đọc xong những lời này, mình đang khóc còn òa khóc hơn. mình đau, đau lắm. minnie ơi, em xin lỗi, em sai rồi, em không muốn chia tay với chị đâu. em thương chị lắm, chị ơi...

minnie bé nhỏ của em, không có chị em biết sống sao đây? chị nghĩ rằng khi chị rời bỏ em thế này thì em hạnh phúc nổi hả?

cứ vậy, ngày nào mình cũng lôi đám ảnh mà minnie đã từng chụp ra để ngắm nghía rồi lại tự bật khóc một mình.

ngày minnie mất, là ngày em chẳng còn động lực để bước tiếp.

ngày minnie mất, là ngày em chẳng còn tha thiết với cuộc sống.

ngày minnie mất, là ngày mọi hạnh phúc của em tan biến.

ngày minnie mất, là ngày cả thế giới của em như sụp đổ

ngày minnie mất,...

à, sắp tới là kỉ niệm năm năm yêu nhau của chúng mình đó! minnie mất gần hai năm rồi ha. nhớ thật ấy

hôm trước, mình đã ra mộ của minnie, ngồi tâm sự với cậu ấy cả buổi luôn! nào là kể chuyện dạo gần đây cho cậu ấy nghe nè, kể về mình đã nhớ cậu ấy như thế nào nè, kể về mình hiện tại có sống như lời cậu ấy dặn không nè. được tâm sự với minnie vẫn luôn là vui nhất mà! nhưng sao minnie không an ủi mình gì cả, minnie quá đáng thật đấy!

hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, lòng mình lại nhớ cái hôn đầu tiên vào trời mưa ấy. đau lòng quá, nhưng cũng đành phải chập nhận minnie đã rời bỏ thế gian này, minnie đã rời bỏ mình, minnie đã để lại ngàn nỗi đau cùng với những hạnh phúc dang dở. hóa ra bốn năm yêu nhau của chúng mình đổi lại bằng sự đau đớn, bằng sự day dứt, bằng sự tuyệt vọng như thế này. mà thôi, cũng đành chấp nhận vậy, chúc minnie ở nơi đó hạnh phúc nha, mình sẽ mãi yêu minnie, mãi mãi...

“Có những khoảng cách không thể hàn gắn, những vết thương không thể lành, những mất mát không thể bù đắp. Và đó chính là sự âm dương cách biệt.”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro