tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20, tháng 4, năm 2003

dưới tán cây kia của mùa hạ, minnie đang nói những lời từ tận đáy lòng của mình với người đứng đối diện-miyeon

thì ra minnie thích thầm miyeon được ba năm rồi đấy! kể từ lúc bước chân vào lớp mười, cô đã bị say nắng cái vẻ đẹp thuần khiết của cô bạn cùng lớp. giờ là lớp mười một rồi, phải tỏ tình thôi, sao để tuột mất người mình thương dễ như vậy được

"minnie nói gì? minnie thích tớ hả?" - miyeon khẽ khàng hỏi, em vẫn chưa hết ngạc nhiên

"ừm, tớ thích miyeon nhiều như vậy đấy" - minnie nói xong mặt đã đỏ hết cả lên, cô ngượng ngùng lấy món quà định tặng em che gương mặt đã đỏ như quả cà chua kia

"trông minnie mắc cười quá! cậu tỏ tình tớ mà không đưa quà cho tớ sao?"

"à à đúng rồi, quà đây" - minnie giờ mới nhớ ra mình chưa đưa quà cho miyeon, cô đưa hộp quà cho em rồi hỏi tiếp "miyeon có trả lời luôn không?"

"có" - nói xong em nhón chân hôn lên má cô, sau đó chạy luôn. để lại minnie đang ngơ ra đó

"vậy là đồng ý rồi hả?" - minnie gãi đầu rồi cười khờ, đứng chôn chân tại đó ba mươi phút. nếu không có học sinh khác đi qua hỏi chắc cô đừng luôn ở đó quá

à, hóa ra miyeon cũng thích minnie. miyeon thích minnie, đơn giản là thích chứ chẳng có lý do nào cả

Ngày 21, tháng 4, năm 2003

"miyeon đồng ý hẹn hò rồi hả?" - yuqi trố mắt kinh ngạc

"ừm, hihi" - minnie gật đầu chắc nịch, đôi mắt hiện rõ cái vẻ hạnh phúc

"wow, chúc mừng nha" - shuhua nghe vậy vỗ tay liên tục, vừa vỗ tay vừa tấm tắc khen minnie có được cô người yêu quá ư chất lượng

bên phía miyeon, em đã nói cho em gái họ mình là soyeon và soojin- bạn thân em biết

"miyeon đúng là may mắn thật đó" - soyeon sau khi nghe xong thì ghen tị nói

"chị cũng đâu có ngờ là minnie thích chị đâu"

"dù gì cũng phải bao tụi này đi ăn một bữa đó, ăn mừng cho việc miyeon thoát kiếp độc thân" - soojin miệng thì nói, tay thì nhắn tin cho shuhua, em yêu của mình

Ngày 24, tháng 4, năm 2003

ngày mai là ngày đầu tiên em và cô đi hẹn hò với tư cách là người yêu, bởi vậy cả hai người đều rất bận rộn với việc chuẩn bị cho bản thân mình trông thật lung linh trong mắt đối phương

"nè jeon soyeon! bộ này đẹp không?" - miyeon từ trong phòng đi ra, xoay một vòng cho soyeon ngắm nghía

"đẹp đó! nhìn chị như kiểu bước ra từ trong tranh vậy á" - soyeon khen đại cho rồi, từ nãy tới giờ khen bao nhiêu bộ mà vẫn cứ thay, soyeon buồn ngủ lắm rồi

minnie thì có khác gì. cô đi làm tóc, làm đẹp, mua quần áo mới, nói chung cô muốn mình trông thật xinh đẹp trong mắt miyeon

Ngày 25, tháng 04, năm 2003

"miyeon à, tớ qua đón cậu nhé" - từ chiếc điện thoại của miyeon phát ra âm thanh ngọt ngào này, miyeon cười tủm tỉm suốt cả buổi sáng, lòng tự tưởng tượng hình ảnh hai người sẽ cùng nắm tay nhau

"ừm, minnie qua đón tớ đi"

miyeon vừa cất lời, năm phút sau đã thấy minnie đang lái chiếc xe đạp điện tới

miyeon mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng cùng màu, đội chiếc mũ hình em thỏ xinh xắn, minnie thấy vậy thì đỏ mặt bởi sự dễ thương mà miyeon có

"minnie tới rồi nè, miyeon lên tớ đèo nha"

miyeon khẽ ngồi lên chiếc xe đạp điện nhỏ nhưng đầy đáng yêu của minnie, cô đã tinh tế mà gạt chân chống và đội mũ bảo hiểm cho em. bàn tay mềm mại của cô khẽ lướt nhẹ qua má em, nhỏ nhặt vậy cũng đủ làm trái tim em đập loạn xạ rồi

"giờ mình đi nha?" - minnie quay lên trước và ra hiệu cho miyeon rằng xe chuẩn bị đi

"ừm, chúng ta đi thôi" - miyeon vòng tay qua và ôm trọn lấy eo của minnie, em rúc gương mặt xinh đẹp của mình vào lưng cô, trong tim thầm đập mạnh

minnie có khác gì? trái tim cô cũng đập loạn xạ cả lên, thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh mình ra để được cảm nhận cảm giác hạnh phúc này

cả ngày hôm ấy, hai con người cùng đan lấy tay nhau mà dắt nhau quanh công viên, chơi bao nhiều trò chơi, ăn bao nhiêu món ăn, trao nhau bao nhiêu lời đường mật và hạnh phúc.

vậy là những ngày yêu nhau bình yên của họ cứ trôi qua chậm rãi như vậy, cho tới cái ngày miyeon nhận được học bổng đi du học tới đất nước Mỹ xa xôi

Ngày  15, tháng 05, năm 2003

hôm nay, miyeon có kết quả xét tuyển học bổng đi du học rồi. chẳng có gì lạ, em đã nhận được học bổng một cách dễ dàng, đơn giản vì em giỏi giang từ nhỏ, ai cũng ngưỡng mộ em vì điều đó mà!

"chúc mừng bạn miyeon của chúng ta nhé!" - cô giáo thông báo trước toàn lớp, tiếng vỗ tay đầy ắp trong lớp học cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho em.

ngoại trừ minnie, cô ngồi một góc, thẫn thờ nhưng cũng vui lây cho miyeon. cảm xúc trong minnie lúc này khó tả lắm, làm sao đây? hai người hẹn hò chưa được bao lâu mà, giờ lại phải trải nghiệm cái cảm giác yêu xa này sao?

dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng giảng bài của giáo viên, à, hiện tại là giờ học, không phải thời gian để suy nghĩ vẩn vơ như vậy. nhưng cớ sao cô cứ nghĩ mãi, rồi quyết định mình phải vui thì miyeon mới yên tâm đi đến nước Mỹ xa xôi kia được.

"miyeon à, chúc mừng bé yêu của tớ nhé" - tiếng chuông tan học vừa cất lên, minnie đã vội tiến tới chỗ ngồi của em

"minnie hả? tớ cảm ơn nhiều nhé! nhưng mà tớ thực sự sẽ rất nhớ cậu đó" - miyeon vòng tay ôm lấy minnie, dụi dụi gương mặt vào bụng cô. minnie ở trên vuốt nhẹ mái tóc mà có lẽ sẽ rất lâu nữa cô mới được vuốt như vậy

"nào, chúng ta về thôi!"

"minnie đợi tớ chút!"

hai người cùng nhau đi về, hai tay vẫn đan chặt vào nhau

"minnie à, tớ sẽ nhớ cậu chết mất" - nước mắt miyeon đã rơi từ lúc nào rồi, em cứ ngắm minnie rồi lại nghĩ đến việc phải xa cô trong ba năm liền làm miyeon thấy đau lòng quá

"miyeon ngoan nhé, đừng khóc nữa nào" - minnie lấy bàn tay của mình gạt những giọt nước đang lăn dài trên má của miyeon

"khóc ở ngoài này kì lắm, mà cùng không được khóc, khóc là mắt xinh sẽ sưng đó!" - minnie chậm rãi đứng an ủi rồi ôm em vào lòng

"hay tớ không đi du học nhé?" - miyeon ngẩng mặt lên nhìn minnie

"miyeon hâm rồi sao? đó là ước mơ của cậu mà? sao từ bỏ như vậy được chứ? ba năm thôi mà, tớ sẽ chờ cậu"

"nhỡ đâu lúc tớ về cậu nói lời chia tay với tớ thì sao, lúc đó chắc tớ đau lòng chết mất"

"miyeon ngốc thật đó! sao mà tớ bỏ miyeon được, miyeon là cả cuộc đời của tớ, tớ yêu miyeon nhiều nhường nào miyeon còn không biết sao?"

tối hôm ấy, minnie khóc cả một đêm, người mình yêu nhất sẽ rời xa mình, nghe có vẻ hơi quá nhưng trong suy nghĩ của minnie thì là vậy đấy, tiếng nấc và thút thít của cô phát ra liên tục hai tiếng đồng hồ, khóc đến thiếp đi lúc nào cũng không hay

một tháng nữa là miyeon chính thức rời khỏi minnie, rời khỏi đất nước hàn quốc, rời khỏi bao kí ức tươi đẹp để mở đầu cho một cuộc sống mới

ngày 20, tháng 06, năm 2004

thoáng cái là tới ngày miyeon phải rời đi rồi.

trong quãng thời gian qua, hai người đã hứa hẹn với nhau đủ điều, cũng không biết đã rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa

trước khi lên máy bay, minnie khẽ hôn nhẹ lên trán miyeon, tặng cho em chiếc vòng tay rồi chúc em lên đường bình an. những việc ấy đối với minnie sao mà khó khăn đến thế. minnie cố nén nước mắt mình lại, vốn dĩ cô là một người mau nước mắt nữa.

"miyeon đi mạnh khỏe nha, tớ sẽ đợi cậu trở về" - minnie rưng rưng nước mắt ôm miyeon

"miyeon nhi nhạnh nhỏe nha, nhớ nhẽ nhợi nhậu nhề" - shuhua khó chịu nhăn mặt, nhìn cảnh tượng này sến muốn chết

"hai đứa này cứ làm như đứa kia đi lấy chồng không bằng ấy" -  soyeon lên tiếng cắt ngang đoạn tình cảm của họ

"thôi tớ phải lên máy bay rồi, tạm biết mọi người nha" - miyeon vẫy tay rồi vội kéo chiếc vali của mình

tối hôm ấy, minnie vì quá nhớ miyeon mà không ngủ được, cô mở điện thoại lên xem ảnh hai người cho bớt nỗi nhớ nhung.

trước mắt cô là gì đây? thông báo hiện lên về một vụ rơi máy bay từ Hàn Quốc sang Mỹ, minnie tự trấn an bản thân mình là một máy bay khác cùng thời gian thôi.

số phận luôn biết trêu đùa con người mà! minnie như chết điếng tại chỗ, đúng là máy bay của miyeon ngồi rồi.

trong phút chốc, cô gào lên đau đớn rồi ngất lịm đi. nghe tiếng hét của cô bố mẹ vội chạy vào, thấy trên tay cô là chiếc điện thoại với bài báo máy bay rơi, họ cũng hiểu ra rồi. cả hai người đều lặng lẽ rơi nước mắt. họ biết minnie và miyeon yêu nhau nhiều đến nhường nào, họ cũng thương miyeon giống hết người trong nhà vậy

minnie tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện, những kí ức của cô và em cùng hiện lên trong đầu cô. minnie lặng lẽ bật khóc đau đớn, cô khóc, khóc tới mức không biết mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào. cô chỉ biết, miyeon đang ở trên chiếc máy bay đã rơi kia. giờ minnie chỉ hy vọng là em còn sống sót, mặc dù tỉ lệ nó trở thành hiện thực chỉ 0.001%.

miyeon chết rồi, em chết thật rồi. gia đình em đã đưa xác của em về, ai ai cũng đau lòng, nhưng đau lòng nhất chỉ có thể là gia đình em và minnie.

minnie bước vào nhà xác lạnh lẽo ấy, thi thế được chùm khăn trắng ở trước mặt cô không ai khác chính là miyeon-người mà cô yêu hơn cả bản thân mình

"miyeon này, miyeon sao ở chỗ lạnh lẽo như này? miyeon về với tớ nhé?" - minnie vừa nói cô vừa khóc nấc lên, lòng đau hơn bị cắt thành trăm mảnh

"miyeon đã hứa sẽ cùng với tớ đi biển, miyeon đã hứa sẽ cùng ở chung nhà với tớ, miyeon đã hứa sẽ cùng tớ học đại học, miyeon đã hứa sẽ cùng hạnh phúc với tớ cho đến hết kiếp sau luôn cơ mà. sao miyeon lại bỏ tớ đi thế này miyeon ơi..."

"miyeon nhỏ xinh của tớ ơi, chắc lúc đó cậu hoảng sợ lắm đúng không? ước gì tớ có thể ở bên cậu lúc đó, ước gì tớ có thể chịu đựng nỗi đau này thay cho cậu, ước gì..." - minnie giờ chỉ biết gào khóc trong sự đau khổ tột cùng. một người hiền lành như miyeon sao lại phải rời bỏ thế gian này sớm thế cơ chứ?

tang lễ em cũng được tổ chức sau vài ngày nhưng vắng mặt minnie.

minnie đang ở trong phòng ngủ của mình, nằm trên giường, tay ôm tấm ảnh của hai người, bên cạnh là lọ thuốc ngủ đã được uống gần hết

"miyeon à, đợi tớ nhé, chúng mình sắp được gặp nhau rồi! ở chỗ ấy, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện những điều dang dở mà hiện tại chưa làm được."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro